71. Thật lòng anh không yêu...


"Thế Anh!"

"Ơi em?"

"Em muốn ăn bún riêu."

"Thế thay đồ đi, anh đưa đi ăn."

"Ù ui, tưởng anh đang bận?"

"Bận gì?"

"...mày xạo chó nó vừa vừa!"

Bảo nhìn Thế Anh đang cắm mặt vào màn hình vi tính, muốn nắm đầu gã giựt giựt mấy cái cho bỏ ghét. Mà nghĩ đi nghĩ lại, người già dễ hói, giờ mà gã hói một cái là nó không biết giấu cái mặt đi đâu với anh em nó luôn. Thề, Thế Anh hói đầu trông vừa xấu vừa tếu vờ cờ lờ. Thế là nó thôi ý định ấy, đổi lại, tát một cái vào đầu gã, mắng:

"Việc thì cả đống mà kêu không bận? Không bận con mẹ mày á!"

"Mấy việc này để lát làm tiếp cũng được mà."

"Ê Thế Anh."

"Sao em?"

"Lỡ có ngày anh phá sản thiệt, anh nói trước với em vài ngày nha."

"..."

Thằng nhóc này...

"Rồi rồi, đến chừng đó anh sẽ báo trước cho em. Thay đồ chưa?"

"Thay òi, đi hoi!!!"

Bùi Thế Anh quay sang, đã thấy Bảo thay đồ ngay ngắn, ngon nghẻ từ lúc nào không hay. Thế mà nó mắng gã quá trời mắng. Nhưng mà Bảo bận đồ xinh đấy, ý là Bảo xinh, còn bộ đồ thì... Thôi cũng duyệt!

"Còn không biết nhấc mông lên chở tao đi ăn à?"

"Từ từ, để anh thay cái quần đã."

"Hả?"

"Hử?"

"Tưởng mặc vậy đi luôn?"

Nó nhìn cái quần báo hồng của gã, nghiêng đầu, ngây thơ hỏi, làm như không hề thấy có gì bất thường cả.

"...Cũng không thể bận quần thế này ra đường được."

"Dị ó hỏ? Dị mình ở đây chờ anh thay cái quần báo hồng ra he?"

"..."

Sao cứ thấy thằng nhóc này ngứa đòn kiểu gì ấy...?

"Thế chờ anh tí."

"Kê anh."

Nhìn thằng nhỏ bận bộ đồ in hình con mèo đen mồm thâm già háp, gã không khỏi bật cười. Nó lại tìm đâu ra mấy cái hình này thế không biết, chắc lại đang bắt trend gì rồi. Con mèo đen già háp thì gã không biết, nhưng con mèo vàng in dưới cái quần thì cũng có thấy qua, hình như tên Mỹ Diệu thì phải?

"Mày cười cái gì? Không thay quần thì chở tao đi ăn!"

"Rồi rồi, chờ anh một tí."

-----------

Mặc dù Thế Anh có em người yêu hay báo, lâu lâu lại còn tuyệt tình, thỉnh thoảng thì cà chớn, nhưng mà được cái ẻm dễ thương, nên thôi, âu cũng là cái số...

------------

"Ê anh!"

"Ơi em?"

"Anh ở đây chờ tao tí, tao mắc tè."

"Ừ em."

------------

Bảo vừa giải quyết được một vấn đề to lớn trong cuộc đời mà bất cứ thằng đàn ông nào cũng phải trải qua, nó thở phào nhẹ nhõm. Kéo khoá quần lên, Bảo định cứ thế đi luôn, chẳng cần rửa tay. Nhưng mà nghĩ lại, thấy mình ở dơ quá thể đáng, thế là lương tâm nó trỗi dậy, thiên bình tháng 10 quyết định phải sống có trách nhiệm với bản thân, tiến hành rửa tay 6 bước theo tiêu chuẩn bộ y tế.

Thời khắc ấy, nó không nghĩ rằng sẽ có chuyện gì xảy ra được chỉ với vài phút rửa tay ngắn ngủi.

Nó nhầm to...

"Hehehe..."

"Bỏ ra!"

Nó hất một thằng bợm rượu nào đó ra khỏi vai nó, cau mày, cái mùi rượu rẻ tiền trên người một thằng trông cũng có vẻ rẻ tiền khiến nó buồn nôn. Nhưng Bảo đã cố kiềm lại, xem như cho người đàn ông kia tí danh dự. Nhưng thằng ngu đó thì lại không biết điều.

"Hehe hức..., em xinh hế~ Có bồ...chưa nà? Có rồi cũng...hức...kệ!

"Cái thằng chó này!"

Bảo cố gắng kiềm com báo trong người lại, cố gắng chuồn đi trong êm đẹp. Dù sao nó cũng là người nổi tiếng, lỡ mà có chuyện thì ngày mai lại chuẩn bị ngồi nghe anh quản lý mắng không kịp vuốt mặt. Chứ cỡ mà hồi đó,  không ai quản nó, là cái thằng này chết chắc rồi.

"Đi...đâu hế? Hui đừng có đi mà...? Xinh thế..."

Chát!

"Ê! Đụ má!"

"A!!!"

"Ê ê! Má! Dừng! Thế Anh! THẾ ANH!!! DỪNG LẠI!!!!"

"BÙI THẾ ANH!!!"

"Bảo! Bảo! Không sao chứ?"

"Má...gọi cấp cứu! Lẹ lên!"

Nó điếng người, đau đớn ôm cái tay của mình. Đến tận lúc ấy, Bùi Thế Anh mới hoàn hồn, vội vã gọi cấp cứu, không phải cho thằng chó đẻ kia, mà là cho Bảo - cho người yêu gã - người gã yêu, và là người gã vừa vô tình thương tổn.

------------
.

.

.

.

.

.

-------------

"Em có sao không?"

"Không sao, tay em đỡ rồi."

Bùi Thế Anh không cho là như vậy, gã thấy cái nhíu mày của Bảo khi nó nhìn về phía cánh tay đã bó bột của mình.

"Anh xin lỗi."

"Hừ! Bớt có mà kiếm chuyện đánh nhau lại đi!"

Nó thở dài.

"Nó có đáng để anh đánh không?"

"Có."

"Đáng chỗ nào trời...?"

"Ít nhất thì nó sẽ biết được ai là người mà nó không nên rớ vào."

Bảo nhìn Thế Anh, lại thở dài.

"Tào lao ghê..."

"Sao lại tào lao? Anh đang bảo vệ người của mình."

"Em không phải người của anh, em là em. Đừng có nói nghe thấy ghê quá."

"Người yêu của anh."

"Thì cũng không đến mức này."

"Em không cần anh sao?"

"Em không có nói như vậy! Giờ anh kiếm chuyện với em đúng không?"

"Không có... Đừng không cần anh."

Gã ôm chầm lấy nó, nỗi sợ hãi và bất lực giờ đã nuốt trọn lấy tâm trí và trái tim gã. Nó vẫn nhìn Thế Anh, ngao ngán và mệt mỏi. Có cái gì đó trong tâm trí bảo nó, hãy nói với gã rằng, đừng suy nghĩ linh tinh nữa, nó yêu gã mà. Nhưng nó không dám nói, bởi nó biết...

"Anh hai em sắp về nước."

"..."

Bùi Thế Anh sửng sờ, gã không nghĩ rằng nó sẽ nói với gã câu này. À, hoặc là gã đã nghĩ quá nhiều, có lẽ nó chỉ muốn thông báo cho gã biết, để gã chuẩn bị tinh thần tiếp đón anh nó.

"Anh có muốn được gặp anh ấy không?"

Tại thời điểm đó, khi nó hỏi gã, cuối cùng gã đã nhận ra. Cái gì Bảo cũng biết, đến những sự thật dơ bẩn nhất mà gã cố giấu giếm nó, nó cũng biết, chỉ là nó chưa bao giờ vạch trần gã. Điều đó khiến gã cảm thấy xấu hổ.

Nó thở hắt ra.

"Anh cũng không cần làm tới mức này, chả có ích lợi gì cả."

"..."

"Anh làm như thế sẽ khiến em ảo tưởng đấy, anh biết không?"

"Anh yêu em."

"Sao cũng được."

"..."

"Thế Anh, nếu anh muốn, lần này coi như là cơ hội của anh. Em chỉ giúp anh đến đây thôi."

Giúp?

Nó nói là nó giúp gã.

Nó nói nó không yêu gã.

Nó biết là nó đang gạt gã, gạt mình.

Và gã cũng vậy.

"Em có yêu anh! Em đã gọi tên anh! Vẫn luôn gọi tên anh!"

Bảo cười, khuôn miệng cong lên mà trông nặng nề như đeo chì đeo tạ.

"Tên thôi mà? Ai mà em chả gọi được, thằng Đạt, anh Khoa, anh Tuấn, rất nhiều, không phải một mình anh."

"Nhưng anh khác với bọn họ mà!"

"Không, anh giống với bọn họ, đối với em."

"Em lừa anh..."

Nó ngạc nhiên, lần đầu tiên nó nhìn thấy Bùi Thế Anh mếu máo, đôi mắt ngấn lệ và cái vẻ mặt uất ức đó, thật sự là trông không hợp với gã một tí nào cả. Nhưng bỏ qua vấn đề mỹ quan ấy thì, nó không biết là gã đang muốn cái gì?

Anh hai nó về rồi này.

"Thế Anh, để cho em giữ miếng sĩ diện cuối cùng đi."

"..."

"Anh sắp được gặp người anh yêu rồi còn gì?"

"Em thì không còn gì nữa, kể cả anh của quá khứ, hiện tại và tương lai."

Gã sắp được gặp người gã thật sự yêu rồi.

Sao gã lại khóc?

Sao gã lại ôm nó?

Và sao gã lại trách nó?

"Sao em nhẫn tâm vậy? Em muốn bỏ anh sao? Nhưng em yêu anh mà?"

"Anh cũng yêu anh hai em mà?"

Nó thì thầm, nó phát hiện ra giọng nó bắt đầu nghèn nghẹn, và nó sợ gã nghe ra được. Mất mặt lắm!

"Tụi mình đi với nhau đến đây cũng được rồi, khoảng thời gian này, anh chiều em nhiều vậy, em cũng vui, cảm ơn anh."

"Sau này mà anh có theo đuổi được ảnh thật thì cũng không cần ngại em đâu, em với anh hai không thường gặp nhau lắm."

"Đừng áy náy. Tại em cũng lợi dụng anh thôi, anh được lợi, em cũng vậy, hai đứa mình huề nhau."

"Anh không yêu anh hai em!"

"Hả?"

"Anh không còn yêu anh hai em, nên em đừng gán ghép cho anh nữa!"

"Á đù!?"

...

Đời mà, ai biết được ngày mai sẽ như thế nào?

Bùi Thế Anh nhớ ngày ấy, gã từng mạnh miệng như thế nào khi khẳng định gã đã gặp được định mệnh của đời mình, là người mà gã thật lòng yêu, thật lòng thương, người mà gã cho rằng gã đã có thể sẵn sàng rời bỏ mọi cuộc chơi để nghiêm túc xây dựng mối quan hệ với người ấy.

Thế mà, gã đếch dám ngỏ lời...

Khi thật sự sa vào vũng lầy của tình yêu, cũng là lúc sự hèn nó lên ngôi. Gã chẳng dám thổ lộ với người ấy. Bởi lẽ, họ không thật sự thân, chính xác hơn thì, có vẻ là đối đầu nhau. Người ấy có vẻ ghét gã lắm, chắc tại gã giàu. Mà thôi, không sao, thà ghét gã còn hơn là không biết gì về gã.

Gã thề, đó là con người có cá tính mạnh nhất mà gã từng gặp trong đời, cũng là người duy nhất khiến gã cảm thấy, dù thằng đó bố láo vãi lờ thì mình vẫn thích nó vờ cờ lờ, đéo hiểu kiểu gì?

Và có vẻ như là người ấy cũng dần nhận ra điều đó, nhận ra rằng mình rất được yêu mến, nhận ra rằng có kẻ đang tương tư mình.

Người ấy biến mất.

Không một dấu vết, không có bất kỳ tung tích nào. Thậm chí, khi gã tìm đến những người anh em của người ấy, họ cũng lắc đầu, không trả lời, cứ như thể, người ấy chưa bao giờ tồn tại.

Nhưng gã chắc chắn, đó là một con người, có tồn tại, và đã tồn tại trong tim gã rất lâu, cho đến khi gã nhìn thấy Bảo.

Hmm...

Từ khi nào ấy nhỉ?

Một đứa nhóc non choẹt, đen đúa và ốm o. Một thằng ranh con vừa nhìn đã biết nó ngông, nó láo. Một thằng con trai trẻ tuổi, không dư tiền và lúc nào cũng trong tình trạng khốn khổ. Một thằng rapper nghiệp dư, đéo có bất cứ dấu ấn nào trong sự nghiệp cầm mic gảy vần.

Dường như có bao nhiêu cái xấu, ông trời đều ưu ái hết cho nó.

Nhưng...

Gã chợt nhận ra, thằng nhóc đó trông rất quen thuộc. Cái dáng vẻ bố láo báo đời ấy, giống đến đáng kinh ngạc, khiến gã bồi hồi, mặc dù có hơi không tới bằng người ấy một chút. Rồi gã lại để ý, bọn họ có cùng họ, cùng tên đệm, trùng hợp thật đấy...

Bởi vậy mà, gã có hơi hơi để ý nó. Ừ thì, ưu ái cho nó một chút, dù sao gã cũng coi như là đàn anh, dẫn dắt em nhỏ cũng hợp lý. Nhưng mà cái sự dẫn dắt của gã trông lại có hơi thiên vị, khiến cho đám anh em của gã tò mò. Bọn nó tò mò, rồi lại gặng hỏi, khiến gã nơm nớp lo sợ. Sợ mảnh tình nhỏ nhoi này bị phát hiện, lại sợ đứa nhóc con kia biết được nguyên nhân của sự ưu ái.

Hoặc là bởi vì ngày ấy, khi nó lao đến và cứu gã như một vị siêu anh hùng. Trong một khoảnh khắc, gã cảm giác như gã đã gặp được thiên sứ của đời mình. Chỉ là...

Gã không biết...

Là hình bóng người ấy in hằn lên người con trai kia?

Hay là...

Gã thật sự liêu xiêu bởi chính đứa trẻ đó...?

Rốt cuộc thì, là vì người ấy, hay là vì gã đã động lòng một lần nữa? Có thể sao? Xem chừng cái tật lăng nhăng nó ăn sâu vào trong máu gã thật rồi.

Phiền thật.

Gã biết phải làm sao đây?

Thời gian dần trôi, khi tâm hồn và thể xác Bùi Thế Anh cũng dần già cỗi theo năm tháng, gã nhận ra mình thật sự đã đi đúng lối.

"Anh yêu em, nhiều, và rất nhiều! Đừng nghĩ chỉ một mình em mới yêu anh!"

"Gì? Ai nghĩ vậy đâu? Em có yêu anh đâu?"

"Gạt anh!"

Gã đè nó xuống giường, ôm cứng lấy thằng con trai đỏng đảnh làm giá kia, dụi dụi, cạ cạ vào lồng ngực cách một lớp áo, mùi hương quen thuộc khiến gã bình tĩnh dần.

Bảo thì không như vậy. Có cái gì đó luôn dằm trong tim nó, lại như đổ từng nhát búa vào đầu, khiến đầu và tim nó nhức nhói. Nó nhăn mặt, hít một hơi thật sâu, muốn đẩy gã ra mà nhìn lại cái tay đã què của mình, nó đành nằm im chịu trận. Tí hơi thôi mà, cứ để gã hít thoải mái, thằng này không chấp.

Nghĩ nó miễn cưỡng thế thôi, chứ bàn tay lành lặn bên kia lại bắt đầu lần mò, vuốt ve mái tóc đen của gã trong vô thức. Mái tóc đen thường trau chuốt vuốt keo, bóng lưỡng và cứng ngắc, hôm nay bù xù, loà xoà, nhưng lại mềm mượt đi không ít. Cái gã này, đúng là nên hạn chế vuốt keo lại.

"Chậc..."

Bảo tặc lưỡi, cái lọ gel vuốt tóc cứ như đồ phong ấn nhan sắc trong truyền thuyết mà nó hay đọc vậy, vuốt một phát thành thằng già bựa hay làm màu liền.

"Anh ngộ ghê..."

"Ừm."

Kệ mẹ Bảo chìm trong cơn deep, Bùi Thế Anh chỉ lo tận tưởng mùi hương em người yêu một cách triệt để nhất. Chỉ sợ đến một lúc nào đó em nhận ra gã đang lợi dụng ẻm, chắc ẻm xiên gã mất thôi.

"Đừng tưởng tao không biết mày đang lợi dụng ôm tao! Bỏ cái mũi chó mày ra!"

"..."

À, ẻm biết lâu rồi.

"Giờ sao?"

"..."

"Giờ mày thành thật khai báo? Hay để tao?"

"...Thành thật khai báo thì có được khoan hồng không em?"

"Đéo!"

"...Vậy thì khai làm mẹ gì nữa...?"

"Mày nói cái gì?"

"Không! Anh đâu nói gì đâu? Mà em..."

Bảo không trả lời.

"Em biết từ khi nào?"

"Từ hồi đó."

"Hở?"

"Từ hồi...lần đầu tiên mình biết nhau..."

Từ những ngày đầu tiên nó được gã dẫn dắt, anh hai nó từng nói với nó, rằng ổng ghét thằng chó này vãi lờ! Thằng đó nó ngồ ngộ, là lạ, và hình như nó có ý đồ gì đó với ổng. Bởi vậy, Bảo dần hình thành định kiến về Andree Right Hand.

Gã ta thích đàn ông, hoặc, nói đúng hơn là ai gã cũng có thể chơi được.

Đối với nó, gã là một mối nguy hiểm.

Nên hồi ấy nó ghét gã vãi chưởng, chả vì gì to tát cả, chỉ là vì định kiến đã thành, vì nỗi lo sợ của bản thân nó, và vì anh em nó ghét gã thôi.

Sau đấy thì, thấm thoắt mươi mười năm, cũng có ngày nó ngồi chung bàn tiệc với kẻ thù của thằng anh em nó. Bảo thầm chửi, đời như cái quần què! Nó nào có biết, mấy năm này, tuổi nó dính nhiều thứ linh tinh, dính luôn con tinh tinh ở đâu trên trời rớt xuống cuộc đời nó.

"Sau đó thì là vậy đó! Cả ngày ông cứ bám theo tui, như keo dính chuột vậy á!"

"À ờ..."

"Ờ mẹ mày! Mà lúc đó, tao đâu có biết chuyện tao cứu mày đâu..."

"Bảo à... Mình xưng hô 1 kiểu thôi được không em?"

"Hmm..."

Hmm....

"Ok mày!"

"..."

"Bởi, em chưa bao giờ ôm hi vọng, vì em biết ngay từ đầu cũng chỉ là lợi dụng nhau."

"Từ từ Bả..."

"Tại lúc đó em cũng đang cô đơn, nên thôi cũng được."

"Nghĩa là...em thật sự chưa bao giờ yêu anh?"

"...Ừ."

Nó đoán chừng là vậy, hoặc nó đang cố tự lừa dối mình. Nó không biết! Bởi vì với ba mươi năm cuộc đời nhỏ bé của nó, xung quanh nó có quá nhiều tình huống, quá nhiều cảm xúc. Nó không biết, yêu là gì?

Hồi Bảo 17 tuổi, Bảo có một người tri kỷ.

Hồi Bảo 19 tuổi, nó có vợ con.

Hồi Bảo bao nhiêu tuổi ấy, nó cũng chẳng nhớ rõ, nó trải qua vài mối tình. Và hình như, mọi kết thúc chưa bao giờ là suôn sẻ. Nói dễ nghe, nó và người ta chia ly trong êm đẹp. Nói khó nghe, sau mỗi cuộc chia ly, là nỗi bất an về cảm xúc của nó ngày một tăng.

Và Thế Anh, chính là đỉnh điểm của nỗi bất an ấy. Là bối rối, sợ hãi, tò mò, rồi dần dần nó thích thú. Tất nhiên rồi, bao nhiêu năm tự nhiên lòi ra một người chiều mình đến thế, chịu đựng mình nhiều thế, sao mà không thích cho được?

"Em có bao giờ nghĩ, rằng em cũng yê..., ừm, thích đi, em có bao giờ nghĩa rằng em cũng thích anh không? Một chút thôi?"

"Không biết. Anh hỏi câu khó quá."

Giờ thì nó không biết.

Bởi cho đến tận bây giờ, nó vẫn luôn hưởng thụ sự yêu chiều của gã trong bất an. Nó luôn mơ hồ mường tượng về một ngày không xa, gã không cần nó nữa, vì gã đã có anh hai nó rồi.

Bảo cảm thấy đau lòng khi nghĩ về chuyện đó, dù nó đã dặn lòng không biết bao nhiêu lần, rằng đó là chuyện hiển nhiên, cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn. Huống hồ gì, cuộc vui này vốn không phải mời nó. Nhưng nó đau lòng lắm, nó cảm thấy uất ức, nhất là vào thời điểm này, khi gã cứ nằng nặc níu giữ nó trong vòng tay, trong hơi ấm của gã, nước mắt nó lăn dài, khiến gã bối rối.

"Nào, đừng khóc, anh xin lỗi! Em đừng khóc."

"Im đi! Đừng có nói gì hế...ưm...?"

Gã phải làm sao để cho thằng bé này hiểu? Rằng gã yêu nó rất nhiều đây? Gã yêu nó nhiều hơn nó nghĩ, nhiều hơn gã từng nghĩ, và nhiều hơn những gì mà tất cả những người biết chuyện nghĩ. Gã yêu nó hơn chính bản thân mình.

Và nó, thằng nhóc láu cá chễm chệ ngồi trọn trong trái tim gã vẫn chưa hiểu.

"Bỏ ra...thằng loz...tay đau..."

"Nín khóc đi, anh dừng."

"Đụ má!"

Tay nó què mà, đau vãi chưởng ra ấy chứ. Mà Bảo lại sợ đau mới khổ, thế là gã nói cái gì, nó nghe cái đấy. Dẫu cái tay đau và nỗi ấm ức vẫn còn trong cổ họng, nó vẫn cố kiềm lại, biến thành những tiếng nấc ngắt quãng trong không gian yên tĩnh.

"Hức...ức...hức...tao đang nín đây! Hức..."

"...Khì."

Gã thấy buồn cười. Cái thằng nhóc này, đến cả lúc nó ghét gã, nó vẫn dễ thương ác đạn!

"Ức...hức...khịt..."

"Được rồi, bình tĩnh nào, từ từ thở ra nào Bảo."

/Bùi Thế Anh! Đừng bắt nạt trẻ nhỏ!/

/Đừng bắt nạt ẻm!/

/Đừng!/

/.../

/Hay trêu một chút?/

/.../

"Hức..."

/ĐÉO! ĐÉO THỂ! SỐNG CHO RA CON NGƯỜI ĐI BÙI THẾ ANH ƠI!!!/

"Được rồi, ngoan, anh nói này nghe nè."

"Hức...gì...?"

"Nếu em không muốn đau tay, thì để cái tay đau lên trên đầu, đừng đụng vào nó, nó sẽ không đau."

"..."

"..."

"...Mày thật sự muốn đụ tao?"

"Làm gì có?"

"Vậy kêu tao để tay lên đầu làm gì?"

"...Dễ ôm ngủ thôi."

"Cái gì đang cạ vào người tao á?"

"...cơ bụng anh đấy."

"Giỡn mặt hả?"

Ừm...

Giờ sao ấy nhỉ? Bỗng dưng bọn họ thấy bối rối quá...

"Nếu đúng thật vậy, em có để tay lên không?"

"Ai cho mà mày đòi đụ?"

"Em muốn nó bị đau? Nhiễm trùng? Rồi hoại tử?"

"Mày đang đe doạ tao?"

"Doạ đâu? Nói thật mà?"

"...Tao muốn nằm trong."

"Được luôn em."

"Thật hả?"

"Ừ."

"Hehe"

-------------
























---------------
Hì,

Sốp biết là đã văn xuôi còn dài nữa thì đọc cũng quằn, nhưng mò sốp không thể ngắt giữa chừng được, ngắt zị nó không có khớp á...👉👈

Mà đúng như cái tên fic he? Tới giờ mà cái chuyện vì sao yêu em của anh Bùi giấu tên (Thế Anh) vẫn là một cái gì đó rất quằn và nhiều ngã rẽ. Mơi mốt kao buồn kao quất cho quả drama thay lòng đổi dạ là số dzách lun :)) đến lúc đó lại đổi tên thành "vì sao sống hãm l" , quá đã! Dễ gì mà kao cho o ti pi bình yên được? 😏

Ừm...

Còn con mèo già háp thì...

ừm...

Là thằng Chấu Đọ này nè...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip