huit
Bây giờ là 9 giờ sáng, thằng Bảo vẫn say giấc, dù rằng giờ này đáng lý ra nó phải dậy rồi. Nó chưa từng ngủ sâu như thế.
Ba người đàn ông dưới phòng khách vẫn ngồi lặng người nhìn nhau. Họ chờ đợi, chờ đợi một kẻ còn vùi sâu trong giấc ngủ dài.
9:05
9:10
9:15
9:20
9:25
9:30
Thời gian vẫn chuyển động, 3 người vẫn lặng thinh, kẻ được chờ vẫn mãi chẳng thức dậy.
Lo sợ những cơn ác mộng sẽ vô tình quấy nhiễu thằng nhỏ, hay chính xác hơn, là vì không thể chịu nổi cái không khí cứ đặc quánh lại như này, Khoa đứng dậy, muốn đánh thức vị thần mà Thế Anh tôn thờ.
"Đâu đấy?" - Khắc Hiếu gọi với lại.
"Gọi Bảo dậy."
"Để nó ngủ đi"
"9 rưỡi rồi, nó nên dậy thôi. Thằng nhỏ không được bỏ bữa" – Hoàng Khoa nhíu mày, lại lắc đầu, nói xong thì lập tức xoay người đi lên tầng gọi nó dậy.
Andree thấy thế liền đứng dậy, bước theo Karik. Dù sao thì, việc nhìn thằng Bảo vì ngái ngủ mà cáu gắt thì còn dễ thương hơn cái cha mặt đăm đăm ngồi sofa đằng kia.
;
Theo chân Karik vào phòng ngủ của chính mình, Andree bỗng chốc dâng lên một cơn hoảng loạn không rõ nguyên do.
Thằng Bảo vẫn nằm ngủ li bì trên giường, cuộn chặt lấy chăn. Da nó trắng, ga giường cũng một màu trắng tinh xảo, chăn trên giường lại hòa chung thêm một sắc trắng khác. Thế Anh như hoa mắt với cảnh trước mặt, gã không muốn lay động bản hòa ca của sắc trắng ấy.
Thanh Bảo là sắc trắng đẹp đẽ nhất mà gã từng thấy. Em là thiên thần xinh đẹp, trong trắng và thanh khiết nhất... Em là vị thánh nhơ nhuốc, sã ngã và đen tối nhất... Thế Anh chưa từng tin vào một vị thần hay một vị thánh nào cả, cho tới khi trông thấy cảnh tưởng trước mắt... Bảo đẹp quá! Em cứ say ngủ như vị tiên rừng, em thanh khiết như tinh linh tuyết, em đẹp đẽ hơn cả Aphrodite... Em đẹp đẽ quá! Đẹp tới mức gã chẳng dám khinh nhờn.
Trong bất chợt, Thế Anh đã nghĩ: 'Có lẽ, tôi ghét em nửa cuộc đời, chỉ để yêu em nửa đời về sau'.
Thế Anh bắt đầu muốn dành cả phần đời còn lại của mình mỗi buổi sáng ngắm gương mặt khi em mới thức dậy, muốn dành cả đời nuông chiều em, muốn dành cả tối để dỗ em ngủ. Có thể, hiện tại, gã chỉ đang say, say rượu tình mang tên Thanh Bảo, để rồi một ngày nào đó khi tỉnh rượu, gã không chắc chính mình còn mê mẩn một Thanh Bảo mang dáng vẻ của thiên thần như này nữa không. Gã không hiểu chính mình, cũng dần chẳng thể hiểu được cảm xúc đang dâng trào từ tận đáy lòng. Chỉ là hiện tại, Thanh Bảo đang dần chiếm trọn lòng gã trai, khiến gã phải vật lộn với đáy lòng cồn cào, khao khát em điên dại.
"Thế Anh – tiếng em như đánh thẳng vào lòng gã, giọng em ngọt, vừa mới thức dậy nên còn mơ màng, cất giọng gọi tên gã – ôm em"
Andree Right Hand nghe thấy có cái gì đó đứt phựt trong đầu mình, nhưng gã cũng chẳng quan tâm nữa. Hiện tại, ôm em mới là ưu tiên hàng đầu.
Đẩy Hoàng Khoa vẫn còn đang ngơ ngác đứng bên giường, gã bước nhanh về phía em, về phía thiên thần đang muốn gã ôm kia.
Em ơi, gã đã nói rồi, chỉ cần em gọi tên gã như thế, em muốn gì cũng được, mạng của gã cũng có thể dâng cho Thanh Bảo được mà...
Ôm chầm lấy em, ôm lấy cơ thế trắng muốt của em, Thế Anh bắt đầu cảm thấy lửng lơ. Chả nhẽ ôm được thiên thân là được tới thiên đàng luôn hả?
Giá như, cả cuộc đời em, sống và chết mãi mãi ở trong vòng tay của Bùi Thế Anh thì hay biết mấy.... Anh sẽ ôm em qua những giông gió, anh sẽ ôm em đi qua những vui tươi. Anh sẽ ôm lấy em và cả những lắng lo bộn bề quanh em. Anh sẽ ôm lấy em và cả quá khứ của em. Anh sẽ ôm lấy em và cả đứa trẻ của hai chúng mình nữa. Vòng tay anh sẽ chào đón em tới một trang mới của cuộc đời, vòng tay anh cũng sẽ tiễn em đi tới nơi kết thúc. Ước gì... ước gì... ước gì chúng ta là khởi đầu, cũng là kết thúc của nhau.
Bùi Thế Anh nghĩ phải chăng vì một khoảnh khắc nào đó của Thanh Bảo mà gã đã khắc bóng hình em vào tận sâu trái tim mình. Khoảng khắc nào nhỉ? Không rõ nữa... Bởi em cứ đẹp, cứ lấp lánh, cứ rực rỡ vô ngần như thế. Gã khắc bóng hình em trong trái tim chỉ từ một khoảng khắc em cười với gã, từ một giây một phút em quay đầu lại nhìn gã. Thế thôi! Yêu em chỉ từ thế thôi, khắc em vào tâm khảm cũng chỉ vì thế thôi. Vì em là vị thần mãi ở trên thần đàn của Bùi Thế Anh.
"Bế nó xuống ăn sáng đi Andree" – Hoàng Khoa cất lời.
Bùi Thế Anh mím môi, có chút xúc động muốn tống cổ hai thằng anh của Bảo ra ngoài đường, nhưng như vậy không được, như vậy là xấu tính, nhà này có một con báo xấu tính là đủ rồi. Bùi Thế Anh không cần phải xấu tính nữa.
Nằm trong vòng tay của Bùi Thế Anh, Trần Thiện Thanh Bảo đi từ ngái ngủ cho đến ngại sắp chui đầu xuống đất. Mắc gì bế công chúa, mắc gì lại nhìn em ta bằng ánh mắt đấy, mắc gì lại cười như thế, mắc gì dịu dàng như thế, mắc gì lại thơm như thế... Chết rồi, Trần Thiện Thanh Bảo sắp phát điên ngay giữa trời sáng, sắp lịm đi ngay khi vừa mới tỉnh giấc. Cân nhắc có nên giả bộ ngủ tiếp không biết gì không nhỉ?
'Sốc! Rapper Bray được rapper Andree Right Hand bế công chúa từ tầng hai xuống phòng bếp, và chuẩn bị được rapper Andree Right Hand bón cho ăn.' – đấy là tiêu đề mà Hoàng Khoa nhủ thầm trong lòng sau khi chứng kiến hai con người ghét nhau chừng ấy năm chim chuột trước mặt mình. Và còn đang cân nhắc gửi cho cánh nhà báo.
------------------------------------
chương cuối cùng của tháng 11, hẹn mọi người tháng 12 với 2 chương nữa nhé! ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip