03
- này làm gì mà mặt một đống như mới bị trâu húc vậy anh trai Tất Vũ cười khi thấy mặt hắn như vậy, nói chứ nhìn là anh đã biết cục cưng của hắn làm gì hắn bực mình rồi
- mày thấy nó vậy còn chọc lát nó biến thành trâu húc mày đấy Khoa Phạm nhắc nhẹ
- tao nghĩ nó sẽ húc cả 2 đứa bây Thanh Tuấn lên tiếng làm hai anh trai kia đơ mặt nhìn gã
- không nói chuyện với bọn xàm tụi bây nữa
hắn nói xong liền đi vào phòng làm việc không thèm nhìn lại 3 tên kia
- nghĩ giàu là được chảnh hả thằng kia ?!!
cả ba đồng thanh quát hắn dù biết hắn chẳng quan tâm.
anh ngồi trong phòng làm việc, nhìn vào đống giấy tờ trên bàn thật sự chẳng tập trung nổi, trong đầu lại nghĩ đến cảnh bé cưng của hắn bị thằng nhóc kia ôm là nổi gai óc lên, tay bất giác đập mạnh xuống bàn.
- ê tụi bây có nghe tiếng gì ở trên không? Tất Vũ hỏi.
- có, chắc trời sắp sập ấy mà Thanh Tuấn nói xong vẫn bình thản viết nhạc kệ hai thanh niên kia đang đơ ra nhìn gã
- nhìn gì ? đẹp trai lắm hay sao
- oẹ, mới ăn xong lại mắc ói Khoa Phạm chê thẳng
3:40 PM
hắn ngã lưng xuống ghế nhìn đồng hồ, sắp đến giờ đón bé cưng của gã rồi. Gã lo soạn đồ để đến sớm đón em, nguyên ngày hôm nay gã nhớ em đến phát điên rồi.
- này, đi chơi với tụi tao không??
- không, bọn mày đi đi tao bận rồi
- bận gì ai chả biết đi đón bé yêu của mày Tất Vũ nhìn hắn với ánh mắt kiểu như "trong đầu mày chỉ có bé yêu của mày thôi chứ gì anh em mày bỏ rồi"
hắn không nói gì mà liếc anh một cái rồi ra xe để nhanh đón bé cưng của hắn.
3:55 PM
còn năm phút nữa bé cưng của gã mới tan trường, hắn lằn nhằn.
- còn có năm phút, không thể cho về sớm sao?
vừa dứt câu hắn đã thấy bé cưng của gã, nhanh như chớp hắn chạy ra khỏi xe để mau đến ôm em. Nhưng không, một hành động đã khiến hắn khựng lại.
- cái quái gì thế ?
thì ra bỗng từ đâu một cậu nhóc chạy đến cầm tay em, hắn nhăn mặt đầu như muốn bốc hoả đến nơi. Em thấy hắn liền chạy đến còn không buông tay cậu nhóc kia ?
- p-pa..
chưa kịp dứt lời, hắn liền kéo em đi khiến em giật mình bỏ tay nhóc kia ra. Em đang hoang mang tự hỏi không biết hôm nay mình đã làm gì sai mà hắn lại như vậy..
hắn ẳm em lên xe, không quên thắt dây an toàn cho em mặt dù vẫn đang rất giận vì chuyện khi nãy.
- papa bị sao thế ạ? hôm nay papa không được vui sao em quay qua nhìn hắn với ánh mắt long lanh
- thằng đó là ai mà dám nắm tay con? hắn bực mình hỏi em
- dạ bạn khi nãy ấy ạ, bạn ấy tên Minh là bạn thân của con á papa rất đẹp trai và dễ thương đúng không ạa
em ngây thơ tươi cười khen cậu nhóc ấy không biết có người đang đen mặt mà đạp chân ga rất nhanh khiến em phải giật mình.
- con không được thân với nhóc đấy nữa ! hắn gằng giọng nói với em
- sao lại thế ạ, bạn ấy rất tốt với con mà..
em rưng rưng mếu môi
hắn nhìn qua thấy vậy liền nhẹ giọng mà nói với em
- con sao vậy, đừng khóc chứ tại vì papa không muốn con ôm người khác ngoài ta đâu
- hic đó chỉ là bạn con thôi mà, sao papa cấm con chơi với bạn chứ TvT em giả vờ khóc chỉ để dụ hắn mua kem cho thôi chứ dù hắn có cấm thì em vẫn chơi
- thôi bé ngoan nín đi, papa dẫn con đi mua kem nhé !
- dạaa
- haiz, chắc lớn lên con làm nghề bán bánh tráng nướng nhỉ ?
- papa nói vậy là có ý gì hả ?!!
- à à có gì đâu ta nói đùa thôi mà..
hiện tại
hắn - 29 tuổi
em - 15 tuổi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip