Lip #10
Lip #10
Bảo áp môi nó lên môi Andree. Quái lạ, sao không thấy gì nhỉ.
Nó hé mở cánh môi, cọ xát lên phiến môi của người đối diện. Âm ấm, không quá mềm mại nhưng lại rất đỗi dịu dàng.
Và giật mình với cái suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu.
Bảo mờ mịt mở mắt ra, ngập tràn trong đôi mắt trong là mơ hồ và hốt hoảng. Khuôn mặt của Andree được phóng gần ngay trước mắt, và như có cảm ứng, gã cũng mở mắt ra nhìn nó.
Nó giật mình lùi về đằng sau, và nếu không có gã giữ lấy eo nó thì có khi nó đã ngã ngửa đập đầu xuống đất luôn rồi.
Andree để một tay sau lưng, một tay đặt sau đầu đỡ lấy gáy và khẽ vỗ về nó. Khoảng cách cả 2 gần đến mức nó nghe thấy tiếng thở dài rất nhẹ của Andree, và bỗng dưng một cảm giác tội lỗi xa lạ từ đâu trồi lên trong lòng nó.
Gã xoa xoa mái tóc nâu ngắn ngủn
- Nếu em đã không uống nữa thì đi ngủ sớm thôi.
Thế là giờ Bảo nằm yên trong lòng Andree, và được gã bế công chúa từ phòng khách về phòng ngủ. Thú thật thì nó cũng không muốn để mọi chuyện thế này đâu, thậm chí nó đã giãy ra lúc gã toan bế nó lên rồi, nhưng một nhân cách khác trong nó chấp nhận để gã làm việc này. Nói thật là nó vẫn chưa hiểu nổi tại sao mà nó chưa chìm vào giấc ngủ như mọi khi, và nó nghĩ rằng nếu cứ lặp lại những điều thông thường thì giấc ngủ của nó có thể sẽ đến chăng. Vì trông gã không có vẻ gì là lóng ngóng hay lạ lẫm trong việc ôm nó cả, và nó cũng đã từng tự hỏi sao mình lại ở đây vào những lần thức dậy trong phòng ngủ nhà gã nhưng rồi chính nó lại tự gạt đi.
.
.
Bray vội vã hôn lấy gã ngay khi vừa đặt nó xuống giường, và nửa người gã vẫn còn đè lên nó. Nó chà xát hai phiến môi, thậm chí răng nanh của nó sượt qua và một mùi gỉ sắt lan tỏa trong miệng cả 2 đứa nhưng nó cũng không quan tâm. Bàn tay đặt trước ngực níu lấy áo Andree khẽ run rẩy, và gã nghe thấy tiếng nấc của nó được mình nuốt trọn vào sâu thẳm bên trong linh hồn.
Tiếng nó vang lên vụn vỡ giữa chăn gối, giữa hơi men say nồng nàn, và giữa lồng ngực nóng hổi của gã:
- Anh ơi...
Rồi một giọt nước mắt của nó lăn xuống, đọng trên bờ môi, long lanh như hạt sương sớm e ấp bên cánh hoa hồng.
Tiếng Anh ơi như một lời khẩn cầu, như một sự bất lực, như một sự bám víu cuối cùng của nó.
Andree thở dài từ sâu bên trong đáy lòng. Vậy là nó biết. Vậy là nó biết hết. Biết hết những yêu thương gã trao. Biết hết những hèn mọn nhỏ nhoi nơi gã. Biết rằng em không yêu tôi như cái cách mà tôi đang yêu em. Biết rằng vốn em vẫn luôn chỉ giữ riêng cho bản thân mình.
Gã luồn chiếc lưỡi linh hoạt vào giữa hai cánh môi nó, và hài lòng khi thấy người trong lòng thoáng giật mình, nhưng rồi cũng dịu ngoan hùa theo gã. Gã tham lam chiếm lấy đôi môi thơm mềm ấy của em. Không đủ, là không đủ. Muốn nuốt trọn linh hồn em, muốn hòa vào làm một với em, muốn trói em lại giữ cho riêng mình, muốn cho em biết rằng yêu em đến nhường nào và chờ em đáp lại rằng em cũng yêu tôi như thế. Vọng tưởng hòa vào cùng làm một với em, cho ta rơi đến tận địa ngục mà vẫn cứ ngỡ như thiên đàng.
Gã đưa môi xuống vuốt ve lên xương hàm, rồi xuống xương quai xanh, lên tai rồi lên cổ. Bàn tay hư hỏng của gã mò vào trong áo phông rộng rãi, xoa nắn lên làn da trơn mịn của người dưới thân, hài lòng nghe thấy tiếng nó thở dốc.
Cuối cũng, gã đưa lại đôi môi lên trán, nhẹ đặt lên đó một nụ hôn bình yên, và đưa bàn tay rời khỏi áo, vuốt ve gò má của nó còn vương nước mắt chưa kịp khô.
Bảo đã nhắm mắt dịu ngoan, yên tĩnh ngủ say không chút phòng bị nào trong lòng gã.
End Lip #10
.
Chap 10 rồi nhưng vẫn là những dở dang :v. Hổng hiểu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip