2.

Thấm thoát đã 6 năm trôi qua cậu ở Việt Nam; giờ đây cậu là một chàng trai rapper trẻ có nghệ danh là B Ray được nhiều người biết đến, yêu thích với những bản hit độc đáo của riêng mình.

Hôm nay là ngày nghỉ, cậu như chú mèo nằm dài ra chiếc ghế sofa để tận hưởng cái sự lười biếng này, chuẩn bị thiu thiu vào giấc ngủ bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu bực dọc nhìn xem ai gọi thì ra là chị quản lý gọi.

- Alo? Chị gọi có gì không?

- Em được mời làm huấn luyện viên cho rap việt mùa 3 sắp tới, em đồng ý không?

- Thật hả chị? Đương nhiên là đồng ý rồi.

- Được, để chị nói lại.

- Vâng, cảm ơn chị.

Tắt máy, điều này khiến cậu rất vui tại chương trình đấy cậu đã mong được làm huấn luyện viên lâu lắm rồi chỉ là không ngờ nó đến sớm hơn dự định thôi, nghĩ đến đã vui nên cậu muốn chia sẻ niềm vui đến mọi người, nghĩ là làm liền cậu lấy máy ra gọi ngay cho người bạn Tuấn Anh của mình, gọi cho người anh trai guột Hoàng Khoa, gọi đến cho tất cả người quen của cậu.

Đến ngày họp ban chương trình, gọi họp thì nghe "sang" quá không? Chính xác thì chỉ để gặp mặt, làm quen thôi. Cậu nhớ cuộc gọi lần trước cho Tuấn Anh nói cậu là " Anh Thanh Tuấn là anh JustaTee, nhớ nói chuyện đoàng hoàng vào." nói như kiểu cậu hỗn lắm không bằng nghĩ đến là bực muốn đấm vào mặt thằng bạn mình.

Đến địa điểm đã hẹn, cậu vội chạy vô vì giờ đã muộn hơn 5 phút hẹn rồi chỉ trách tại cái tật ngủ quên của cậu. Vô trong điểm hẹn, cậu lo nhìn xung quanh tìm người anh trai guột Hoàng Khoa kia tại quen có mình anh, thấy anh trai cậu chạy lại quấn quýt bên anh làm Hoàng Khoa sởn cả da gà.

- Lại tật ngủ quên rồi đến muộn à? [ Hoàng Khoa nói ]

- Đúng rồi đó anh guột à. Sao anh biết?

- Tao còn lạ gì mày?

- Hì hì... [ cu ch biết cười tr cho qua ]

Thấy cậu, người anh JustaTee cũng lại.

- Chào B Ray nhé, sao em đến muộn vậy? Làm mọi người chờ. [ JustaTee nói ]

- À.. Tại em..

Cậu đang nghĩ kiếm lý do thích hợp để trả lời thì người anh không nhờ mà giúp đã trả lời dùm.

- Nó ngủ quên. [ Hoàng Khoa nói ]

- Ơ kìa anh, nói vậy thì thể diện em ở đâu? [ Cu nhìn qua ]

- Mày có thể diện à?

- Có mà anh!!

Nhìn hai anh em guột đứng giỡn vui vậy, JustaTee nghĩ cậu không khác lúc nhỏ là bao vẫn vui vẻ, vẫn quậy và vẫn tật quên lên quên xuống. JustaTee nhìn cậu rồi niềm nở cười.

- Lâu không gặp Bảo, anh nghe Tuấn Anh nói rồi.

- Vâng, lâu không gặp anh Tuấn.

- Ủa? Ủa? Là hai người quen nhau trước rồi ấy hả? [ Hoàng Khoa nhìn cu và Tun đy hoang mang ]

- Ừ, tụi này quen nhau từ bé rồi. [ Thanh Tun nói ]

- Trời, trời thế mà không nói sớm vậy ba??

- Tao tưởng Bảo nói cho mày nghe rồi chứ?

- Nói gì đâu mà kêu.

Cả hai người nhìn sang cậu, cậu chập chững giải thích.

- Em tính nói mà ngại quá.., cũng lâu rồi mà. Chẳng biết mở lời sao. Giờ nhìn anh Tuấn cũng khác hồi bé, chẳng biết còn giận em vụ kia như lúc bé không? Anh Thanh Tuấn hay giận dai, nhớ dai lắm.

- Vụ gì? Vụ gì? [ Hoàng Khoa li 1 ln na hoang mang nhìn hai người ]

- Anh không còn giận đâu nhá, chắc chỉ còn Thế Anh thôi. Mà anh là người giận dai, nhớ dai khi nào?? [ Thanh Tun va nói va ôm ri đánh cu my cái ]

- Anh Tuấn đau em.. Mà anh Thế Anh? Anh biết anh ấy giờ sao ạ?

Thanh Tuấn bỏ cậu ra, tay chỉ về một góc có một bóng người ngồi đó.

- Thế Anh đấy.

- Ủa?

- Cái người em dizz hồi xưa đó, không nhớ à? Andree right hand.

- Thật h-..

Cậu đang nói thì Hoàng Khoa chen ngang.

- Rốt cuộc là sao zị? Tui không hiểu? Vụ gì nữa zậy? [ hoang mang x3 ]

- Đi ra kia với Big và Su đi, lát kể cho nghe. [ Thanh Tun nhìn bn mình th dài ri đui đi ]

Hoàng Khoa yên phận qua kia, tại bên đó có đồ ăn thôi nhé? Chứ không còn lâu mà Hoàng Khoa này qua khi chưa hiểu sự việc. Nhìn anh trai guột mình đi, cậu hỏi lại Thanh Tuấn một lần nữa để xác minh.

- Thật hả anh Tuấn? Người ngồi kia là anh Thế Anh?

- Tao đùa mày làm gì, qua đó làm quen lại đi.

- Thôi, thôi em sợ. [ cu xua xua tay nói ]

Sau một hồi giằng co, Thanh Tuấn cuối cùng dắt cậu ra làm quen. Thanh Tuấn đi trước cậu đi sau như ba dắt con vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip