Lip #28
Lip #28
Lúc nghe tiếng chuông cửa reo vang, Bảo còn đang lúi húi ở trong bếp. Thậm chí nó còn chẳng để tâm lắm cho khi nghe thấy chất giọng trai Bắc trầm ấm quen thuộc vang lên "Con chào bác ạ, con là bạn của Bảo" thì mới như bừng tỉnh, mà lật đật chạy ra. Hẳn trông nó sẽ buồn cười, với đôi găng tay cao su vướng ở tay chưa tháo, vương bọt xà phòng, cùng chiếc áo phông rộng rãi mặc ở nhà và khuôn mặt ngơ ngác đến khó tin, nhưng người kia, thay vì phì cười, thì lại hướng ánh nhìn dè dặt và cẩn thận về phía nó, và giơ hai tay lên tạo hình chữ V trông đần độn hết sức.
Nó thấy người kia bước qua ngưỡng cửa, gật gù khen "Nhà bác đẹp quá ạ", và đặt những bước chân dè dặt nhưng kiên định vào phòng khách. Nó nháy mắt ra hiệu với gã, nhưng gã trai đầu gối tay ấp cứ như mắt mù tai điếc, ra đa dò sóng hư hỏng nặng cần sửa chữa gấp hay sao đó, mãi mới liếc lên nhìn nó lơ ngơ đến tội. Ba đột ngột quay lại, thấy nó đứng ngay sau lưng, bèn hắng giọng
- Uhm, bạn con đến chơi nè Bảo. Nhưng con đang bận việc gì hả, làm nốt đi để ba mời bạn con mời nước.
Nó biết thế là đã phát đi một tín hiệu chẳng lành, nhưng cũng chẳng dám cãi lời, đành quay lại căn bếp, trong lòng thầm cầu nguyện cho anh người yêu xấu số.
Nó không dám quay lại đó quá nhanh, sợ trông bản thân mình quá đỗi sốt ruột. Mất một lúc nó mới lên nhà, và thay vì không khí nồng nặc mùi thuốc súng và im lặng bao trùm như nó nghĩ, thì cả 2 đã quây quần bên bàn cờ vây.
Nó thấy ba nó đặt một quân xuống, mỉm cười và vỗ vỗ vai Andree trong cái nhìn ngạc nhiên đến hoang mang của nó.
Andree cũng cười.
Gã chậm rãi thu lại từng quân cờ trắng đen vào hai chiếc bát gỗ
- Múa rìu qua mắt thợ rồi ạ.
- Bọn trẻ bây giờ ấy à, ít người biết đến món này lắm. Cháu xem như là...
Ba nó lại vỗ vai người kia thêm vài cái nữa, và cười khà khà ra chiều khoái chí.
Nó hắng giọng:
- Ba...
- À đấy...
Ba nó ngẩng lên
- Con ngồi tiếp bạn đi. Ba phải lên tầng tưới mấy chậu lan không có muộn mất.
Chưa kịp để nó đáp lời, gã đàn ông vừa thu dọn bàn cờ xong đã ngẩng lên, nói vào
- Bác cũng chơi lan ạ?
- Cũng? Vậy là cháu cũng chơi hả?
Ba nó quay hẳn người lại
- Dạ, cháu cũng biết sơ sơ ạ.
Rồi Andree đứng hẳn dậy, đi theo ba nó lên tầng, không quên nháy mắt ra hiệu cho nó. Nó lật đật chạy theo hai người, còn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao nữa.
Vừa đi ba nó vừa giới thiệu
- Bác cũng trồng nhiều loại, nhưng chủ yếu là theo sở thích thôi. Bên này người ta cũng không chơi lan nhiều, bác tự mày mò rồi trồng lấy hết.
Nó gật gù đi theo sau, những tưởng chuẩn bị được nghe lời tâng bốc lên mây về khả năng trồng lan của ba nó từ gã trai bad boy kia, thì gã cất tiếng:
- Không để chung Vũ nữ với Hồ điệp với nhau được đâu bác ơi. Hồ điệp ưa râm mát, Vũ nữ thì cần nhiều ánh sáng hơn. Bác có thể đưa Hồ điệp vào dưới bóng cây to, nắng quá nhanh chết cây lắm. Mùa này đang lạnh phải tưới ít nước cho Vũ nữ lại.
Rồi không để nó kịp phanh lại, Andree đã bô bô tiếp:
- Cả loại Lan hài này nữa. Ưa ẩm nhưng không chịu được úng, ưa bóng râm. Cần tưới nước thường xuyên hơn các loài khác nhưng phải điều chỉnh cho phù hợp.
Mặc kệ người yêu là nó đây đang như hóa đá đằng sau, gã đã kịp đi một vòng quanh khu vườn nhỏ của ba nó và bình phẩm hết cái này cái kia, cái này không hợp, cái kia cần phải sửa đi. Trái với lo ngại của nó, thậm chí ba còn đưa luôn bình tưới cây cho gã, và cả hai chuyện trò xem chừng rôm rả lắm. Ba nó không ngừng cười to và vỗ vai gã ra chiều thân quen, làm nó cũng thở phào ra nhẹ nhõm.
Cả 3 có mặt ở dưới nhà đã là câu chuyện của gần 2 tiếng sau, và nó nghe thấy giọng Andree, ngoan ngoãn và khiêm tốn, cất lên:
- Hôm nay đến chơi với bác và em con rất vui, nhưng giờ muộn rồi, có khi con xin phép. Hôm khác con lại đến ạ.
Ba nó ngẩng lên nhìn đồng hồ:
- Muộn như này rồi à. Là bác giữ con lâu quá.
- Dạ đâu ạ. Qua hôm nay con học hỏi được thêm nhiều điều lắm.
Gã mỉm cười.
- Muộn như này rồi để con lái xe về sao được. Thôi con cứ ngủ lại đây, mai rồi về.
Và trong ánh nhìn hoang mang của cả 2 đứa, ba vỗ vai nó
- Bảo dẫn Thế Anh lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi con.
End Lip #28
Hết lễ và hết biển rồi tôi quay lại lấp hố đây :v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip