CHƯƠNG 2 : Không Phải Thế

• Không ai muốn •

CHƯƠNG 2 : Không Phải Thế
______________________________

Lại ngày mới bắt đầu khi những tia nắng vàng óng len qua rèm cửa tô điểm lên chiếc giường màu trắng tinh không gian thật yên lặng thì bổng có tiếng chuông.
Thanh Bảo bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại chói tai . Nó lom khom dậy mơ màng  cầm lấy chiếc điện thoại bật nghe .

Thanh Bảo :
     - Bray nghe đây..
Bảo giọng mơ ngủ hỏi

Thanh An :
     - Ủa anh Bray sao anh cầm điện thoại thầy em ?
DLow ở đầu dây bên kia thắc mắc

Thanh Bảo :
   - Thầy..thầy nào .. HẢ ?
Bray tỉnh cả ngủ cúp máy rồi nhìn lại chung quanh . Khoan đã đây đâu phải nhà nó ? Khung cảnh lạ hoắc khiến nó bối rối . Nó chẳng nhớ gì cả từ khi uống ly cocktail . Đang bành hoàng thì đầu nó đau bưng lên ê ẩm chắc là do khá lâu rồi nó chưa uống thứ gì có nồng độ cao như vậy .
Cầm lấy chiếc điện thoại người vừa gọi Bảo là DLow một thành viên của team Andree chả lẽ..

Thế Anh :
    - Này đừng cầm vào điện thoại của tôi
  Anh Bâus mở cửa bước vào phòng làm Bảo giật bắn mình xém làm rơi cả điện thoại hắn . Nó lắp bắp chẳng biết nói gì hơi ngượng quá đi mất . Vừa đau đầu vừa ngượng làm nó chẳng thể nghĩ gì . Hắn tiến lại cầm lấy chiếc điện thoại từ tay nó .

Thanh Bảo :
    - Này.. sao tôi ở đây ?..hôm qua hôm qua.. anh làm gì tôi ?!
  Thanh Bảo cố gắng trấn tỉnh mình lại đanh đá hỏi hắn . Bất giác nó nhìn lại cơ thể mình chiếc áo sơmi tay ngắn của nó bị bung cúc lộ rõ phần ngực trắng . Nó càng khẳng định Thế Anh đã làm gì bỉ ổi rồi .

Thế Anh :
    - làm gì là làm gì ? Hôm qua mày say quoắc làm anh mày phải đây về này . Cái tên Justatee cứ bảo tôi đưa về Masew thì không bắt máy nên cũng chẳng biết nhà mày ở đâu nên đưa về đây luôn cho nhanh .
  Thế Anh hơi cau mày nhìn cậu nhóc đang rối bời trên giường của mình .
Sau khi ngấm một tràng trách mắng  Thanh Bảo cảm ơn rối rít rồi đóng cửa vào WC Thế Anh cũng bỏ ra ngoài
" Thật ngại quá mà" Thanh Bảo ôm mặt rồi ngồi bẹt xuống nền WC .

Thế Anh pha ít canh giải rượu để sẳn dưới bàn chờ Bảo xuống . Hắn đang ngồi check lại tin nhắn sẳn canh luôn thời gian đến trường quay RapViet thì có tiếng thì thầm nho nhỏ .

Thanh Bảo :
   - Andree.. áo tôi giờ toàn mùi rượu .. tôi..
Thanh Bảo ngượng ngùng thì thào .
Thế Anh cũng bất lực mà lấy đỡ một bộ áo đưa cho Thanh Bảo .
Thằng bé này mã thì 29 chứ não  thì 3 tuổi à ?

Hết 30 phút sau Thanh Bảo với Thế Anh mới đến trường quay . Thế Anh có vẻ khá bực dọc khi hắn rất ít khi đến trường quay trễ . Hắn thở dài một hơi với Bray phía sau xe hắn chẳng biết thằng bé này 29 tuổi hat 9 tuổi nữa.

- Tại trường quay RapViet -

Hoàng Khoa :
   - oh em guột đến trễ quá đó
Hoàng Khoa vẫn nhóp nhép mấy miếng bánh nhìn Thanh Bảo đang luống cuống về chỗ của mình

Quản lý :
   - thôi thôi trật tự tiếp này
Chị quản lý vỗ vỗ tay và bắt đầu quay.
Suốt buổi quay Thanh Bảo cứ thất thần dù vẫn tranh thí sinh được nhưng trông nó chẳng năng động nhưng trước nữa đôi lúc còn lén nhìn Thế Anh .

Thanh Tuấn :
    - hôm nay mày không ổn hả ? Hay do ly rượu nặng hôm qua ?
Vừa giải lao Thanh Tuấn đã hỏi ngay cậu em út kia hay Andree làm gì nó ? Càng nghĩ càng phải hỏi . Hoàng Khoa uống chút Pepsi trên khu vực GK cũng đi xuống thăm hỏi .

Thanh Bảo :
    - Sáng nay có hơi đau đầu thôi anh em ổn
Thanh Bảo đáp hoa loa rồi lỉnh đi mất. Nó không biết tại sao hình bóng Thế Anh cứ lãn vãn khắp đầu làm nó chẳng tập trung được là bao .
Thế Anh cũng chẳng khá hơn hắn cứ ngồi mộng mơ về ban sáng lúc đó trông Thanh Bảo đẹp thật.. chưa bao giờ hắn bị thu hút đến thế . Thế Anh lắc lắc đầu rồi cũng mặc kệ

Sau hôm ấy cả hai cứ lạ lắm cái cảm giác khó tả đến kì lạ..

____________END 2/?? _________

Hì hì fic lấy bối cảnh là trước vòng đối đầu he m.n . Với cái tên chương hơi lạc lạc -(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip