cinq

"Bảo, kêu người ra đón tao đi."

4 giờ sáng, tiếng chuông điện thoại kêu như đánh thẳng vào tai của thằng nhóc đang say giấc nồng trên giường. Ồn chết mất, suýt nữa thì buột mồm chửi bậy. Chết òi, anh Hiếu về sớm hơn dự tính òi.

"Anh... em bùn ngụ lắm, em không đón anh đâu..."

"Thì thế nên tao mới bảo mày đi kêu người đón tao. Thế nhé, 1 tiếng nữa tao mà chưa thấy mặt mày thì mày xác định đi."

Anh Hiếu nói xong thì cúp máy cái rụp làm thằng nhỏ còn chưa kịp dứt cơn ngái ngủ ngơ ngác.

Thôi dcm, ảnh đã về tới nơi rồi. Mà thôi kệ, dựng Andree dậy là được

Nghĩ là làm, thằng nhóc đầu trắng tay vừa ôm gấu bông, chân loẹt quẹt đất mà mở cửa phòng ngủ Andree Right Hand.

"Andree. Dậy đi"

Dcm ngủ lắm thế! Bực vãi! Eo ơi, mình thì bị dựng dậy giờ này mà Andree vẫn được ngủ kìa. Trông rõ là bức xúc.

"DCM ANDREE"

Và chẳng biết vì cơn ngái ngủ vẫn còn đeo bám dai dẳng hay không, Thanh Bảo hét lên thật lớn, khiến người trên giường bật dậy rồi vẫn còn ngơ ngác nhìn thằng lỏi con đầu trắng.

"Andree đi đón anh Hiếu đi, ảnh đáp máy bay rồi. 1 tiếng nữa mà ảnh chưa thấy tui là ảnh lên cơn ó."

Thôi đành vậy, Andree nhủ thầm, đành vác xác đi đón người còn ghét mình hơn cả Thanh Bảo để Thanh Bảo được ngủ thêm tí nữa vậy.

"Haizz... Được rồi. Để anh đi đón cho. Bé Bảo giờ đi ngủ tiếp đi"

Andree đành bất lực thở dài, kiếm tạm cái áo khoác rồi nhanh nhanh chóng chóng đi vệ sinh cá nhân rồi đón anh Hiếu của Thanh Bảo.

;

4 giờ hơn là cái khoảng thời gian trời hẵng còn tờ mờ sáng, cái lúc mặt trời vẫn còn lấp ló, ánh nắng vẫn chưa xuất hiện, chẳng có mấy ai đổ xô ra đường vào cái giờ gà còn chưa dậy này. Nhưng Andree Right Hand mang một sứ mệnh cao cả và vĩ đại đã phải ngồi trên xe chạy tới sân bay đón người.

Dừng xe lại, cố gắng tìm kiếm thằng anh của Bảo. Việc này đối với Thế Anh thực sự khó khăn, chẳng hay ho gì khi gặp mặt với YoungH cả. Nguyên hội FSR vốn chẳng hề ưa gì Andree Right Hand cả, mà giờ lại còn phải gặp mặt nhau vì thằng nhóc Bảo nữa. Khó xử thật!

Và ditconmeno thằng YoungH kìa. Trông đếch ngông như thằng Bảo, nhưng dcm ai mà biết được tính hai anh em nhà nó, nhỡ đâu nó nhét phóng trong vali thì sao?

"YoungH!"

Andree lớn giọng gọi, và nhận lại được ánh mắt hình viên đạn của người kia. Chấm hỏi thực sự. Mắc gì lườm?

"Sao mày lại ở đây?"

YoungH tỏ vẻ khinh khỉnh nhìn Andree, khó chịu là cảm giác đầu tiên mà anh cảm thấy. Mẹ kiếp, mong rằng không phải là những gì anh nghĩ.

"Tao bị bắt đi đón mày"

Bùi Thế Anh nhún vai tỏ vẻ bị ép buộc.

Gã bắt đầu cảm thấy tâm trạng của tên trước mặt này bắt đầu xấu đi rồi, mà cũng chịu thôi, ai bảo thằng nhóc kia ham ngủ bắt gã đi chứ.

Mặt Hiếu nhỏ tối sầm lại, nghe lời tên ngu trước mặt thì như sét đánh ngang tai. Nhưng vẫn đành phải nhẫn nhục chịu đựng mà ngồi vào trong xe để tên kia chở về.

"Này, là mày đúng không?"

Dcm, thằng chó Hiếu, đang lái xe thì đừng có mà lên tiếng bất chợt chứ, đau tim vãi.

"Cái gì là tao cơ?"

Nghênh điên, djtme Buồi Thế Anh, thằng chó này xứng đáng bị Bảo ghét, xứng đáng bị cả FSR diss.

"Mày là thằng khiến Bảo có thai à?"

"Ừ!"

Gã ta gật đầu, trông có vẻ thản nhiên, chẳng ai biết trong cái đầu óc chết tiệt kia của Andree Right Hand nghĩ cái gì.

Hiếu không rõ, chẳng nhìn thấu nổi. Bây giờ là 4 giờ hơn, buổi sáng, trời hẵng còn mờ mịt sương, đến ánh nắng đầu tiên cũng chưa chạm tới chồi non, vậy mà tên điên kia còn đeo cặp kính đen chết tiệt nữa. Để làm cái đéo gì? Che nắng à? Nắng hẵng còn chưa lên kia kìa. Mẹ kiếp! Vì cái cặp kính ấy mà chẳng thể thấu nổi thằng cha kia nghĩ gì khi chỉ ừ đúng một câu. Không tính giải thích gì à? Không tính cho tao một lời biện hộ vì sao mày với thằng em tao lên giường với nhau rồi có hậu quả à?

Trên thực tế, Bùi Thế Anh hiện tại đang run phát điên. Dcm thế này khác đéo gì ra mắt người nhà của em Bảo đâu (dù thực chất thì gã không ưa thằng người nhà này lắm). Nhưng nhỡ đâu, người nhà em Bảo thấy không thích gã rồi đưa ẻm về Mỹ luôn thì sao? Ai đền cho Bùi Thế Anh một em Bảo đột nhiên trắng trắng tròn tròn, xinh điên hả? Ai đền cho Andree Right Hand một đứa bé có khả năng cũng sẽ trắng trắng tròn tròn như em Bảo đây?

Làm gì có ai có khả năng đâu? Nên hiện tại, Andree chỉ có thể đeo cặp kính đen vào 4 giờ sáng, cố giữ cho bản thân trông bình tĩnh nhất. Gã chẳng biết rằng bởi vì cái sự cố gắng này mà Hiếu nhỏ bắt đầu có suy nghĩ đưa Bray về Mỹ chăm.

Cái sự im lặng kéo dài mãi cho tới khi về tới chỗ ở.

YoungH ngay lập tức chạy xuống xe, mở cửa bước vào căn hộ. Căn hộ vắng tanh, chẳng thấy thằng Bảo đâu cả. Andree lững thững bước vào, nhìn thấy phòng khách im lìm thì ngay lập tức hiểu rằng thằng nhõi tròn xinh kia lại lủi đi ngủ rồi.

"Nó chắc là lại đi ngủ rồi. - Andree vừa nhìn người chạy thẳng vào nhà mình mà hỏi - Mày có muốn kiếm chỗ nào cất vali không?"

"Không, tính sau đi. Tìm Ray trước đã..."

Andree nhìn đống hành lý bị vứt ngổn ngang giữa nhà mà bĩu môi nghĩ thầm 'người này tùy tiện ghê á'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ab#andray