onze

Bảo đôi khi muốn trốn khỏi thực tại mà mình đang sống. Nó không biết liệu rằng suy nghĩ đó sẽ làm tổn thương những người anh của nó như thế nào. Nhưng mà, trong cái suy nghĩ lúc ấy, nó chỉ muốn mình biến mất. Nó lúc ấy chỉ nghĩ được cho chính mình, như thể cái chết là con đường duy nhất cứu lấy nó khỏi sự dày vò này.

Thực chất Hoàng Khoa và Đăng Hiếu biết được khát khao ấy của nó. Thằng bé đó khát khao ngã vào lòng tử thần, khát khao muốn chết. Vậy nên, anh em của nó, cả Masew và thằng Đạt đều cố gắng làm nó phân tâm với cái mong muốn chết tiệt ấy. Nhưng chẳng bao giờ là đủ để có thể kéo nó ra hẳn khỏi những suy nghĩ, để có thể che đi những tiếng thì thầm muốn chính mình chết đi của Thanh Bảo cả.

Dù hiện tại, rapper Bray đang ở ẩn, mang thai và kết hôn, nhưng chu kỳ cảm xúc khiến các anh em của nó lo sợ vẫn tới. Nó vẫn bị nhấn chìm trong cơn sóng lòng của chính mình, à không, thực chất phải là biển lòng mới đúng. Một biển lòng bao la, trông thì yên ả, nhưng chưa bao giờ thực sự lặng.

Nó đã từng thủ thỉ nói với anh Hiếu rằng: 'ngay từ khi em được sinh ra, em đã muốn mình chết đi rồi. Cái chết với em không đáng sợ như với những người khác, em lúc ấy cũng chẳng lưu luyến nhiều người đến thế. Nhưng mà tại các anh đấy, làm em vừa muốn chết, lại vừa lưu luyến mọi người đến vậy.'

Hôm nay lại là một ngày Thanh Bảo chán ghét cuộc sống này. Hôm nay lại là một ngày Thanh Bảo nhìn thế giới với một màu xám đen. Hôm nay lại là một ngày Thanh Bảo ước ao được chết đi. Hôm nay là một ngày Trần Thiện Thanh Bảo muốn mặc kệ tất thảy, muốn mặc kệ những người ấy đã cố gắng hằng năm trời để vớt nó lên, muốn mặc kệ những đứa em đã cố gắng hằng năm trời để cứu nó ra khỏi vực sâu của cuộc đời mình, muốn mặc kệ người chồng vừa kết hôn chưa được bao lâu, muốn mặc kệ đứa trẻ còn trong bụng, mặc kệ cả thằng nhóc Adam ở tận bên kia Trái Đất.

Nhưng không ai có thể làm được cả, không phải Bray, cũng không phải Bao Chẩn.

Nó luyến tiếc những người anh em ấy vô ngàn. Nó có lẽ chỉ một chút cũng luyến tiếc cảm giác ở bên thằng chồng vừa cưới của nó. Cả Edam và đứa nhóc chưa chào đời này nữa.

'Edam.... Ba nhớ nhóc lắm....'

5 giờ sáng, Thanh Bảo vẫn đang loay hoay mải miết đi kiếm lối ra cho những chơi vơi của chính mình.

5 giờ 30 phút sáng, Thanh Bảo ngồi co lại trên giường, ánh dương đang lên rồi, mà sao lòng nó vẫn hoài ngổn ngang.

5 giờ 40 phút sáng, điện thoại nằm lăn lóc ở một góc giường, màn hình tối om. Thanh Bảo bất chấp muốn được nhìn thấy đứa con trai đầu lòng của mình phát điên. Trong một khoảng khắc, Thanh Bảo mở lại cuộc trò chuyện với vợ cũ, vì chỉ ở đó, đứa trẻ mới hiện ra trước mắt nó, chân thật, đầy sức sống, và rành mạch nhất.

5 giờ 55 phút sáng, từng bức hình đứa con trai đầu lòng hiện ra trước mắt. Ảnh thằng bé ăn, thằng bé cười, thằng bé chơi đùa với đám bạn, thằng bé ôm ấp một con mèo nhỏ màu trắng cười tươi nhìn vào máy ảnh. Nụ cười rạng rỡ ấy của con trai đầu lòng như muốn kéo Thanh Bảo trở về với những ngày tháng trong ký ức, đầy khổ cực, nhưng lại được ôm con vào lòng.

Ngón tay cậu trượt nhẹ, một cuộc gọi video bắt đầu.

Thanh Bảo hoảng loạn, muốn tắt máy, nhưng cuộc gọi đã được nhận.

Ở bên kia Trái Đất, ánh tà dương nhuốm một màu đỏ rực một góc trời.

Người con gái đầu dây bên kia nhấc máy, cô tươi tắn, rực rỡ, khác hẳn những ngày xưa cũ khi còn ở bên nhau.

"Ray?"

Jess, vợ cũ của Thanh Bảo, nhìn người con trai trong màn hình điện thoại, như nhìn lại những tháng năm đã qua, nhìn lại người đàn ông từng là một phần trong đời. Anh ta tràn ngập những nỗi ưu tư, giống như đã trở lại khoảng thời gian anh ta vật vã tự cứu lấy chính mình, cứu lấy cô và cứu lấy một gia đình nhỏ năm 19 tuổi. Cô ấy nhìn Bảo một lúc lâu, không nói gì. Trong đáy mắt là một nỗi buồn sâu thẳm, không còn là sự giận dỗi của một người vợ cũ, mà là cái nhìn của một người từng ôm lấy một linh hồn đã vỡ vụn từ lâu. Cô không còn đủ gần để chạm tới anh, cũng không còn đủ xa để quay lưng đi.

"Ray, are you alright?"

Thanh Bảo như bừng tỉnh khỏi cơn hoảng loạn của chính mình, lưỡng lự cất lời:

"Mhmm... maybe, I think so. I didn't mean to call you.... Sorr---"

"It's okay Ray. No matter what, you'll always be my friend. That doesn't change."

"I don't really know.... I just... suddenly miss Edam so much.... As much as I can't hold this ache."

Jess ở đầu dây bên kia điện thoại bật cười:

"That's something I didn't expect. I don't think you miss him like that. But okay, i'll let you meet him right now. Lucky for you he's home. – dứt lời cô cất giọng gọi - Edam, dad wanna see you."

"But mom, I'm still with dad now."

"Another dad, kid. Not David, it's Ray."

Thanh Bảo nghe tiếng bước chân chạy lại, vội vàng nhưng tràn đầy sức sống. Edam của cậu bây giờ đã là một đứa nhóc lớn xác rồi...

Màn hình điện thoại chao đảo, rồi một thiếu niên xuất hiện, nở nụ cười thật tươi, nụ cười ấy đâm xuyên qua màn đêm trong lòng Bảo. Đó có lẽ là nụ cười mà Thanh Bảo đã ao ước nhìn thấy từ lâu, cũng là nụ cười mà Thanh Bảo mãi nhớ.

"Dad, I miss you..."

"Edam, I miss you... so much. More than anything.... Love you... to the moon and back."

Thiếu niên bên kia bật cười khúc khích, luyên thuyên cho cậu nghe về một ngày của nó với bạn như thế nào, kể rằng nó đã đứng nhất môn hóa sinh ra sao, lại tiếp tục nhỏ giọng kể cho ba nó về David, chồng của mẹ nó, đã chơi với nó những gì, bĩu môi lầm bầm lên án việc mẹ nó đã cấm nó ăn kem ra sao, rủ rỉ cho ba nó nghe về một cuộc sống mà Thanh Bảo thấy lạ lẫm quá đỗi.

Thanh Bảo híp mắt mỉm cười, đôi khi chêm thêm vài câu hỏi, đôi khi lại bật cười với những câu đùa, cái bĩu môi của con trai mình. Và cậu chợt nghĩ, nếu bây giờ mình ở Mỹ, mình sẽ ôm Edam trong vòng tay.

"As if you're here..."

Đầu dây bên kia im lặng, Thanh Bảo chợt nhận ra nó đã vô tình thốt ra những suy nghĩ trong đầu mình.

"Dad, I also wish you're here.... So that, we can play with each other."

Edam cụp mắt, lẩm bẩm nói. Thằng nhỏ cũng rủ rỉ kể năm nào sinh nhật nó cũng ước có ba Ray bên cạnh.

"But, it's okay, I know you don't have time.... I'll come to you in my vacation, alright?"

"Just when your mom okay with it...."

"She will.... We already talked about it."

"So... okay, I'll introduce you with my friend" and maybe with your younger brother.

Thanh Bảo bật cười, nhẹ giọng nói với Edam.

6 giờ 30 phút sáng, mặt trời lên hẳn, ánh nắng chiếu qua cửa sổ, những đớn đau, những khốn khổ bủa vây được xoa dịu đi chỉ nhờ nụ cười của một thiếu niên.

———————————————
Đánh úp nò! Heh, tính lặn rồi nhưng nay thấy andray sắp gặp mặt nên lại ngoi lên nhả chap hehe..

Tớ sẽ dịch đoạn hội thoại tiếng Anh ở phần comt nhé mọi người.

Với cả tớ vẫn plan sẽ có một Q&A cho Anh và Bảo nên là nếu có câu hỏi thì mọi người cứ hỏi nhó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ab#andray