trois
Sáng nay là một ngày trời thu man mác, Bảo bất chợt cảm thấy buồn. Một nỗi buồn vô cớ không tên. Và đương nhiên, người bị hành xác bởi nỗi buồn không tên ấy của Bảo chắc chắn sẽ là thằng chồng mới cưới – Andree Right Hand – Bùi Thế Anh.
"Andree, tao buồn..."
"Ừ, nghe rồi, làm sao"
"Andree, đừng nói năng cộc lốc như thế.."
"..."
Thế Anh không biết nên nói gì với người trước mặt. Gã thật sự không biết ai mới là người nói chuyện cộc lốc ở đây nữa. Thằng nhóc tóc trắng này rõ ràng nhỏ hơn gã hẳn 6 tuổi, mẹ kiếp, là 6 tuổi, là nửa con giáp, và đến chữ 'anh' hay xưng chủ ngữ đàng hoàng khi nói chuyện nó còn chả làm được, hoặc cũng có thể là nó không thèm làm, cũng chẳng thèm để tâm đến. Nhưng biết làm sao được, người này hiện tại là lớn nhất trong nhà, người có bầu tất nhiên là người lớn nhất rồi, đành xuôi theo thôi.
"Được rồi, Bảo, có vấn đề gì khiến em phải buồn sao?"
"Tao không biết...
Nhưng tao buồn, rất buồn..."
Mẹ kiếp, Thế Anh phải chắc chắn một điều, Thanh Bảo dù có bầu hay không thì vẫn là một thằng nhóc khó chiều. Và đôi khi thằng nhóc Trần Thiện Thanh Bảo mà Thế Anh cưới về làm vợ này còn là cái thể loại khó chiều nhất. Đâu ra cái thể loại như con gái tới kỳ thế này được. Tâm trạng thất thường, biến đổi liên xoành xoạch.
"Được rồi, vậy để anh làm gì cho em vui lên nhé?"
"Khồng!
Nhìn mặt Andree thấy ghét lắm, Andree tránh sang chỗ khác đi.
Nhìn dễ cáu lắm"
Một lần nữa, Thế Anh chẳng rõ mình làm gì mà lại chọc vào ông giời con này rồi. Thật sự là bướng đến nghiêng trời lệch đất, lỳ tới mức kinh thiên động địa luôn rồi. Chắc chắn là nghiệp kiếp trước, kiếp trước nữa, kiếp trước nữa nữa tụ lại thì mới gặp được ông giời con này.
Và đúng thực, Andree Right Hand có vẻ là nghiệp thật, bị con báo con hành tới lên trời xuống ruộng mà cũng có làm mẹ gì được đâu.
Hôm này là ngày thứ 3 sau khi cả hai về ở chung, nói thẳng ra là bị ép ở chung với nhau. Theo ngôn từ hoa mỹ của anh Tuấn suy thì là để tiện cho Andree chăm sóc cho Bảo, và Karik như một lẽ hiển nhiên cũng gật đầu đồng ý, đến cả chị su cũng hùa theo mấy người đó. Và Bảo, con người trong cuộc duy nhất lại không được phép lên tiếng trong cuộc thảo luận xàm xí này. Thực chất là nó cũng chả muốn ý kiến gì đâu, nó lười, và nó thừa biết trong giai đoạn này nó cần có người chăm. Chỉ là việc Andree cũng không nói gì mà gật đầu đồng ý làm nó bất ngờ.
Bảo biết là mình đang hỗn, bình thường thì nó sẽ ngoan thôi, nhưng mà bây giờ có phải lúc bình thường đâu. Nó quá chán với việc phải ở nhà và nhìn mặt Andree rồi. Giá như mà bây giờ có người tới đưa nó đi chơi để nó đỡ phải nhìn mặt Andree nhỉ. Dù chả khả thi cho lắm, hoặc là giá như có người kéo Andree đi đâu phứt khỏi mắt nó nhỉ, không thì ai đó đến chơi với nó cũng được. Đến là mừng rồi, thề là sẽ không chửi đâu.
Thở một hơi dài, Bảo đành cất bước vào phòng, đóng sầm cửa. Nó và Thế Anh không chung phòng, và nó biết chắc Thế Anh sẽ chẳng thèm vào phòng nó. Vậy nên cách tốt nhất để không phải nhìn thấy Thế Anh là vào phòng, khoá cửa. Một lần nữa, Bảo thấy hơi nhớ đất Mỹ. Có lẽ là do ở đấy nó tự tại đã quen, hoặc cũng có thể do anh Hiếu ở đấy, tự nhiên khi sầu Bảo nhớ mấy câu chửi của anh Hiếu đến lạ.
Và Bảo, một đứa chẳng hề theo lẽ thường, nó muốn nghe anh Hiếu chửi nên tất nhiên, cầm máy gọi anh Hiếu là điều nhanh nhất. Sau 5 hồi chuông thật dài, giọng một người đàn ông cất lên.
"Alo, Bảo?
Mày có việc đéo gì mà gọi tao lúc 3 giờ sáng thế hả thằng kia?
Bên này là Mỹ chứ có phải Việt Nam chó đâu mà mày gọi anh giờ này?"
"Anh ơi..."
"Wtf?
Cái đéo gì vậy Bảo?
Từ từ, để tao ra phòng khách đã
...
Được rồi, làm sao?"
"Anh ơi, em kết hôn rồi"
"Ừ rồi sao?
Từ từ... mày nói cái gì cơ?"
"Em bảo là em kết hôn rồi"
"..."
Bên kia im lặng rất lâu, lâu tới mức Bảo chẳng biết là anh Hiếu cúp máy rồi hay chưa, hay là ổng ngủ quên ta, Bảo chẳng biết. Chỉ là cho tới khi Bảo đinh ninh anh Hiếu ngủ quên mất, tính cúp thì nghe tiếng bên đầu dây bên kia.
"Thằng kia, mày cưới đứa nào? Trai hay gái? Sao anh không thấy mày thông báo gì hết? Rồi làm sao mà cưới vội thế? Mà thôi, để ảnh đặt máy bay qua chửi mày to đầu trước đã..."
"Ơ, thôi mà, đừng đặt làm gì cho tốn. Anh hỏi từng câu đi, em trả lời cho"
"Sao lại cưới giờ này, sự nghiệp của mày vẫn đang phát triển mà?"
"Hì hì với câu hỏi này em xin phép bỏ qua"
"Bảo, trả lời nhanh, tao không nhây với mày đâu..."
Eo ơi, giọng nghiêm túc quá cơ, hổng có quen cho nổi.
"Tại bác sỹ bảo cưới ấy anh."
"Mày làm con gái người ta có bầu à? Trước mày ăn chơi có để lại hậu quả đâu?"
"Không phải ạ, em có thai cơ."
"Ai cơ?"
"Em ạ, em có thai nên em cưới."
Bảo nghe tiếng rơi cái cạch xuống đất, chắc anh Hiếu ảnh sốc quá nên rơi điện thoại rồi.
Èo ơi, tâm lý yếu thế.
Bảo bĩu môi thầm nghĩ, anh Khoa nghe xong ảnh còn chẳng sốc tới nỗi rớt điện thoại.
"Mày ngồi ở đâu thì ngồi ngoan ở đấy, tao đặt vé máy bay rồi, mai tao về tới Việt Nam, mày tốt nhất là liệu hồn với tao"
Khi mà suy nghĩ của Bảo vẫn đi chơi xa tít thì tiếng anh Hiếu vang lên, và thực sự là Bảo bắt đầu thấy sợ. Eo bình thưởng ảnh chửi giọng ảnh không như này đâu, sao hôm nay giọng nghe thấy gớm vậy?
"Ơ, thôi mà, em đã bảo là..."
"...."
Ơ cúp máy rồi. Dcm ăn c rồi, ảnh sắp sang Việt Nam rồi. Cái cơn buồn chán đầu chiều của thằng báo con bây giờ không còn nữa, giờ chỉ còn lại sự bồn chồn không yên nổi. Không biết nên trách ai đây nữa. Tại Andree, đúng rồi, tất cả là tại Andree, nếu Andree không khiến mình có bầu thì mình sẽ không phải kết hôn, thế thì mình sẽ không bị buồn chán tới mức mà gọi cho anh Hiếu, thế là ảnh sẽ không về Việt Nam để chửi mình nữa.
Đúng, tất cả là tại Andree ấy.
Dcm Andree.
—————————————
chào mọi người, tớ ngoi lên thông báo xí là vào năm học rồi, tớ đang cuối cấp với cả ôn thi các chứng chỉ rồi hsa các thứ nữa nên là tớ sẽ ngụp lặn thất thường, chưa chắc đã thông báo với mọi người được. nhưng mà tớ sẽ cố gắng đăng hết drafs với cả đến tầm khoảng 10 chap nữa. nói chung là sẽ không drop đâu. tớ thương andray lắm, tớ còn thương cả bảo nữa. nhưng mà chắc là đợi bao giờ bảo release album vungant0an thì mình viết chap cuối sau cũng được mà nhỉ:))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip