63. Thanh Bảo em bé giận.
"Bé ơi, hôm nay trời đẹp, hay là mình làm vài nháy nhỉ?"
Bùi Thế Anh vừa tắm xong không mặc áo, phô ra thành quả suốt mấy tuần luyện tập của mình là cơ ngực rắn rỏi cùng bắp tay săn chắc, hắn chui chui vào lòng em bé lớn đang làm tổ đọc sách ở trên giường.
Em bé lớn ánh mắt tràn đầy quyến rũ nhìn hắn, Thế Anh đối diện với ánh nhìn này cả người liền nóng bừng, hai tay bắt đầu không yên phận mà sờ tới sờ lui trên eo nhỏ. Đang lúc sắp môi kề môi thì đột nhiên bị Thanh Bảo dùng sách chặn lại, bàn tay đang trên eo của cậu cũng bị đánh một cái.
Thanh Bảo:
"Anh cút ra chỗ kia mà nằm, đừng có đụng vào người em."
Thế Anh bất mãn kéo sách xuống, chu môi:
"Bé sao thế, hôm nay đi làm đứa nào ngứa gan chọc bé à?"
Thanh Bảo không thèm đáp, trừng anh bố nhà mình xong thì xoay người tiếp tục đọc sách.
Bùi Thế Anh buồn bực không thôi, khi không lại bị dỗi, hắn đâu có làm gì cơ chứ. Đang hứng bừng bừng thế này cơ mà.
"Bé, bé ơii~"
Anh bố vừa ôm vừa hôn lên bụng của em bé lớn, mỗi lần đặt xuống bụng cậu một nụ hôn đều kèm theo tiếng gọi nỉ non:
"Bé à~"
Thanh Bảo ghét bỏ đẩy đầu anh bố ra, dùng chăn quấn cơ thể mình lại:
"Qua chỗ khác mà nằm. Hôm nay, ngày mai rồi cả ngày kia, ngày kia nữa cũng không có cho anh làm đâu."
Anh bố Bùi Thế Anh nghe xong thì hoảng muốn chết, mặc dù chưa biết mình làm sai ở chỗ nào nhưng trước mắt cứ phải tự kiểm điểm chính mình đã. Thế Anh nói:
"Anh sai rồi."
Em bé: "Sai chỗ nào?"
Anh bố: "..."
Sai chỗ nào? Tự dưng bị dỗi thì sao biết mình sai ở chỗ nào trời.
Anh bố: "làm bé giận là do anh sai."
Thanh Bảo quấn chăn chỉ để lộ ra đôi mắt tròn xoe, tức giận nói:
"Sai bét, anh không biết vì sao tui lại giận anh chứ gì? Nói cho anh biết, anh dạo gần đây chán tui rồi."
Bùi Thế Anh cuống cuồng ngồi không yên:
"Anh chán bé hồi nào?"
Em bé lườm anh bố một cái, bắt đầu liệt kê tội trạng của anh ta:
"Hồi nào thì để tui nói cho mà nghe. Hai tuần lẻ năm ngày vừa qua, anh buổi sáng đi làm thì không nói, chiều về thì không thèm hun tui mà xách xe chạy đi đánh golf. Rồi sao hả? Anh đi đánh golf rồi thì thôi, tối đến còn chạy đi phòng gym luyện cơ bắp là sao? Anh thấy tui xấu xí rồi anh không thương nữa nên tìm cách bận rộn đúng không?"
Anh bố Bùi Thế Anh lúc này mới biết tội mình nặng, muốn ôm em bé lớn nhà mình vào lòng vỗ về nhưng làm cách nào cũng không đụng vào được đành buồn thiu xoắn xoắn ống quần lửng của mình, nói:
"Người ta thương bé muốn chết, chán thế nào được cơ chứ."
Thanh Bảo: "chứ sao anh làm mấy thứ đó?"
Bùi Thế Anh giãy nảy lên:
"Còn không phải tại thằng người yêu cũ hồi năm nhất đại học của bé sao? Hắn ta tới tìm anh thách đấu đó. Anh đâu thể thua tên đó được. Chồng của bé thua hắn mà chịu được sao?"
Thanh Bảo em bé nghe xong thì mọi giận dỗi đều nguôi ngoai mất tiêu, chăn quấn trên người đều bị gạt ra hết, sáp tới câu hai tay lên cổ anh bố đang không ngừng giải thích:
"Thôi, người ta hết giận rồi. Hôm nay trời đẹp nên anh bố muốn bao nhiêu nháy em cũng chiều."
.
.
.
Anh bố: Thời lại tới với anh rồi.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip