[3] độc thoại

[Trăng treo]

Tác giả: Hoa Bất Tử

Nhân vật chính: Andree x Bray

Sơ lược: Nhân vật tất nhiên không thuộc về tôi, nhưng tôi tin họ là của nhau

—-------------------------------------

Andree đã mê man gần một ngày trời mà vẫn chưa có dấu hiệu gì là sắp tỉnh dậy. Thông thường trường hợp của Andree chẳng phải hôn mê lâu như thế, nhưng dường như lần này mọi chuyện có vẻ khác lạ hơn so với bình thường. Thậm chí có nghi ngờ Andree bị chấn thương não, nhưng mọi kết quả kiểm tra ra đều chứng tỏ rằng hắn chẳng có gì bất thường cả. Vậy nguyên nhân là do đâu?

Trong suốt khoảng thời gian hôn mê, Andree cảm nhận xung quanh có rất nhiều âm thanh rì rầm xung quanh. Một trong số đó, rõ ràng nhất là: "Tỉnh dậy, thằng chết tiệt! Cuộc đời không tự vận hành được đâu." Đi kèm theo đó là những cú đánh mạnh vào đầu.

"Cái vụ gì? Mẹ, lại là cậu à?" Vậy mà bằng một cách thần kỳ nào đó, Andree lại tỉnh dậy rất nhanh mà chẳng cần tác động gì quá nhiều.

"Tại sao không phải là tôi?" Tên kia vẫn cố chấp tán vào đầu Andree thêm một cái nữa, nhân lúc Andree vẫn còn đang ngáo đét ra vì vừa tỉnh dậy sau một giấc dài.

Justatee ở ngoài phòng bệnh trao đổi với bác sĩ vừa khéo lại nghe tiếng của Andree phát ra từ bên trong phòng. Quá tuyệt, cuối cùng thì ổng cũng chịu tỉnh dậy nếu không anh buộc phải đi đưa ổng đi chụp CT não mất.

"Andree, anh đang nói chuyện với ai thế?"

Justatee nhanh chóng mở cửa tiến vào thì thấy Andree đã ngồi dậy từ bao giờ. Anh tưởng hắn đang nói chuyện với ai đó mà đã vào căn phòng này trước đấy, nhưng ngó quanh nhìn quất nãy giờ cũng chẳng thấy một ai khác.

"Không có ai cả. Mớ ngủ thôi." Andree trả lời vô cùng điềm tĩnh nên Justatee cũng không nghi ngờ gì thêm.

Bác sĩ kiểm tra lại cho Andree thêm một lần nữa. Đại khái tầm chiều mai hắn có thể xuất viện. Tất cả mọi chỉ số bây giờ đều đang ở mức ổn định và không có gì để lo ngại nữa. Justatee nghe xong cũng thở phào nhẹ nhõm. Đỡ chạy ngược chạy xuôi lo lắng cho ông anh này.

Về phần Andree, hắn đợi mọi người đi hết rồi mới dám đánh tiếng với người đã ngồi suốt ở bộ ghế cạnh cửa sổ.

"Bâus, cậu đang làm gì ở đó?" Ngồi ở là một nhân ảnh trông y hệt Andree, chỉ khác là Andree này ăn mặc formal hơn với quần tây trắng cùng áo sơ mi trắng. Và tất nhiên là không thể thiếu một cặp kính đen.

"Ngồi vẽ thôi Andree. Dáng vẻ bệnh tật của cậu làm tôi đau lòng đấy." Bâus ngồi đó vắt chéo chân nhàn nhã, ung dung vẽ vời như thể không có gì có thể tác động được con người đam mê hội hoạ này.

"Cậu vẽ tôi à?" Andree xuống giường, đi từng bước chậm rãi lại gần chỗ Bâus ngồi. Hắn thật sự tò mò không biết anh đang vẽ gì.

"Và cả cái catap yêu dấu của cậu nữa. Thứ gì trong đấy làm cậu lưu luyến đến hao mòn như thế này?" Bâus kéo kính xuống đối diện với Andree. Andree nghe xong câu hỏi cũng sượng cứng cả người.

Justatee bước vào phòng cắt ngang cuộc trò chuyện với. Rõ ràng là Justatee có nghe Andree nói chuyện cái gì đó ở trong phòng, nhưng lần nào bước vào cũng không thấy gì. Anh dần dần hoài nghi chính cái lỗ tai của mình.

"Hình như anh có vẽ gì đó hả Andree?" Justatee dịu dàng đem cháo qua cho Andree. Tính ra cũng lấy làm lạ vì Andree không có lấy được mấy người ở cạnh mình nên quanh đi quẩn lại cũng chỉ có một mình Justatee, nhưng anh cũng không ghé đây thường xuyên được. Phần lớn thời gian Andree nằm viện một mình, cô độc đến lạ.

"Giải khuây thôi." Andree đang xoay xoay cây viết trong tay, bỗng hắn ngửi được mùi cháo thơm lừng đang ở cạnh mình. Tô cháo này làm hắn có chút cảm động.

"Sao lại tự vẽ chính bản thân thế này?" Justatee lật lật tập giấy để xem tranh là có chút khó hiểu. Ổng tự phác họa ổng ngồi trên giường bệnh kiểu gì trong khi trong phòng chẳng có cái gương nào, như thể ổng có góc nhìn thứ ba vậy.

"Không, là Bâus đấy." Andree thong thả húp cháo. Đối với câu hỏi của Justatee hắn cũng không trả lời gì nhiều.

"Anh cứ đùa. Bâus chẳng phải anh à?" Justatee nhướng một bên mày nhìn Andree, mơ hồ nhìn được đống dấu chấm hỏi trên đầu Justatee.

"Nah, Bâus tốt hơn anh nhiều." Andree đã khựng lại một vài giây vì câu hỏi của của Justatee, nhưng rất nhanh sau đó hắn đã phản ứng lại với cái nhún vai tỏ vẻ bất lực, ý không có ý gì để trả lời được câu hỏi đó.

Ngồi trên giường bệnh của Andree, Bâus nghe được toàn bộ của cuộc trò chuyện vừa nãy. "Bất ngờ vì cậu lại ngưỡng mộ tôi đấy." Bâus vẫn ngồi điềm nhiên trên giường như thể bệnh nhân là mình chứ không phải Andree. Thậm chí anh ta còn ngồi xếp bằng tận hưởng nữa.

"Ừm, phóng khoáng, tự do, không lo nghĩ ngày mai. Ai mà chẳng thích." Andree ngồi tặc lưỡi liếc nhìn người đang tự nhiên như ruồi chiếm luôn cái giường của mình, dường như cũng không có ý định đòi lại.

"Tin tôi đi, muốn được như tôi thì dễ lắm. Từ bỏ cái catap đi Andree." Bâus cũng đang ý thức được việc chiếm giường của Andree rất là kỳ quặc, nhưng thấy Andree có vẻ thích ngồi trên ghế nên Bâus cũng chưa tính trả giường lắm.

"Không. Nói thì dễ quá. Tôi nhớ vì sao tôi ghét cậu rồi." Andree ngay lập tức nổi đóa lên như một cơ chế được lập trình sẵn. Hắn ta thiếu điều muốn lao lại nắm cổ áo Bâus, cơ mà vướng dây truyền nước biển nên tay chân kém linh hoạt hẳn. Hắn chỉ có thể ngồi một chỗ mà chỉ trỏ.

"Nhưng mà cậu vẫn để tôi ở đây đó thôi." Bâus biết là mình vừa chọc vào vảy ngược của hắn, thái độ như vậy cũng không lấy làm bất ngờ.

"Tôi ghét cậu." Andree nghiến răng, căm hờn nhìn Bâus. Hắn cãi không lại một nhân ảnh, thế mới châm biếm.

"Còn ghét được là cậu chưa muốn tôi đi đâu." Bâus biết Andree không bao giờ làm lại anh nên đã kéo kính xuống, nháy mắt với Andree một cách đầy tinh nghịch.

"Mẹ cái thằng chết dẫm này!" Andree thật sự muốn lao lại đấm tên chết tiệt này, cơ mà hắn quá mệt mỏi để có thể rời khỏi chỗ ngồi. Rốt cuộc thì hắn vẫn ngồi lỳ ra đấy.

"Mày tỉnh táo lại đi Andree. Không có tao thì mày đã chết mục rữa ở đâu đó rồi." Thấy Andree thiếu tinh thần như vậy, Bâus nóng hết cả ruột gan. Đùa chứ, mới lấy lại ý thức chưa được bao lâu đã ỉu xìu, rất muốn đấm cho tỉnh.

"Tao không cần sống như thế này. Ai mà cần đâu chứ." Andree chán nản nhìn lên trần nhà rồi chửi đổng lên, trút giận vào hư vô. Hắn chán cái cuộc sống này lắm rồi.

"Mày nhớ mày hứa cái gì với tao không Andree?" Bâus lúc này rời khỏi giường, tiến tới để cho Andree một cú đấm.

Andree bị đánh nhưng chẳng thấy đau. Cảm xúc hắn giờ đây tê dại đến trống rỗng, khiến hắn rơi vào trầm tư triệt để. Ngay cái khoảnh khắc mà Bâus cảm thấy thằng này hết thuốc chữa thì anh nghe Andree thều thào vài tiếng từ trong cuống họng:

"Phải rồi, sống tốt..." Ánh mắt Andree vô hồn, tan rã, rơi rụng từng chút một như nắm một nắm cát trong tay, cố giữ bao nhiêu thì cát trôi tuột bấy nhiêu. Hắn bây giờ không thấy thực tại, càng không có hy vọng gì về tương lai. Trông hắn không khác gì một con robot hết điện, cứ ngồi nghệt ra đấy không động đậy một chút nào. Nếu không phải Bâus thấy hắn vẫn còn thở thì cứ tưởng đây là một mô hình ma nơ canh nào bị quăng vứt trong bệnh viện.

"Vậy là đã tốt chưa?" Bâus gằn giọng. "Chưa hề Andree. Mày hy sinh hẳn một Thế Anh để giờ mày sống như thế này à?" Trong tình cảnh thế này, Bâus chỉ có thể dùng chiêu thức cuối với Andree là nhắc về người đấy.

"Mày đừng có nhắc tới Thế Anh ở đây. Nó chết là đúng. Thằng nhõi vô năng đó, nó đáng bị như vậy." Quả nhiên là có tác dụng. Andree nghe đến hai chữ "Thế Anh" cứ như bị điện giật, ngay lập tức phản xạ vô điều kiện.

"Thế nó đã làm gì mà mày nặng lời với nó vậy?" Bâus tất nhiên vẫn tiếp tục vặn hỏi Andree, đưa Andree vào thế khó để kích thích bộ não hắn sống dậy.

"Tao... không nhớ... Bâus, tao chẳng nhớ gì hết. Tại sao vậy?" Andree sau một hồi lâu lục mọi, mày mò từ trong trí óc vẫn nhớ không ra vì sao mình lại cay nghiệt với Thế Anh như vậy. Cuối cùng thì nó đã làm gì để mình phải đay nghiến nó đến tận bây giờ. Thật là đau đầu quá.

"Mày tự khoá phần ký ức đó lại mà Andree." Bâus vỗ vai Andree nhằm an ủi hắn. Trông Andree khổ sở như vậy, anh cũng không đành lòng làm khó thêm nữa.

Đợi Andree ổn định lại chính bản thân mình từ trong cơn mê, anh mới từ từ dẫn lối cho Andree bước từng chút một dò dẫm trong bóng tối.

"Như cái catap vậy, mày tống hết quá khứ của mày vào đó rồi khoá lại. Hình như mày chẳng ý thức được mày đã làm gì với chiếc catap nhỉ?"

"Đờ mờ, hình như là, người giữ catap không phải Andree." Hắn giật mình thảng thốt khi phần ký ức về chiếc catap bắt đầu chồng chéo lên nhau không ra một thể thống gì. Bản năng thôi thúc hắn tìm chiếc catap, nhưng vì sao cần tìm nó thì lại không rõ lý do.

"Lạy chúa vì cuối cùng mày cũng nhận thức ra được vấn đề Andree. Bị thằng nhõi đó khõ đầu cái tỉnh táo ra hẳn nhỉ? Mày thử nhớ lại lần cuối mày gặp tao là bao giờ đi." Bâus nghe được câu trả lời mà mừng muốn phát khóc. Nhưng bấy nhiêu là chưa đủ, Andree cần phải thức tỉnh nhiều hơn nữa.

"Hình như là trước khi tao nhận lời mời tham gia Rap Việt..." Hắn mò mẫm hồi lâu mới ra được câu trả lời. Bâus đã biến mất lâu đến như vậy mà hắn không hề nhận ra, thật sự quá đáng trách.

"Mày ý thức được gì chưa? Ráng suy luận xem nào?" Bâus vịn vai Andree, lắc một cách điên cuồng như muốn máu trong người Andree lưu thông đến não.

"Từ lúc tao biết được Bray xuất hiện trong chương trình Rap Việt, tao gần như đã phát điên?" Rap Việt không phải vấn đề, vấn đề ở đây là Bray. Việc người đó xuất hiện cùng một chương trình với mình thật sự đã đả kích không nhỏ đến hắn. Gần như đánh mất lý trí, khiến hắn hành động theo bản năng.

"Không chỉ là điên đâu. Mày gần như thả trôi tất cả, thậm chí là để con quỷ trong mày trỗi dậy và chiếm lấy phần xác của mày đấy. Nói đúng hơn là dung túng." Bâus nhấn mạnh từng câu từng chữ.

Thực ra đó giờ Bâus vẫn luôn ở cạnh Andree, nhưng Andree lúc đó chẳng còn là Andree nữa rồi nên chẳng thể nhìn thấy Bâus. Bâus bất lực trong một thời gian rất dài.

"Tại sao đó giờ mày không nói cho tao biết?" Tới lúc này, Andree cũng không kìm nổi cảm xúc bản thân nữa mà đứng dậy, vịn vào vai Bâus thật chặt.

"Mày có ở đó để tao nói đâu Andree. Tao tưởng tao không còn cơ hội nào để gặp mày nữa. Và mày biết tao nhận ra điều gì không Andree, mày thậm chí không có nổi một đứa bạn để nó chỉ ra sự bất thường của mày. Còn những người xung quanh mày thì quá hời hợt để phát hiện được điều đó. " Giọng Bâus bây giờ có phần hơi nghẹn ngào. Khó khăn lắm anh mới quay lại được nên cảm xúc hơi dâng trào, vả lại còn được dịp đối diện với Andree để nói lên hết nỗi lòng của mình.

Thuận theo dòng cảm xúc mãnh liệt này, hắn đã chủ động ôm ghì qua cổ đối phương.

"Tao tưởng mày là bạn tao." Andree thả nhẹ một câu loãng tan vào không khí. Hắn chợt nhận ra đó giờ bản thân hắn chưa bao giờ coi trọng sự tồn tại của Bâus, trong khi người ta đã ở bên cạnh lặng thầm bảo vệ hắn khỏi những tổn thương trong quá khứ. Hắn chỉ vì những đau khổ trong quá khứ mà chối bỏ sự tồn tại của Bâus. Phải chăng chính hắn đã để bản thân mình bị những xúc cảm u uất sẵn có nhấn chìm đi phần tươi sáng nhất của một tâm hồn, che mờ lối thoát.

"Tao sẽ ghi nhận điều đó. Cảm ơn." Bâus chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ được Andree thừa nhận nên anh đã ngạc nhiên đến ngớ cả người.

Mãi một lúc sau khi thoát khỏi cái ôm, anh mới định thần lại mà nói tiếp vấn đề. "Suốt thời gian qua mày phớt lờ tao đấy. Tao đã cố đánh thức mày bằng mọi cách nhưng mày sống không khác gì một cái xác rỗng bị quỷ điều khiển cả. Giờ mà mày về nhà chắc chắn mày sẽ thấy cả một cái bàn tế ở đấy." Có vài thứ hơi khó miêu tả đang hiện hữu trong nhà hắn. Lúc về chắc cũng hơi khó xử đấy.

"Tao tế ai? Chẳng lẽ là thằng Bray?" Andree cố nhớ lại xem mình theo quỷ bao giờ, nhưng con quỷ duy nhất mà đó giờ anh theo mà quỷ đỏ thành Manchester. Đệch, tự dưng xuất viện về thấy nhà mình thành cái tế đàn chắc hắn ngồi khóc không ra nước mắt mất.

"Mày suýt tế sống Bray đấy, mày không nhớ à?"

"Damn, cái quần què gì vậy? Tao chỉ vừa lấy lại được ý thức cách đây không lâu mà tao cảm tưởng bản thân mình như xuyên qua một thân thể khác vậy." Nói tế Bray thì cũng hơi ghê quá rồi đó. Trông mọi chuyện cũng đâu đến nỗi để hắn phải làm thế...

"Đúng địa chỉ mà, đầu vẫn còn đang băng bó đấy. Mà mày còn nhớ mày đã làm gì nó hôm bữa ở trường quay không?" Bâus dùng ngón tay chọc nhẹ vào phần trán Andree, nhắc nhở hắn về vết thương trên đầu. Không nhắc thì không khéo hắn lại quên rồi chạy loạn như hồi hôm bữa thì lại khổ.

"Tao chỉ nhớ là ... nó đập tao." Hình như bữa đó, cú đánh của Bray hơi quá đà để rồi đánh bay đi phần ký ức quan trọng nhất.

"Chúa tôi, Andree, mày nên kiểm tra lại sau khi mày xuất viện đi. Người ta mà phát hiện được thứ mày đem theo là gì thì toi đấy." Bâus ôm trán, khổ não nhìn Andree. Thằng này thiếu đón lắm rồi, nói hồi bất lực phát bực.

"Ơ cái địt, bữa đó tao đã làm cái gì? Không thể khơi khơi mà nó đánh tao được đúng không?" Andree nhíu mày nhăn mặt vắt kiệt bộ lưu trữ ba chập ba mạch trong đầu mình. Đéo hiểu sao toàn nhớ mấy cái vặt vãnh, tào lao còn chuyện quan trọng thì quên sạch bách.

"Vì coi mày là bạn nên tao xin phép nói thẳng trước khi cảnh sát tiến tới và tống mày vào tù. Andree, mày nghĩ cái mẹ gì khi mày lôi súng ra đe doạ Bray vậy hả?" Bâus làm dáng tay hình cây súng, chĩa thẳng vào thái dương của Andree. Thằng con mẹ mày điên hết cứu.

"Tao làm cái mẹ gì cơ? Điên hay gì?" Andree nghe Bâus nói mà không khỏi bàng hoàng lẫn hoang mang về chính mình. Hắn thật sự làm vậy thật à?

"Tao lúc đó còn hết hồn. May là mày kịp để cây súng vào ngăn kéo bí mật trong chiếc catap, không thì mọi chuyện bung bét hết." Bâus đã phải chịu đựng sự hoảng loạn kèm lo âu thấp thỏm kéo dài kể từ thời khắc thằng điên này lôi súng ra. Má, mày điên mày cũng đừng có lôi tao theo, thằng chết dẫm này.

"Mày nghĩ Bray nó có tố cáo tao tàng trữ vũ khí không?" Andree khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được. Khoảnh khắc ăn hại của năm là đây chứ đâu. Chẳng lẽ lại đi hầu tòa chỉ vì một phút nông nổi của bản thân mình. Thật tình là hắn không còn gì để nói.

"Tao nghĩ nó biết nhiều thứ hơn mày nghĩ đấy. Ngày hôm đó, nó nhìn ra mày đang cầm loại súng nào trên tay và xài đạn gì. Không một người bình thường nào lại biết được những thông tin đó cả, trừ khi là người trong giới. Nên tao nghĩ nó có thể đã biết mày là ai từ trước, và nếu nó muốn tống mày vào tù thì nó đã làm vậy từ lâu rồi." Bâus vẫn còn lý trí để phân tích sự việc ngày hôm đó. Anh phải thừa nhận rằng Bray thật sự không phải một kẻ đơn giản. Tệ hại nhất vẫn là hai người có mớ nhập nhằng trong quá khứ, điều mà hiện tại anh chẳng thể nào nói rõ cho Andree biết cả.

"Cũng ... đúng. Vậy bấy lâu nay ai kiểm soát việc "kinh doanh"?" Andree đang bắt đầu thức tỉnh được kha khá rồi. Càng lúc hắn càng hoang mang, lo sợ giùm chính mình.

"Tao chứ ai? Hên là lúc mày nửa tỉnh nửa mê, tao vẫn thay mặt mày làm được chút việc. Không thì mở mắt ra lần nữa, mày thấy mày ở trong tù lâu rồi con." Bấy lâu nay, anh toàn phải đứng ra giải quyết chuyện quan trọng của hắn. Dù muốn dù không thì anh vẫn buộc phải làm thế để sinh tồn.

"Vậy theo những gì mày nói thì, cái catap đó mới xuất hiện gần đây thôi nhỉ?" Andree đang xem xét lại mọi thứ một cách sâu sắc, nhất là sự tồn tại của chiếc catap. Nó dường như là mấu chốt của mọi vấn đề hiện hữu trong cuộc đời hắn.

"Đúng. Đó giờ chúng ta đâu có thói quen sử dụng túi cầm tay đâu Andree." Bâus nhận ra sự kỳ dị của Andree kể từ lúc hắn lần đầu sử dụng catap rồi. Thời điểm đó, tam quan của Bâus suýt bể tan nát vì hành vi kỳ lạ này.

"Và tao vẽ rất nhiều nhỉ? Tao thấy tay mình khá là mỏi chắc do cầm viết nhiều, than và mực cũng dính trên tay." Hắn đưa tay mình lên quan sát từng chút một. Mỏi nhừ và dính đầy mực là những gì hắn có thể cảm nhận được. Mấy bức vẽ mới đây trong phòng bệnh cũng không đủ làm hắn mỏi đến thế.

"Đúng luôn." Bâus thấy tâm trí Andree càng lúc càng nhìn nhận ra được nhiều chuyện như vậy thì vui như mở cờ trong bụng.

"Số tranh vẽ đó thể hiện điều gì? Tao không thể vô cớ vẽ nhiều như bị ai nhập như vậy được." Andree khó mà hiểu được mục đích cho hàng đống tác phẩm bí ẩn đang được chứa trong chiếc catap kia. Chúng đang muốn ám chỉ điều gì?

"Đích xác là mày bị nhập mà Andree. Giờ thì nghĩ sâu hơn thử xem nào. Trước giờ mày có thường vẽ không?" Bâus cố kích thích trí não của Andree để hắn khai mở thêm nhiều vấn đề nữa. Quá trình tự nhìn nhận bản thân này thật sự rất phức tạp và dai dẳng với một người như là Andree nên mất rất nhiều thời gian và đòi hỏi sự kiên nhẫn cực cao.

"Bâus, hình như khoảng thời gian trước đó tao vẽ rất nhiều. Nhưng sau này lại không vẽ nữa, vì sao nhỉ?" Rõ ràng là hồi 2010 hắn vẫn còn vẽ, vẽ hăng say là đằng khác. Rồi hắn chợt nhận ra, hắn cũng đã buông cọ từ rất lâu rồi, tại vì sao?

"Thời kỳ mày vẽ nhiều thì chỉ có một khoảng thời gian duy nhất. Chấp nhận đi Andree, nó còn tồn tại." Tới nước này rồi thì anh chẳng thể giấu được nữa. Có sự thật này anh cần phải cảnh báo cho Andree biết để hắn còn dự liệu.

"Thế Anh còn sống..." Vừa nói tim hắn vừa hẫng đi một vài nhịp. Những tiếng thét gào thoáng qua trong tâm trí hắn, đủ để mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

"Hắn không chịu thừa nhận đâu. Cứ biết là như vậy đi." Nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của Andree, Bâus chỉ biết vỗ vai trấn an tinh thần hắn.

Sự sa sầm kéo hắn bước về chỗ cái giường chỉ để dán người mình bẹp dí lên trên đấy, không một động tác thừa. Nỗi sợ nguyên thuỷ nhất đang từng lúc cuốn trôi tâm hồn hắn. Bóng tối đang từng bước chế ngự nơi này.

"God damn, điều gì đã biến bản thể sơ khai nhất của một người thành một con quỷ?" Hắn hỏi đi hỏi lại trong đầu mình, rà soát tìm kiếm câu trả lời trong vô vọng. Dĩ nhiên là không có một đáp án nào.

Sự trầm lặng bao trùm lên tất cả. Andree nằm bất động nhìn lên trần nhà, còn ngồi sát bên là Bâus vẫn viết viết, vẽ vẽ gì đó suốt cả buổi. Ở bệnh viện vốn không có nhiều hoạt động gì để giải trí, thêm vào đó thì hắn cũng muốn tránh né thực tại nên cũng không có nhu cầu liên lạc gì với thế giới bên ngoài. Điện thoại cứ vậy bị bỏ xó qua một bên, trỏng trơ đầy tội nghiệp.

"Cậu có thể tự tìm kiếm câu trả lời cho mình, hoặc là tiếp tục sống với bản thể tạm bợ này của cậu đấy Andree. Không một ai phát hiện đâu, kể cả cậu. Ngay cả khi lần sau cậu tỉnh dậy và không thấy tôi cũng có thể coi là một ân huệ." Giọng Bâus hoà hoãn đi ít nhiều. Suy nghĩ ngẫm lại hồi lâu, cuối cùng anh mới mở lời nói những điều này cho Andree.

"Tìm lại cái catap liền cũng không phải là một ý hay nhỉ? Tôi sợ nó vô tình kích hoạt bản thể kia về." Andree cũng suy nghĩ rất nhiều về cuộc đời mình. Quá nhiều thứ mất kiểm soát và lệch quỹ đạo đi tứ phía, hắn cảm thấy thân thể mình cứ như đang chịu hình phạt ngũ mã phanh thây. Sẽ chẳng có kết cục nào đủ tốt cả, dù hắn có quyền chọn đi chọn lại hướng đi cuộc đời mình bao nhiêu lần đi chăng nữa.

"Thế thì cậu có thể ngồi đây suy luận xem ai đã lấy cái catap đấy. Trong lúc đó, tôi sẽ ra kia ngồi thôi Andree." Bâus nhận ra lúc này trời cũng khuya khoắt rồi, cần trả lại giường để Andree đi ngủ.

"Cậu muốn ăn một chút gì đó không Bâus, tôi sẽ nhờ đám Justatee mua cho cậu." Andree để ý trong phòng có ít đồ có thể ngồi nhấm nháp cho vui mồm. Chắc là nghĩ hắn sẽ xuất viện sớm thôi nên đồ ăn trong phòng không có bao nhiêu.

"Cho tôi một ly cafe sữa nếu có thể, Andree, nhưng mà là sáng mai. Trời cũng khuya lắm rồi và bệnh nhân như cậu cần nghỉ ngơi đấy."

Sau cú ngoắc tay ra hiệu đến từ Bâus, Andree chẳng muốn nghĩ nhiều thêm làm chi nữa. Nhắm mắt lại, hắn chìm sâu vào giấc ngủ. Hy vọng đêm nay không phải một đêm mộng mị.

Ngoài trời, mây đã tản ra dần để lộ vầng trăng khuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip