Lip #26
Lip #26
- Thế tóm lại chuyện là sao ?
Bảo cũng không nghĩ nó gặp lại anh nó sớm thế, rõ là mới chia tay nhau lúc trưa. Thở dài, thế mà nó từng tự tin cho rằng rồi kiểu gì mọi chuyện cũng sẽ ổn
- Thì vậy đó anh...
Nó đáp lại bằng một câu lửng lơ không đầu không cuối, rồi quay mặt ra ngoài cửa sổ. Thành phố này chưa bao giờ khiến Bảo cảm thấy vui vẻ khi nghĩ về, nhưng ít nhất đây cũng là ngôi nhà thứ hai của nó. Hoặc là nó trong quá khứ nghĩ vậy, và nó của hiện tại chắc có lẽ cũng thế, vì nếu không thì sao giờ này nó lại lang thang ngoài đường giữa đêm trong khi đáng lẽ có thể chăn ấm đệm êm nằm trong căn hộ của nó ở Sài Gòn, trong vòng tay ấm áp và mùi hương quen thuộc của Andree. Tự dưng lại nghĩ đến Andree, tim nó nhói lên một cảm giác xa lạ trộn lẫn giữa nhớ nhung và trông ngóng. Ước gì Andree ở đây. Nhưng nó biết là không thể. Vì gã không hề biết điều gì cả.
Nó nhớ lúc nó đã luống cuống cúp máy của Andree trước mặt ba nó một cách lúng túng như thế nào, và khuôn mặt nghiêm nghị hằn dấu thời gian của ba nó nhăn lại ra sao. Cuối cùng, phá vỡ sự hòa hoãn giả tạo được xây dựng suốt cả bữa chiều cơm nước, ba nó cất tiếng:
- Ai mà con không nghe máy người ta vậy Bảo?
Nó im lặng, loay hoay con dao gọt hoa quả trên tay. Quả táo đã được nó gọt một nhát dài khi tiếng điện thoại kêu, giờ nằm lăn lóc trên bàn.
Nó nghe tiếng ba nó thở dài giữa khoảng không gian không tính là lớn, loanh quanh trong gian bếp nhỏ hẹp nhưng lại như vang vọng vào tận sâu cõi lòng nó. Tiếng thở dài thật quen thuộc nhưng cũng lại quá đỗi xa xôi, như kéo nó về với những ký ức đen kịt cũ xưa mà nó hằng muốn quên đi.
Rồi tiếng ba nó cất lên, như khẳng định cho nó biết rằng những ký ức đó đã trở thành một phần trong nó, chưa và sẽ không bao giờ biến mất đi như những gì mà nó mong muốn
- Tao nghe mẹ mày nói mày thích con trai hả Bảo? Mày...
Chưa kịp nghe ba nói hết câu, nó thảy con dao lên bàn, thậm chí còn chẳng kịp vơ thêm gì vào người ngoài cái điện thoại, mở cửa và chạy mất. Như một kẻ thất bại, như một kẻ trốn chạy, như một kẻ yếu đuối, như một kẻ mà... nó ghét nhất.
Nó đứng co ro ở cửa hàng tiện lợi. Bữa chiều đã hết veo trong bụng nó. Nó thấy mình y hệt cái thằng Bin nào đó hồi cấp 1, cũng từng bỏ nhà ra đi sau một bài kiểm tra điểm kém, sau những cú đấm đạp không thương tiếc do không thể hòa nhập với lũ da đủ màu nhưng không có màu vàng cùng lớp, hoặc là sau không vì một điều gì cụ thể nào. Kết cục của những lần đó luôn là nó ôm cái bụng đói meo về nhà, và ôm những tổn thương cứ dần tích tụ rồi gặm nhấm mục rỗng và ám ảnh hết cả tâm hồn lẫn tuổi thơ nó.
Nó cầm điện thoại lên, bấm gọi.
Rất nhanh chóng, chưa đổ hết hồi chuông đầu tiên, bên kia đã nghe:
- Anh đây.
Nó nghe tiếng mình thở phào không thèm che giấu, và hẳn nhiên là bên kia cũng nghe thấy
- Em sang đến nơi sao rồi? Lúc chiều anh gọi nhưng em không nghe máy, anh sợ em bận...
- Mọi chuyện ổn cả, Thế Anh.
Nó cắt ngang lời người bên kia. Nó sợ rằng cứ để gã hỏi thêm vài câu nữa thôi, nó sẽ gào lên rằng nó nhớ gã và muốn gã ở đây với nó biết nhường nào, nên nó tìm cách đánh trống lảng.
- Anh thì sao?
Nó nghe tiếng cười trầm thấp của gã trong điện thoại
- Chẳng công bằng gì cả. Anh sắp chết vì nhớ em còn em thì ổn cả. Chết tiệt thật.
Nó nở nụ cười đầu tiên trong đêm nay
- Chà, mới có đêm đầu tiên thôi đó Thế Anh.
- 1 tuần nhỉ. Anh sẽ cố gắng ở nhà hoàn thành công việc thật tốt để lúc bé về có thời gian rảnh. Bé cũng cố lên nhé.
Nó sụt sịt mũi, nhưng rồi cũng tự kìm lại được
- Tự lo bản thân mình cho tốt đi
- Nhưng mà nhớ em quá mờ. Nhanh về với anh nhá. Yêu em.
Lão già sến rện. Nó cúp điện thoại, nở thêm một nụ cười nữa rồi bần thần. Ra khỏi nhà vội nên nó không mang giấy tờ gì cả, đêm nay ngoài qua đêm ở cửa hàng tiện lợi ra thì nó chưa nghĩ được phương án nào khả thi hơn.
Điện thoại nó bỗng rung lên
- Ra đây đi, tao đang đứng chỗ cửa hàng tiện lợi gần nhà mày nè.
.
.
- Sao anh lại qua đây giờ này?
Nó hỏi khi đã ngồi hẳn vào xe
- Lo cho mày chứ sao nữa.
Anh Hiếu đánh lái, vòng xe quay ngược lại hướng nhà nó.
Nó không nói gì, chỉ nheo mắt nhìn.
- Được rồi, là Andree bảo tao qua lo cho mày được chưa.
End Lip #26
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip