04,




mười.

cái kiểu yêu nhau của mafia nó lạ đời lắm.

thế anh và bảo đều sống ở mỹ, có việc gì lắm mới về ý vài bữa. thành ra cả hai dính nhau như sam, thế anh thiếu điều ngủ cùng thằng nhóc con là cả hai sống chung rồi.

bảo là cái đứa ham chơi nghịch ngợm, nhưng cũng không đến mức trở thành kiếp nạn của thế anh.

mỗi tội là hai đứa có tiền yêu nhau sẽ phát sinh ti tỉ thứ chuyện trên đời, nào là cãi nhau giống hai thằng trẻ trâu vì anh mua lamborgini mà không nói em, em lỡ mua porsche cho anh rồi.

nhiều chuyện xàm xí đến mức người ta tin rằng đây là hai đứa con nít chứ không phải hai người đàn ông ngót nghét ba mươi đâu, thề đấy.

tuy rằng là người sicily đấy, nhưng yêu vào thì cũng vô tri ngang nhau mà thôi. nhưng thế cũng vui, vì mỗi khi bên nhau thì bảo với thế anh mới buông bỏ sự đề phòng và sống thật thoải mái.

mọi chuyện vẫn cứ như thế, vẫn êm đềm cho đến một ngày bảo và thế anh bị gia đình gọi về ý.

thú thật là thế anh đã nghĩ hàng trăm lí do để bảo không nghi ngờ tại sao mình lại biến mất đột ngột.

nhưng cho đến khi nhận được tin nhắn đi du lịch của bảo, thế anh mới thở phào yên tâm.

thế là không lo bị lộ rồi, giờ về diện kiến nhị vị phụ huynh thôi.

bảo cũng sợ chết đi được, nó sợ rằng lại bị tẩn và chạy mất tăm như mấy lần trước, có khi nào trong thời gian đó thế anh đi tìm luôn cô khác rồi không?

tiếc là bảo lo lắng hơi xa.

bời vì thế anh sẵn sàng dùng toàn bộ các mối quan hệ để tìm nó, vì thế anh yêu bảo mà.

yêu nên mới thương chứ.

mười một.

chuyện là thế này.

gia tộc của thế anh và thanh bảo vốn chẳng ưa nhau gì cho cam, nếu không nói là rất ghét nhau, vì cả hai luôn tranh đấu danh hiệu kẻ mạnh nhất.

do hàng trắng của hai bên đột nhiên biến mất, nên hai gia tộc bắt đầu nghi ngờ nhau, tạo nên một cuộc giao tranh nảy lửa.

hệ luỵ của cuộc giao tranh này là hai người con trai được triệu tập về để thay mặt hai người giải quyết cục đá ngáng đường này.

về sicily, thế anh sẽ trở lại thành andree.

còn thanh bảo sẽ trở lại thành ray b.

hai nhân cách hoàn toàn khác của hai người.

hai con người lạnh lùng và đáng sợ hơn gấp vạn lần thế anh và thanh bảo.

hai kẻ điên sẵn sàng lao đầu vào nhau, hay thậm chí nhắm bắn nhau một cách chuẩn xác nhất.

nói cho đơn giản, andree và ray b là hai người điên.

không ngại sống chết (vì nhau).

ngay khi bảo vừa về đến sicily, bố nó đã ngay lập tức triệu tập nó để phổ biến cho kế hoạch lần này. thanh bảo hay cười cười với thế anh tưởng chừng như đã biến mất, giờ cậu trai đang dùng đôi mắt của con báo nhìn cha mình và đống kế hoạch đồ sộ mà ông vạch ra.

thế anh cũng như vậy, hắn đã liên hệ với cha mình từ trước, và cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc vui tối mai.

ái chà, đây có vẻ là cuộc đấu cân tài cân sức. cả thế anh lẫn bảo đều mong chờ cho cuộc gặp lần này,

nghe danh đã lâu mà bây giờ mới có dịp tương phùng.

một cuộc giao tranh thế kỷ. một cuộc giao đấu chẳng ai biết trước kết quả, vì có thể hy sinh bất cứ lúc nào. cuộc chiến một mất một còn cho cả andree lẫn ray b, và cho thế anh lẫn thanh bảo.

háo hức quá đi mất.

mười hai.

bảo bước vào địa điểm hẹn trong tâm thế hồi hộp. đương nhiên không phải hồi hộp vì lo sợ, mà đây là lần đầu hai kì phùng địch thủ đến từ hai gia tộc đối nghịch được gặp nhau.

người ý thì thường không bày vẽ mấy trò mặt nạ gì cả, gặp là gặp, đụng là trụng, và sống chết là khái niệm vô thường.

thế anh cũng chẳng khác là bao.

và bốn con mắt nhìn nhau, tròn xoe như thể đây là chuyện gì lạ lắm.

con mẹ nó, ba mươi năm trên cuộc đời của ray b chưa bao giờ nhận cú sốc như thế này.

anh người yêu chất - chơi - ngầu - lòi của nó thực ra lại là đối đủ một mất một còn.

và andree cũng chẳng kém cạnh gì khi nhận ra ray b khét tiếng lại là em bồ xính - lao - tròn - xoe của hắn.

câu chuyện rơi vào bế tắc.

"thế anh?" - tiếng gọi ngọt ngào của bảo cất lên trong căn phòng u tối. như thể khuôn mặt lạnh tanh của chàng trai lúc nãy chỉ là ảo ảnh thoáng qua. nó ngẩn tò te, tay còn cầm súng nhưng trong đầu là ngàn vạn câu hỏi vì sao.

"bảo?"

"ồ, vậy ra anh là andree trong truyền thuyết. cũng được, giấu cũng kĩ đấy."

thế anh cũng hoang mang chẳng kém, nhìn em bồ mình cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, rốt cuộc lại thành con trai của kẻ không đội trời chung với ông già của mình.

ừ, nói chung là đéo thể hiểu nổi mấy mối nhân duyên kì lạ trên đời mà.

mười ba.

thật ra có một chuyện thế anh và bảo không hề hay biết, thực ra là chẳng có vụ mất hàng trắng hay đấu súng gì cả. đây là kế hoạch của ngài lorenzo và ngài ricardo cao quý, cốt là để thử lòng hai người kế vị trong tương lai.

nói là người thừa kế, có trong tay quyền lực, nhưng suy cho cùng thì cũng chẳng thể trốn được khỏi tai mắt của hai người cha thân yêu.

thực ra trước đó hai người cha đã gặp nhau - một cuộc gặp gỡ lịch sử, có thể coi là đánh tan rất nhiều định kiến trong quá khứ.

đệch.

thế anh thở dài, tay siết chặt cây súng, nhìn bảo với vẻ mặt lạnh nhạt. bảo cũng chẳng kém, đây là lần đầu thế anh thấy dáng vẻ này của nó. lạnh băng, không cảm xúc, khí thế của cả hai áp bức tất cả những người xung quanh, khiến cho lũ chuột nhắt cảm thấy sợ hãi.

"andree"

"ray"

ngay khi cả đang hai chĩa súng vào mặt nhau, thì có tiếng động xuất hiện. nhanh như chớp, andree và ray lập tức quay lưng lại về phía nhau, di chuyển thành vòng tròn. cửa mở ra, tiếng vỗ tay và cười đùa làm cả hai ngạc nhiên trông thấy.

thực ra bảo không hiểu (và nó cũng đếch muốn hiểu), tại sao ông già nhà nó lại xuất hiện ở đây (đã vậy còn vỗ tay cười khúc khích), vẻ mặt thách thức. bảo nghiêng đầu thắc mắc thì nhận được câu nói từ cận vệ thân cận của cha mình.

"cậu ray, ngài lorenzo nói rằng cậu nên gửi lời chào tới ngài ricardo."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ab#andray