100 ngày hạ (1)
100 ngày hạ - Cam
https://youtu.be/p4PIcKL18kY
Ngày đầu tiên
Thanh Bảo có một giấc mơ. Em vẫn mơ rằng sẽ có một ngày nào đó em được đứng cùng hắn trên sân khấu. Hôm đó em nhận được lời mời làm huấn luyện viên Rap Việt mùa 3, nhìn thấy tên người ấy, em không cần suy nghĩ nhiều mà đồng ý ngay. Mười mấy năm trôi qua, rốt cuộc giấc mơ của em đã thành sự thực khi em và hắn xuất hiện chung trong chương trình Rap Việt mùa 3 với tư cách là huấn luyện viên. Em vui lắm, ngay từ lúc nghe được Tiểu Thuyết Tình Yêu của Andree em đã thầm hâm mộ người ấy.
Ngày thứ ba - Ngày đầu tiên mà anh quay lại
"Chào anh Andree" em ngại ngùng chào hắn trong buổi quay theme song, dường như các anh chị ekip nghe được tiếng lòng của em mà xếp cho cả hai đứng cạnh nhau. Lần đầu tiên hắn quay lại nhìn em. "Chào Bray" chỉ một câu chào nhưng đối với em đó là niềm vui khó tả. Em đã từng rất nhiều lần gọi tên hắn, theo cái cách mà giới under vẫn thường làm để gây sự chú ý đến các rapper khác - em ra nhạc diss hắn. Em cứ mãi viết tên hắn trong bài rap của mình còn Andree thì vẫn làm lơ em như bao hater khác của hắn. Nhưng em không hate first, em chỉ love later mà thôi. Cứ vậy, sau bao nhiêu năm, hắn cuối cùng cũng đã trả lời khi em gọi tên hắn.
Ngày thứ tư và ngày thứ năm
Những ngày quay tiếp theo, em cảm thấy ngại máy quay, ngại cả ekip. Mọi người xung quanh cứ trêu em về những bài diss em đã làm trong quá khứ. Em luôn bồn chồn bất an khi ngồi trong trường quay, em sợ hắn mới chú ý đến em lại bị những lời trêu chọc ấy mà ghét em. Và rồi em quyết định né hắn để mọi người thấy em tỏ thái độ để không chọc ghẹo em nữa. Mỗi lần nghỉ giải lao, em vẫn đùa với các anh chị nhưng lại không nói gì với hắn. Em cư xử như vậy khiến Andree cũng phải thắc mắc rằng người để bụng chuyện năm ấy là em chứ không phải hắn. Hắn nghĩ rằng bước vào làm việc chung thì những chuyện quá khứ nên bỏ lại phía sau. Vì vậy, hắn cũng chủ động nói chuyện với em nhiều hơn.
"Cái này là nhường cho em chứ có phải bắt nạt em đâu" hắn tỏ ra giữa hắn và em không có xích mích như khán giả đồn đại. Với hắn, em giờ đây là đồng nghiệp là một người bạn của hắn trong rap game. Nghe hắn nói vậy em chỉ biết cười gượng và tim em bỗng nhiên hấp hối. Hắn nói là nhường em, vậy hắn không ghét em như em tưởng đúng không?
Ngày thứ mười
Đôi lúc ngồi vu vơ trong trường quay, em lại liếc nhìn hắn. Nhìn đống kim cương sáng lóa tô điểm cho sự đẹp trai không góc chết của hắn. Nhìn hắn rồi em lại tự nhìn lại bản thân mình, em thấy bản thân vẫn mang trên mình vết bụi đường, khói xe. Em không phải một cậu bé ngậm thìa vàng mà lớn. Một cậu nhóc lớn lên từ bụi bặm đường phố như em thì sao có thể xứng với hắn. Càng nghĩ, em càng thấy khoảng cách đôi ta xa vạn dặm. Em không biết nữa, có lẽ cứ phó mặc cho thứ gọi là duyên phận vậy.
Ngày ba mươi - xấp thư vẫn còn trên taу không hề vơi đi dù một chút đong đầу theo khó khăn từng ngàу
Em có thói quen mang theo quyển sổ bên mình, thường em sẽ viết những điều em cần phải nhớ. Trong quyển sổ có tên và các đặc điểm của từng thí sinh, nhưng nhiều hơn tất cả là tên của Andree và những điều em muốn nói với hắn. Ngay trang đầu tiên, dòng chữ Bùi Thế Anh sinh năm 1987 hiện lên rõ trong mắt người đọc. Hôm nay Andree nhìn em mấy lấy, hắn ôm thí sinh nào hay đùa với anh Big bao nhiêu lần đều được em ghi chép cẩn thận vào sổ tay. Em muốn níu giữ tất cả những gì xảy ra trong thế giới của em và hắn.
Ngày ba bốn - Người lãng tử lại quay về với chốn phong sương
Những ngày quay tiếp theo, mọi thứ đều diễn ra yên ả. Kết thúc vòng chinh phục, tất cả huấn luyện viên cùng ban giám khảo cùng lên sân khấu để chụp ảnh. Em nhìn hắn ôm từng người từng người bằng ánh mắt ngưỡng mộ nhưng em vẫn chỉ dám đứng thu mình một góc sân khấu. Ừ thì em ganh tị với mọi người. Mọi người cũng chú ý đến em và lần lượt đến chúc mừng, em cũng cảm thấy vui lắm, em được các anh chị giúp đỡ và động viên rất nhiều. Anh Tee và anh Karik cũng dành nhiều sự ưu ái cho em vì em là em út của mọi người. Chợt hắn tiến lại gần em, một cái ôm và cái vỗ vai nhè nhẹ thoáng qua. Thì ra hắn cũng nhớ rằng mình chưa ôm em. Em chả thể diễn tả cảm xúc của mình lúc ấy nữa, điều duy nhất em có thể nhớ là cái ôm của hắn thật sự ấm lắm.
Ngày bốn mươi
Nhờ cái ôm đó mà khán giả xem chương trình ship em với hắn thành một cặp. Để truyền thông rầm rộ hơn cho chương trình thì chính anh Tee, anh Karik cũng gia nhập vào hội đẩy thuyền Bâu-Bảo mà dí em với hắn. Ngoài mặt em ngại ngùng tránh né vậy thôi nhưng trong lòng thì thích lắm. Làm gì có ai lại không muốn bị ghép cặp với người mình đơn phương. Nhưng hắn lại thờ ơ lắm, hắn cho rằng đây cũng chỉ là chiêu trò truyền thông thôi nên Andree vẫn đối xử với em bằng cái kiểu không nóng không lạnh ấy.
Vậy là em sẽ không có hy vọng gì cho đoạn tình cảm này đúng không. Cứ đêm đêm em lại ngồi suy nghĩ, đôi lúc em chỉ muốn dứt bỏ cái tình đơn phương này mà trở thành một người đồng nghiệp không hơn không kém. Nhưng cái lý trí của em lại nằm ở lồng ngực trái, dù đau đớn gấp mấy thì em cũng không thể dứt ra được. Ban công nhà, khói thuốc lá dần trở nên quen thuộc với em. Em ngồi thu lu trong góc tối, em hát về những giấc mơ đã mất, những giấc mơ mà trong đó hắn đáp lại tình cảm của em, em và hạnh nắm tay nhau mà cười hạnh phúc. Giấc mơ mãi mãi là giấc mơ
Ngày năm tám
Hắn bỗng nhắn tin hẹn em một buổi để nói chuyện. Khỏi phải nói em mừng đến cỡ nào, đây là lần đầu tiên em được đi riêng với hắn đấy. Em xoắn xuýt cả tuần lễ, nào là chọn đồ, chọn trang sức, chăm sóc lại bản thân sao cho thật tươm tất. Đến ngày hẹn, hắn đưa em đến một quán trà chiều sang trọng. Nhìn đống bánh ngọt trước mặt mà hai mắt em sáng rỡ lên, vì giữ dáng để quay chương trình mà lâu lắm rồi em không được ăn bánh ngọt. Em đang tận hưởng sự sung sướng thì hắn cũng mở miệng. "Bray, tôi nghĩ cậu nên lên tiếng về việc cậu bị ghép cặp với tôi'. Em sững sờ nhìn hắn, chả phải hắn không quan tâm đến điều này sao.
"Ban đầu tôi thấy bình thường vì dù gì cũng chỉ là chiêu trò truyền thông. Nhưng càng ngày mọi chuyện càng đi xa hơn dự tính, cách đây mấy ngày tôi vô tình chấp nhận tham gia vào một hội nhóm trên facebook. Sau khi đọc kĩ tôi mới biết đó là group của fan lập ra để ship cặp tôi và cậu, mặc dù tôi đã thoát ngay sau đó nhưng fan vẫn chụp lại được khoảnh khắc ấy và đồn ầm lên. Và điều này cũng ảnh hưởng đến một vài việc trong cuộc sống của tôi nên tôi hy vọng cậu sẽ lên tiếng để ngăn chặn chuyện này đi quá xa." Nhìn gương mặt sững sờ của cậu, hắn không biết là có phải do hắn yêu cầu cậu lên tiếng là thiệt thòi với cậu hay không. Thực ra hắn không bị làm phiền nhiều vì kiểu ghép cặp này nhưng lần đầu tiên bị ghép với một đứa con trai thì hắn không hiểu
"Em sẽ lên bài về điều này" dù trong lòng đang vụn vỡ nhưng em vẫn tỏ ra bình tĩnh để hắn không thấy được tình cảm của em. Nếu hắn đã ghét chuyện này thì em sẽ không để mọi người làm phiền đến hăn. Đoạn tình cảm này chỉ mình em mệt mỏi được rồi. "Cảm ơn cậu, bữa nay tôi mời vì đã làm phiền cậu. Cứ tận hưởng nhé, tôi có công việc phải đi trước". Hắn là con người của công việc, dù đã bớt ra chút thời gian để gặp cậu nhưng hắn không thể ngồi lại lâu hơn được. Hắn còn phải bay ra Hà Nội để tối đi diễn. "Vâng, chào anh Andree" hắn rời đi rồi, em có thể để cảm xúc tuôn trào được chứ. Bóng dáng hắn vừa khuất sau cửa nhà hàng đồng thời giọt nước mắt của em cũng trượt khỏi bờ mi. Phải rồi, thằng đàn ông nào chịu được chuyện mình bị ghép cặp với thằng khắc chứ. Miếng bánh ngọt giờ cũng chẳng ngon lành gì nữa, ép cơn buồn nôn của bản thân lại, em ráng ăn hết rồi cũng đứng lên đi về. Ánh hoàng hôn ôm trọn cả thành phố, ôm luôn cả trái tim vụn vỡ của em.
Ngày sáu mươi
Hiếu Nguyễn đã thêm một bài viết mới "nói gì nói cái trò ship hai rappers cringe thiệt á"
Bao Thanh Thien đã yêu thích bài viết này
Em không dám lên tiếng, em không thể phản bội tình yêu của em dành cho hắn mà lên bài về việc ghép cặp. Em nhờ người anh em thân thiết cách mình nửa vòng trái đất làm điều này còn em chỉ thả cảm xúc để cộng đồng mạng cho rằng em cũng đồng ý với anh Hiếu. Em xin lỗi anh Hiếu nhưng em không cản được trái tim của mình. Em nhớ đến một câu trong bài nhạc em đã từng nghe qua "Mình làm từ xương và da, café, thuốc lá và 250 lít đồ có cồn. Còn bao ô trống cho ta điền vào?". Em không giỏi uống cafe nên ngoài phần chỗ của tình yêu dành cho hắn còn bao nhiêu ô trống trong lòng em điền vào đó bằng thuốc lá và rượu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip