Lip #19
Lip #19
Điện thoại nó chợt rung
Andreerighthand
Em iu ơi lên đến nhà chưa?
Nó tặc lưỡi. Thằng cha này khùng thật.
Nó định lên nhà rồi sẽ trả lời lại cho chả vui lòng thì điện thoại nó đã lại rung lên
- Chưa lên. Gọi gì gọi hoài
Nó bắt máy, giọng bực bội
- Ơ đại ca à, em Duy đây mà
Nó giật mình, nhìn vào điện thoại. Đúng là Captain gọi thật
- Ai gọi hoài mà khiến đại ca bực mình thế
- Không, không có gì...
Nó lắp bắp. Ai chứ không thể để cái thằng nhỏi con này biết chuyện nó và Andree Right Hand đang hẹn hò được.
- Đại ca nè, tối nay em có hẹn qua nhà đại ca á, nhưng mà Quang Anh nhà em...
Rồi rồi. Lại chuẩn bị bùng kèo thằng này rồi. Mà Captain không nhắc thì nó cũng quên mất tiêu cái hẹn tối nay. Nhưng mà, Quang Anh...
- Anh Quang Anh tối nay đi year end party với anh Bâus, hẹn em qua đón ảnh về. Mà rõ là lúc đầu tổ chức ở nhà anh Bâus, tự dưng đột ngột quay ngoắt 180 độ kéo nhau ra bar bủng mắc mệt.
- Cái gì, bar á ?
Giọng Bảo đột ngột lên cao quãng tám
- Vâng anh, thấy Quang Anh bảo thế với em mà. Có chuyện gì à anh
Giọng Captain ngạc nhiên xen lẫn tò mò, và nó đành ra vẻ thản nhiên đáp lại
- À không, không có gì đâu em...
Như không nhận ra sự khác lạ của nó, giọng Captain ở đầu dây bên kia vẫn thao thao
- Mà rõ là lạ. Hẹn nhau xong xuôi, mua đồ ăn đồ uống hết rồi, thế nào mà đùng cái đổi địa điểm. Quang Anh nhà em được giao nhiệm vụ mua thịt nướng, giờ cũng vứt ở nhà, anh Bâus còn bảo là làm tiệc nướng với người thương mà ăn, anh gửi tiền.
- Thế tối nay tiệc tổ chức ở đâu?
- Quận 1 anh ạ. Bar...
Bỗng dưng đầu dây bên kia khựng lại
- Sao tự nhiên anh quan tâm thế?
Lúc này nó mới ngẩn cả ra
- Thì... thì...
Nó lắp bắp
- Tao đang nghĩ là The Underdogs cũng phải tổ chức tiệc tất niên thôi. Tham khảo tí ấy mà.
Không nghi ngờ gì lời nó nói, đầu dây bên kia lại tiếp tục oang oang
- Thôi em nghĩ anh mời bọn em lên Đà Lạt chill chill là được rồi. Bar bủng làm gì cho tốn kém.
.
.
Bảo cúp máy, bần thần. Tại nó ở đó nên tiệc tất niên của Thế Anh mới phải đổi gấp địa điểm ư.
Nó cau mày, và bỗng dưng một cảm giác déjà vu từ đâu thoảng tới trong lòng nó. À đúng rồi, đầu đuôi cũng tại thằng nghịch tử này với cái thằng Quang Anh bồ nó chứ không ai hết.
Tự dưng một hôm đẹp trời, Duy gọi cho nó báo dời lịch thu âm, vì chiều nay hiếm hoi mới có dịp Duy với bồ nó cùng rảnh, đòi ở nhà ấp nhau. Hỏi ra thì mới biết Quang Anh cũng bị bùng kèo của Andree, gã bận đi tập thể thao. Tưởng thể thao như nào, hôm sau lên cả báo, Andree tình tứ cùng Phương Ly đi xem pickleball.
Nó thì đang quay quắt với mấy cái giấc ngủ không đầu không đuôi, mấy bài nhạc dở dang, album chưa ra, show chưa tổ chức mà thằng cha đó khá quá nhỉ. Nó gồng mình lên với hết stress này áp lực nọ, cảm tưởng chỉ cần thả lỏng mình ra một chút thôi là nó sẵn sàng chạy đến hôn cho gã mấy cái mà nhìn thằng chả đi, mới không gặp nhau có mấy hôm. Đồ tồi.
Đêm đó nó thả mình trôi trong nhạc, rượu, và những tâm tư bối rối của bản thân. Nhạc trên bar xập xình nhức óc, nhưng nó vẫn chịu được
"Kìa cổ tay anh lấp lánh Cartier
Sâu trong túi anh toàn giấy Polyme
Pop champagne everyday
Ngày nào với anh cũng là partyeee"
Nhạc 2 năm rồi mà còn bật. Nó bĩu môi, bỗng dưng lại thấy chướng tai gai mắt.
Nó tin rằng nó không có gì vượt quá mức tình cảm bạn bè đồng nghiệp với Andree, nhưng cái hình ảnh Andree quàng vai qua khéo léo che gương mặt Phương Ly đi trước báo chí vẫn làm nó lộn ruột. Chả biết vì sao, có lẽ nó thấy không công bằng. Nó không vui vẻ thì đừng hòng ai mà sống yên thân, nhất là đầu mối rắc rối của mọi chuyện, Andree Right Hand.
Và thế đó, bỗng dưng nó lại có người yêu sau cái đêm hoang đường điên rồ đó.
.
.
Gần 2 giờ sáng, mọi người gần như đã về hết, kẻ đón người đưa đến là nhộn nhịp. Quang Anh say đến ngất ngưởng được Đức Duy vừa dỗ vừa dìu lên xe. Gã đứng chờ từng người ra về an toàn, dọn dẹp lại một chút phần còn lại của bữa tiệc, rồi cũng lững thững bước ra cửa. Chắc phải gọi xe thôi chứ không thể lái xe về nữa.
Nhưng gã bỗng thấy một người mặc đồ thỏ hồng nguyên cây từ đầu đến chân, mái tóc mới nhuộm lại màu bạc bồng bềnh trong màn đêm đen mơ hồ, đứng tựa vào trước cửa xe và nở nụ cười khi nhìn thấy gã.
- Đi, để anh trai đưa bé về.
Gã cười nhếch mép, và đi về phía nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời nhỏ trong màn đêm tăm tối ấy.
End Lip#19
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip