35. Anh bố đừng có láo.
-"em bé! Em bé đâu rồi?"
Thế Anh nhìn đống cà vạt của mình bị nối lại thành sợi dây dài, tức muốn ói máu. Lần trước còn chơi chưa đủ hay gì mà hắn mới sưu tập xong đã lại đem ra nhảy dây nữa rồi đây.
Thanh Bảo ôm một hộp dâu to tướng chạy vào phòng ngủ.
-"sao anh bố rống to thế?"
-"sao bé dám lấy cà vạt của anh ra chơi nhảy dây nữa hả?" - hắn giơ sợi dây đủ màu sắc lên.
Thanh Bảo cắn cắn dâu, ánh mắt vô tội nhìn anh bố.
-"em tập thể dục..."
-"tao đánh cho bây giờ ở đó mà tập thể dục."
Thế Anh ngồi bệt xuống nhà bắt đầu gỡ từng cái một. Ai ngờ vừa mới gỡ được một cái đã bị ngay một quả dâu ném vào đầu.
Thanh Bảo chạy qua cắn vào cằm hắn.
-"tao? Anh bố học đâu ra cái cách xưng hô này hả? Muốn ra khỏi nhà ở à? Định tạo phản à?"
Thế Anh khúm núm:
-"anh không dám."
Thanh Bảo lại nhéo ngực hắn.
-"anh bố đừng có mà láo."
-"vâng bé, anh không dám láo nữa. Mai anh mua thêm đống cà vạt nữa cho bé chơi nhảy dây nha?"
Thế Anh ôm chân bé nhà mình.
-"bé đừng đuổi anh ra khỏi nhà, anh tội nghiệp."
Thanh Bảo lại bỏ thêm một trái dâu vào miệng, hất người anh bố ra.
-"tha cho nốt lần này đấy, lần sau còn đi đọc truyện rồi học theo thì coi chừng."
-"vâng bé."
Thế Anh lí nhí trong miệng rồi lại tiếp tục ngồi tháo cà vạt.
Sau ngày hôm đó, Thế Anh không có nghe lời mấy đứa nhân viên đi đọc truyện nữa. Rõ khổ, mấy đứa kia không khi nào dạy hắn cái tốt, toàn đem cái hư cho hắn học thôi.
Thế đấy, cuối tháng phải trừ lương cho chừa mới được!
______________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip