dix
Hoàng Khoa ngơ ra nhìn thằng em của mình. Mắc gì tự nhiên làm cái mặt đáng thương thế hả bé? Mày biết anh chiều mày nên mày làm nũng chứ gì? Anh còn chưa kịp nặng lời với mày luôn á thằng nhõi kia? Sao mày lại làm như anh bắt nạt mày vậy?
Trần Thiện Thanh Bảo không hiểu sao mình lại trưng ra cặp mắt mà bình thường chỉ trưng ra mỗi khi muốn đòi cái gì đấy từ anh của nó. Nó sao lại bảo anh nó không muốn chia tay nhể? Dcm não thằng Bảo vẫn chưa load được tại sao nhưng mà mồm nó đã nói trước rồi...
Hoàng Khoa ngơ ngác ngó thằng em vừa nói dứt câu thì ngồi đần ra.
"Mày... vừa nói gì cơ?"
"Em... em... anh ơi, nếu em nói em cũng không biết thì anh có tin không?"
"..."
Thua cmnl, anh chịu em rồi...
Trong khi căn phòng tràn ngập không khí cạn lời thì bên ngoài cửa có hai kẻ: một kẻ vừa cạn lời, vừa phát điên, một kẻ khác thì cũng điên nhưng mà là điên tình.
20 phút trước.
Ngay sau khi Thanh Bảo lon ton theo chân Hoàng Khoa vào phòng, Bùi Thế Anh, một kẻ đang trong giai đoạn chớm điên tình lập tức chạy xộc theo hai người. Và Hiếu, như một lẽ đương nhiên, cũng lững thững theo chân vào. Dù sao thì trong đầu thằng Khoa lúc nào cũng chứa toàn những thứ cổ quái mà không ai lý giải được, dù thằng Bảo đôi khi cũng dẩm dẩm ương ương vì bắt kịp tần số với ông anh Hoàng Khoa của nó.
'Quào' – Đăng Khắc Hiếu thầm cảm thán với cảnh tượng trước mắt. Anh thấy một Andree Right Hand nằm sấp trên mặt sàn, cố gắng làm sao để có thể vừa nhìn vừa nghe được cảnh tượng đằng sau cánh cửa gỗ nhà gã. Anh đã chứng kiến một Bùi Thế Anh loay hoay muốn phá cửa xông vào vì chả nghe được cái mẹ gì lúc nãy. Anh cũng vừa nhìn được cái cảnh Bâus Bùi áp sát tai vào cửa nghe lén cuộc trò chuyện có thể nói là ở ngưỡng tâm thần của hai đứa trong kia.
Chả biết ông thần kia nghe được đến đâu rồi mà cái mặt trong xám ngoét lại như kia, và thế là Đăng Khắc Hiếu cũng gia nhập vào hội những người nghe lén cùng Bùi Thế Anh. Để rồi, thứ anh nghe được rõ ràng nhất là cái cách Phạm Hoàng Khoa thao thao bất tuyệt về việc Thanh Bảo nên chia tay Thế Anh như thế nào. Ha đáng đời!!!
Ừ thì cho tới tận giờ này, khi mà hai đứa chúng nó đã đăng ký kết hôn, thằng Bảo còn có hẳn cái thai trong bụng nó nữa, Đăng Khắc Hiếu vẫn chẳng thể chấp nhận nổi Bùi Thế Anh. Má thằng khốn chết tiệt ăn cơm trước kẻng, fuckboy, trapboy, ngoài giàu ra thì chẳng có cái gì mấy...
"Anh hai ơi, không ly hôn đâu..."
Vcl cái đéo gì đấy???? Khốn kiếp thật, thằng chó Bùi Thế Anh đã làm gì thằng nhóc của anh rồi???
Đăng Khắc Hiếu hoang mang ngó sang người bên cạnh thì thấy Andree Right Hand sững người, hoang mang, ngơ ngẩn rồi bắt đầu khua tay múa máy, nhảy cẫng lên trông rõ phởn...
Thế là thằng chó đấy cũng nghe thấy ha. Vcl thế là mình chưa điếc, sao thằng Bảo lại thốt ra được câu đấy? Wtf, cái đéo gì đã xảy ra lúc tao không ở đây vậy hả thằng báo kia?
Bùi Thế Anh đang hạnh phúc tới sắp phát cuồng, vị thần của gã, vị thánh của gã, đứa trẻ của gã muốn ở cạnh gã cả đời. Ở BÊN GÃ CẢ ĐỜI ĐẤY, trời ơi đáng yêu ghê ấy.
Đương lúc gã trai Bùi Thế Anh hớn hở muốn đẩy cửa bước vào ôm em Bảo một cái thì nghe tiếng Hoàng Khoa bên trong vọng ra:
"Tao thấy mày ngơ, từng thấy mày bị tổn thương, mày muốn tao chứng kiến mày đau lòng thêm bao nhiêu lần nữa đây. Thương mày không có nghĩa là tao nhắm mắt đưa mày vào chỗ chết lần hai đâu, Bảo ạ."
Bùi Thế Anh chết sững. Đăng Khắc Hiếu cũng ngẩn người, tựa như chợt nhớ về một quá khứ xa xăm nào đó, một quá khứ phải cố gắng trốn chui trốn nhủi để sống sót, để tồn tại ở cái đất Mỹ hào hoa mà người đời thường mơ ước tới.
"Anh ơi, em... em biết mà. Em không hiểu sao em lại nói thế nữa... Thật đấy! Anh tin em đi... Em ly hôn cũng được, đi với anh cũng được... Em chỉ còn có anh với anh Hiếu thôi..."
Tiếng Thanh Bảo vang lên, nhỏ nhẹ, lại như một tiếng sét đánh thẳng vào lòng gã trai.
Gã muốn mở toang cánh cửa kia ra, ôm em vào lòng, thủ thỉ với em rằng em còn có cả gã nữa... gã cũng muốn bước vào thế giới của em, gã cũng muốn... em ơi, em xót thương gã với, em ban phát một chút cho gã với.
Bùi Thế Anh hơi lùi lại, rồi quay người bước trở lại phòng khách. Em của gã, vị thần của gã... à không vẫn chưa phải là của gã. Chỉ là em, chỉ là vị thánh thần kia chưa muốn đón lấy những ánh mắt gã trao, những đong đầy gã dâng cho em. Gã hiện tại chỉ là một kẻ chung nhà, một người bị ràng buộc chung lại với em, một người mà đáng là là chồng nhưng thực chất chẳng là gì trong mắt em mà thôi. Giá như... gã thương em sớm hơn thì tốt rồi. Giá như... những đớn đau mà em mang lấy được gã gánh vác. Và giá như... em bên gã trai này sớm hơn.... dù chỉ một chút thôi cũng được.
Dù rằng tất thảy chỉ là những ước ao chẳng thể thành hiện thực, dù rằng gã tỏ tường sẽ mất rất lâu, thậm chí có thể là không bao giờ để có thể ấp ôm lấy tất thảy của em.
Chỉ là mong ước nhỏ nhoi của một người bên em muộn màng, thương em... cũng muộn màng mà thôi.
Đăng Khắc Hiếu chứng kiến cái cảnh tên đàn ông trước kia nổi danh ăn chơi mà giờ đây lặng người, ngây ra trên ghế; cũng nghe thấy đoạn đối thoại mà Bùi Thế Anh chưa nghe hết. Nghe thấy tiếng Thanh Bảo lầm bầm với Hoàng Khoa, nghe thấy tiếng Hoàng Khoa thở dài, lắc đầu nói "Thôi, bỏ đi".
Đăng Khắc Hiếu chợt nhận ra, hóa ra Bùi Thế Anh bất chợt trở thành một kẻ si tình lúc nào không hay. Dù chỉ mới kết hôn một thời gian ngắn ngủi, nhưng Bùi Thế Anh lúc này lại có dáng vẻ của một kẻ sinh ra để yêu Trần Thiện Thanh Bảo.
Có lẽ, nên đánh giá lại kẻ đang thừ người trên ghế kia một lần nữa. Một lần nữa, nhìn nhận gã.
Đăng Khắc Hiếu không rõ mình nên làm gì, trong phòng là Hoàng Khoa đang vật lộn với cảm xúc của Thanh Bảo, phòng khách thì là Bùi Thế Anh đang phải vật lộn với cảm xúc của chính mình. Mẹ nó, phiền thế không biết. Biết vậy không bay về thì đã đéo đau đầu thế này....
---------------
mọi người có muốn một Q&A không?
tớ có sẵn list câu hỏi cho Bảo và Thế Anh rồi nên là nếu muốn thêm câu hỏi nào nữa thì comment cho tớ biết với nhé!?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip