un

Bray với Andree kết hôn rồi. Thật ra cũng chả có ý gì cả. Chỉ là cả hai bước tới uỷ ban nhân dân lấy giấy kết hôn rồi đi về thôi. Thành thực mà nói thì Bray chẳng mong chờ gì vào cuộc hôn nhân này lắm. Vấn đề là do gia đình và bác sỹ Bảo cưới và tại sao lại là bác sỹ Bảo cưới á? Tại vì có em bé rồi á. Thú thực thì Bảo cũng chả hiểu lắm. Mắc cái gì lại tự nhiên có em bé. Bảo cũng chả hiểu tại sao lại có một em bé thật, đính chính là một em bé, một sinh linh đang nằm trong bụng nó. Bảo chẳng có ý kiến gì với đứa nhỏ trong bụng nó lắm đâu. Nó chỉ có ý kiến với cái thằng cha của đứa bé thôi, cái người là nguyên nhân khiến nó có bầu ấy.

Ứ phải nó không muốn có con hay muốn phá gì đâu, chỉ là lần đầu nhận ra mình có bầu dù chắc chắn mình 100% đàn ông thì ai cũng phải phát khiếp lên thôi. Vấn đề là.... chưa bao giờ Bray hay Bảo cảm thấy vãi chưởng như bây giờ. Ăn chẳng được mà không ăn cũng chẳng xong. Lần đầu tiên nghén thì ôi thôi Bảo tưởng nó bị cái mẹ gì về đường ruột cơ. Đi khám bác sỹ thì đéo ra vấn đề. Thế nào ông bác sỹ ở đấy lại kiến nghị nó ra khoa sản khám xem sao và ờ Bảo đi thật. Thế là Bảo biết được trong bụng mình có vật sống thật. Dcm lúc đầu tưởng có khối u trong dạ dày cơ.

Vẫn may vẫn may.

May cái đéo ấy.

Thà có cục u còn sướng hơn chứ điên vãi.

Và vì cái bầu này Bảo mới nhớ tới cái lần say rượu rồi làm tình với Andree Right Hand. Thật sự là ứ muốn nhớ lại đâu. Càng nhớ càng muốn khóc.

Mạnh bạo vãi. Suýt nữa thì rách ấy.

Khóc muốn chớt.

Hãi! Là cảm giác đầu tiên khi Bảo biết mình có thai. Thì ai chả hãi nếu mình có bầu xong kiếm thằng gây ra lại chả biết chỗ nào mà kiếm. Xong nó còn là đàn ông nữa. Phản ứng đầu tiên khi bước ra khỏi phòng siêu âm là gọi cho anh hai nó – anh Khoa aka Karik. Chứ nó có biết phải làm gì đâu.

"Alo anh ơi"

"Ừ, làm sao? Dạo này tao không thấy mày đâu nhé! Trốn chỗ nào rồi, để anh còn đi tìm."

"Em ở viện, anh qua đón em với"

"Wtf sao mày lại vào viện? Nhắn địa chỉ đi, xong ra cổng bệnh viện rồi tao chạy qua đón mày.

Khổ không cơ chứ, đang yên đang lành sao lại ở viện hả em. Mày bị đứa nào đập à hay làm sao. Nói tao để tao còn biết đường kiếm cách giải quyế...."

"Em có thai rồi!"

"!"

"Từ từ, nói chậm thôi. Tao chưa nghĩ xong... mày bảo mày làm sao cơ?"

"Anh ơi, em có thai rồi anh ạ"

"Bảo. Mày là Bảo phải không? Tao nhìn người gọi cũng là Bảo mà? Có phải người yêu cũ của tao đéo đâu.

Có thai cái đéo gì..."

"Anh ơi, em là Bảo. Em cũng không biết sao nữa"

"Đợi xíu, nhắn địa chỉ cho tao đi. Tao xuống hầm để xe rồi. Lát nữa mày liệu hồn mà nói hết ra cho tao con nhé."

Tút

Tút

Tút

.

.

.

.

.

.

Theo sau lời doạ dẫm của Karik là một loạt những tiếng tút dài. Thanh Bảo thở dài, thuận tay nhắn địa chỉ bệnh viện cho anh hai rồi lững thững bước ra cổng bệnh viện. Chỉ là trên đường ra khỏi bệnh viện, Thanh Bảo nhìn thấy nhiều thứ, làm lòng nó nghẹn lại. Không biết vì sao, khi nhìn họ, Bảo lại có nhiều cảm xúc. Những cảm xúc rất không chân thật. Chỉ là không biết vì sao nhưng nó đã đứng lại nhìn rất lâu. Lâu tới mức Hoàng Khoa nhắn cho nó bao nhiêu tin cũng chẳng thấy trả lời, gọi bao nhiêu cuộc cũng chẳng thấy đáp. đành phải vào trong kiếm.

"Bảo"

"Về thôi em"

"Anh tới đón em về"

Đấy! Đôi khi anh hai của nó lại làm nó muốn khóc. Dù ông anh này chẳng mấy khi dịu dàng, cọc cằn, cục súc nhưng anh hai nó vẫn là anh hai nó, anh vẫn là người đi trước, biết cách làm nó dịu đi những cơn sóng lòng.

Hoàng Khoa nhìn thằng em mình thơ thẩn trông dòng người vào viện có người thân, bạn bè kèm cạnh làm anh muốn chửi nó ghê gớm. Ừ thì biết nay anh có cuộc họp, nhưng nó gọi anh đi viện khám cùng nó và tất nhiên, anh vô cùng sẵn sàng khi bỏ đống công việc và họp hành mà đi cùng nó. Cất lời gọi thằng nhỏ quay lại, thì thấy mắt nó đỏ hoe, sắp khóc tới nơi rồi. Thở dài một hơi, đành kệ vậy, dù gì thì thằng nhỏ cũng gọi mình một tiếng anh hai.

"Về thôi Bảo ơi, xong anh kiếm gì cho mày ăn. Chắc chưa bỏ gì vào bụng đâu ha"

Thằng Bảo nhẹ nhàng vâng một tiếng. Không phải là chưa ăn gì, chỉ là với một người có tâm hồn ăn uống như anh Khoa thì cách an ủi duy nhất của ổng cũng chỉ có ăn thôi. Nên xuôi theo là cách tốt nhất trước khi ổng quạu, ổng chửi cho vuốt mặt không kịp.

Và thế là một đầu bạch kim lẽo đẽo theo chân một đâu bạch kim khác ra chỗ đỗ xe. Karik nhìn đứa em của mình mà cười buồn.

"Về nhà anh nấu cho mày ăn nhé?"

"Dạ"

Uầy, đây là cách an ủi đặc biệt nhất của anh Khoa đấy. Bởi vì anh Khoa nấu ăn ngon cực, nhưng không phải lúc nào ông ý cũng nấu. Vấn đề là anh Khoa lười, thêm nữa là do anh Khoa đau lưng, đã ngồi được thì không đứng, mà nằm được thì nhất quyết không thèm ngồi.

Về tới của nhà Hoàng Khoa, anh mới chợt nhận ra một vấn đề, trong nhà anh có người, lại còn không ít người nữa cơ. Đành quay qua hỏi Bảo

"Trước khi vào nhà anh muốn hỏi mày trước, tác giả của đứa bé trong bụng mày là thằng đéo nào?"

"Andree á anh"

"À ừ, hoá ra là andr... cái gì cơ?

Bảo sao mày với ông ý lại có cái chết tiệt trong bụng mày đấy? Mẹ kiếp chuyện xảy ra khi nào?

Hai chúng mày yêu nhau à?"

"Không phải, em với Andree không yêu nhau. Em với ông ý chỉ lỡ với nhau đúng 1 đêm duy nhất.

Hôm đấy em say, chắc Andree cũng say.

Cái hôm làm tiệc liên hoan sau chung kết rap việt ấy anh"

Hoàng Khoa nhìn thằng em mình lắc đầu nguầy nguậy, liền thở dài. Thằng em anh báo có tiếng rồi, và giờ thì người bị báo lại chính là thằng nhỏ. Chắc chắn là do nghiệp rồi. Đang suy nghĩ lan man thì anh chợt nhớ ra, ôi vãi, Andree Right Hand đang ở trong nhà anh. Cùng với một loạt những chiếc loa phường chất lượng cao aka Justatee, Big Daddy aka Nguyễn Thanh Tuấn, Trần Tất Vũ. Thôi xong đời thằng em rồi. Nãy Bảo gọi anh vẫn ở cũng đám người kia. Và chắc chắn một điều. Bảo đi viện mấy người kia đã biết, Bảo có thai... thì chắc cũng biết luôn rồi.

Mẹ kiếp, thằng báo này. Nó gọi anh đang ở viện là anh phóng đi luôn. Kệ mẹ đám người đang ngơ ngẩn với cái thông tin Bảo có thai. Giờ thì hay rồi. Đem Bảo về thì thằng nhỏ kiểu gì cũng bị tra khảo cho mà xem. Mà thây kệ, kiểu gì Andree cũng phải biết chính ổng là nguyên nhân khiến Bảo có thai. Chắc chắn!

"Bảo"

"Dạ"

"Nãy trong nhà anh có người. Và giờ người ta vẫn ở trong nhà anh"

"Vâng thì có sao đâu ạ. Mình nói chuyện hôm khác cũng được mà"

"Nãy anh nghe điện thoại, bật loa ngoài, có vẻ như người ta cũng biết rồi nên không cần để hôm khác đâu"

"..."

"Có Justatee,Big, anh Thái, Su và... em biết đấy... bố đứa bé trong bụng em nữa, Andree"

Bảo nghe từng cái tên, sự tự tin trong nó dần vơi đi, rồi đến khi thấy anh Karik ngập ngừng, thốt ra cái tên Andree thì thôi xong, xám hồn. Nó muốn chạy mẹ đi cho xong, khỏi vào nhà vào nhiếc cái mẹ gì nữa. Nhưng anh Khoa giữ nó lại nói rằng Andree buộc phải biết những gì ổng đã làm, ổng cũng có quyền được biết mình có một đứa con trong bụng Trần Thiện Thanh Bảo. Sau đó, anh nó chằng nói chẳng rằng, kéo nó đi vào nhà, mà nó còn chưa kịp ú ớ cái gì. Nhanh khiếp ấy. Bình thường sao toàn thấy than đau lưng cơ mà. Sao mấy cái lúc này không kêu nữa đi, sao mấy cái lúc này lại deo dai quá dợ? Đcm thắc mắc vãi.

Nhân lúc thằng nhỏ suy nghĩ lan man thì Karik đã kéo thằng em mình vào tới nhà. Chứng kiến mấy khuôn mặt kia nhìn Thanh Bảo chằm chặp đành kéo thằng nhỏ ra sau lưng cất giọng.

"Xê ra chỗ khác cho thằng nhỏ ngồi"

Không nói không rằng nhấn thằng Bảo ngồi xuống cái ghế lười mới sắm hôm trước để đỡ đau lưng. Rồi quay đi vào bếp lấy đồ ăn cho đứa em trai mới từ viện về của mình.

Thanh Bảo bừng tỉnh khỏi hàng loạt những suy nghĩ miên man, đã thấy trước mặt có hẳn hai, nhấn mạnh là hẳn hai cặp mặt sáng rực nhìn nó chằm chằm. Muốn khóc quá. Muốn kiếm anh hai kinh khủng. Ai đó gọi anh hai của bé tới đây đi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ab#andray