quatre

Tối chẳng phải là một khoảng thời gian thích hợp để đầu têu bày trò, nhưng biết sao được, cơn bồn chồn trong lòng vẫn cứ âm ỉ từ khi anh Hiếu cúp điện thoại tới giờ. Bây giờ là 8 giờ tối, một cái giờ không thể thích hợp hơn để hành xác Andree Right Hand.

Thằng báo con nằm vắt vẻo trên ghế sofa, vừa nằm ăn bim bim, vừa dán mắt vào tv xem hoạt hình. Andree vừa nhìn đã thấy khó mà động vào. Giờ này Bray chẳng khác gì một quả bom, động là nổ, mà không động vẫn cứ nổ.

"Andree!"

Thôi xong, thằng lõi con kia đã thấy Andree tay phải dù rằng gã đã rất cố gắng để chạy qua cái khu thằng nhóc kia nằm một cách lặng lẽ nhất, nhưng giờ thì hết cứu rồi.

"Làm sao?"

Thanh Bảo một lần nữa bĩu môi, mắt vẫn dán chặt vào tv mà lầm bầm.

"Sao về muộn thế, đói, vẫn chưa có gì ăn cả."

Điêu!

Chắc chắn là nói điêu. Thằng khác thì không biết chứ con báo con này một ngày ba bữa là Karik hoặc Su không thì sẽ là học trò của nó đem đồ ăn sang cho, không phải người này thì sẽ là người khác. Giờ thằng nhóc này chỉ kiếm cớ hoạnh hoẹ nhau thôi.

Nghĩ thì nghĩ thế, cơ mà gã chẳng dám cất lên bất cứ lời nào kêu thằng nhãi con kia ăn nói vớ vẩn vì người lớn nhất là thằng lỏi kia mà. Nói ra có mà nó nhắn Karik, rồi ổng gọi hội đến chửi cho hay gì? Thôi, không ham.

"Em Bảo chưa có ăn hả? Anh xin lỗi nhé. Nay anh về muộn quá, em Bảo muốn ăn gì không để anh đặt về nhé."

Eo ơi tởm vãi!

Một suy nghĩ loé lên trong đầu cả hai người. Dcm nghe thấy thôi đã thấy gớm.

Em Bảo?

Ewww ghê vãi chưởng.

Dcm người ta ghê tởm mình thì mình cũng phải ghê tởm lại người ta chứ, đúm khum nè?

"Dạ, anh Thế Anh ơi, bé muốn ăn bánh. Bé muốn uống trà sữa. Bé muốn dâu. Anh Thế Anh đi mua cho bé nhó?"

"..."

Ủa, bị sao vậy? Sao im ắng quá vậy?

Bảo không nghe thấy bất cứ tiếng động nào ở phía sau nữa thì đành dứt ra khỏi bộ phim hoạt hình đang xem dở mà ngó ra đằng sau.

Ý sao đơ mẹ rồi?

Hahahahahaha Andree Right Hand đã bị tao ghê tởm tới đứng hình con mẹ nó rồi há há, vui vãi.

Dcm không được, phải nhu mì, phải dịu hiền, dcm hoa hậu lên Trần Thiện Thanh Bảo ơi.

"Ơ, anh Thế Anh làm sao thế? Anh Thế Anh không muốn đi mua cho bé ạ?"

Andree câm nín đứng nhìn thằng nhõi con nằm trên ghế làm trò. Mặt nó trắng, hai má có tí da tí thịt vì có thai nên phính cả ra, cặp mắt tròn lóng lánh ngước lên nhìn gã. Mẹ nó trông muốn phạm tội vãi, dcm, nghi vấn mấy ngày trước của Bùi Thế Anh đã được giải đáp, thản nào mà lại có đứa nhóc trong bụng thằng lỏi kia. Kiểu gì thì kiểu cũng do cặp mắt đấy. Tưởng tượng cặp mắt đấy đỏ hoe, lấp lánh ánh nước ngước lên nhìn gã làm Bùi Thế Anh suýt không khống chế nổi mình.

"Anh Thế Anh ơi"

Thằng lõi con kia nghiêng đầu nhìn gã, cặp mắt tròn kia sáng rực lên. Gã biết chắc thằng nhõi kia đang bày trò, nhưng khốn nạn thay, thế mà gã lại bắt đầu muốn chui đầu vào rọ, bắt đầu muốn đáp lại tiếng nó gọi, bắt đầu muốn cưng chiều thằng nhóc ấy lên tận trời, bắt đầu muốn dành cả đời chăm sóc nó.

"Ừ, ơi, anh Thế Anh của bé Bảo nghe rồi. Bé Bảo muốn ăn mấy cái bánh nào? Bé Bảo muốn uống trà sữa vị gì nào? Anh Thế Anh đặt cho bé nhé."

"Bé Bảo muốn tiramisu. 5 cái. Trà sữa thì Bảo muốn uống hồng trà"

Trong khi, Trần Thiện Thanh Bảo đang muốn khiến Andree tay phải gớm tới chết thì Bùi Thế Anh đang bắt đầu cảm thấy nghiện giọng thằng lỏi con kia. Mẹ nó, giọng ngọt điên, cái giọng đấy lại còn anh Thế Anh ơi nữa chứ. Bùi Thế Anh sắp phát điên lên vì cái giọng ngọt như mía lùi ấy, mẹ kiếp, ngọt hơn hẳn mấy cô em nào đấy luôn không chừng.

Dcm em ơi, chỉ cần em gọi anh thêm mấy câu nữa thì 5 cái bánh tiramisu đã là gì 100 cái còn được. Em muốn mua trăng anh cũng mua cho em nữa là.

"À đúng rồi, mai anh Hiếu về Việt Nam đấy"

Bảo rất nhanh nhận thấy rằng cái ngữ điệu mà nó cho là nghe thấy gớm chả có ảnh hưởng gì đến tên Andree mặt liệt kia cả nên thôi. Kệ! Đéo thèm làm trò nữa, phiền.

"Hiếu nào cơ?"

"Anh YoungH ấy"

Andree sững người một lúc lâu, rồi gã chợt nhận ra cái anh Hiếu trong lời Bảo nói là ai. Cái người đấy còn kinh khủng hơn cả Karik. Karik bình thường đã rất chiều theo cái con báo này rồi thì YoungH có khi còn phải gấp 10 lần như thế nữa. Ổng là đỉnh cao của bao che luôn. Thôi xong.

Hết Karik lại đến YoungH nữa. Kỳ này toi đời rồi.

"Biết chưa hả Bảo?"

Hỏi cái gì mà không đầu không đuôi. Phải hỏi có chủ ngữ vị ngữ đàng hoàng chứ. Andree đúng là không phải người đàng hoàng mà.

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng Bảo biết tên mặt ngu kia nói về cái gì.

"Ảnh biết rồi, nên ảnh mới về nè. Cơ mà hình như anh Hiếu chưa biết là ai đâu, nên hihi Andree chết chắc rồi"

Dcm chồng cưng sắp xong luôn rồi mà cưng còn hihi? Sao con vợ này kỳ vậy?

"Andree đi lấy bánh đi kìa"

À đấy, bánh của nhóc kia giao đến rồi. Giờ thì biết thân biết phận đi hầu thằng nhõi kia thôi.

Còn YoungH thì... thôi tính sau đã, ông con kia giờ phải đặt lên hàng đầu mới được.

"Bảo ơi, bánh này, em..."

Andree tay xách nách mang đống bánh, cốc trà sữa với mấy hộp dâu thằng Bảo muốn bước vào nhà thì thấy thằng nhóc kia đã nằm trên sofa ngủ gà ngủ gật. Tay vẫn cầm điều khiển, tv vẫn phát chương trình hoạt hình, mà đầu thằng nhõi kia đã yên vị trên gối, mắt thì nhắm chặt. Thằng nhỏ lúc ngủ trông xinh phải biết. Không còn cái miệng chỉ biết khẩu nghiệp nữa, miệng nó hơi mím lại, màu môi hơi phớt hồng. Mặt thằng nhỏ trắng, mắt nhắm nghiền, hàng lông mi dài thật dài trông đến yêu.

Nhưng mới 9 giờ mấy mà? Ngủ gì sớm vậy.

Nghĩ là làm, Andree Right Hand đột nhiên máu liều nhiều hơn máu não, đánh thức con báo đang ngủ gà ngủ gật kia dậy.

"Dcm Andree. Đéo dậy. Thích thì tự đi mà thức. Bố đéo dậy. Đã mệt vãi cả c rồi lại còn gặp Andree ạ. Trông ngứa cả mắt. Cút ra chỗ khác!"

Bảo nói xong thì vùng vằng chạy lên lầu, kệ mẹ thằng cha nào đấy vì đánh thức nó dậy ăn bánh mà chị chửi. Nó không muốn nhìn thấy thằng chả nữa đâu. Anh YoungH về Việt Nam sớm để đấm thằng chả đi ạ huhuhu.


—————————————
chào mọi người, nốt chương này để tớ đâm đầu vào hsa nhó. tính chạy nốt thêm 1 chương nữa cơ mà viết không kịp, tớ chẳng biết nên cho anh hiếu cảm thấy thế nào cạ. dcm khó vãi chưởng. nhưng thôi, tớ vẫn sẽ cố. ngụp lặn sẽ là chuyện bình thường ở cái fic này thôi. tớ ẩn "đời" rồi, thấy không ổn cho lắm, chắc bao giờ phải viết lại thôi, bạn nào đọc rồi thì cứ coi như là đọc dàn ý đi ha, chứ tớ vừa đọc lại thấy viết tệ điên luôn

mà nhân đây cũng muốn nhờ các cậu cho tớ xin idea nên cho anh hiếu cảm thấy thế nào được nhỉ? có nên để ổng cầm gạch phang andree không ta? hay cho anh hiếu gặp anh khoa rồi cả hai hội đồng ông bâus nhỉ? chậc khó nghĩ ghê ấy. mọi người có idea gì thì cmt hoặc dr tớ qua ig cho bí ẩn nhó, tớ sẽ tổng hợp rồi chơi random wheel với đống đấy. cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ đứa con tinh thần này của tớ. cảm ơn vì vẫn yêu thương andray, vẫn yêu thương anh bâus, vẫn còn trân trọng và quý mến bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ab#andray