3.

"nữa hả?" thanh tuấn hỏi, tay châm nước sôi vào phin cà phê trước mặt.

"tuấnnnnn," andree gào lên thảm thiết, "địt con mẹ nó mệt mỏi vãi luôn đấy. ngày nào cũng như thế tao chết mất. tao sẽ chết, tao chết con mẹ nó mất."

"vãi? nghiêm trọng thế á? thế cúng cắt duyên âm đi. ủa mà hình như nó biết nói tiếng anh, ma mỹ con. succubus mà ha? trừ tà đi, em có quen một người, uy tín-"

"địt mẹ mày xem lắm phim kinh dị vãi lồn mà sao xui dại thế? mày có thấy lễ trừ tà nào xong mà nạn nhân còn ra hình người không?" andree gắt lên, cắt lời.

"với cả chuyện cũng cũng chả đơn giản thế." tai gã dân chơi lén lút thậm thụt mà đỏ bừng cả lên, giọng hắn nhỏ dần, "ẻm thật sự rất cuốn luôn ấy? đã thế còn đáng yêu nữa..."

"vô cùng luôn đấy? nó đáng yêu chứ có đáng đụ đâu, sao ông đụ nó? nó đáng yêu thì yêu nó thôi mắc gì đụ nó?" thanh tuấn cũng mắc mệt với lão này lắm rồi đấy. người đâu mà khó hiểu, khó nắm bắt. ủa khoan.

"địt mẹ," thanh tuấn nhảy dựng, "đừng có bảo với em anh yêu nó thật đấy nhé?"

"ẻm đáng yêu mà."

"vãi lồn, hỏi sảng sảng chơi chơi thôi mà ông yêu nó thật đấy à? đéo thèm phủ nhận luôn mới vãi thật chứ. em táng phát cho anh tỉnh nhé? tỉnh lại đi andree, đéo ai cứu được anh đâu."

"tao đéo biết nữa." andree cười ỏn ẻn chọt chọt hai ngón trỏ vào nhau, "nhưng mày chả bảo "ẻm đáng yêu thì yêu ẻm thôi" còn gì?"

địt mẹ, thanh tuấn thề, trông đần đéo tả được. cái lão này nghĩ làm vậy trông dễ thương á hả? mắc ói thật sự. nhìn còn ngu người hơn cả mấy thằng young boiz see tình nữa mới kinh chứ. nhà thơ binz mà thấy đại ca, thần tượng chuẩn mực cho hình tượng bad boy ăn chơi của mình như này chắc khóc trôi mẹ căn hộ ra giữa lòng sông sài gòn mất.

hết cứu. tầm này chỉ có nước chọn khu đất đẹp đẹp, đào sâu hai mét rồi đem chôn thôi cứu mẹ gì nữa mà cứu.

——

andree nốc cạn một ly pre-workout to tướng rồi lao lên máy chạy bộ, nhấn mức 12.0 rồi bắt đầu điên cuồng lao về phía trước. tập gym vào gần hai giờ sáng, nghe có điên không chứ. nhưng thức dậy khỏi cơn mơ hơn chục tiếng rồi mà vẫn có cảm giác xao động đến xốn xang trong lòng vì một người mà thậm chí chưa từng gặp khi hoàn toàn tỉnh táo lần nào thì còn điên ác hơn nữa.

rốt cục là hắn bị làm sao? hắn cảm giác thế nào về bảo? bảo là ai? có tồn tại hay không? vì sao bảo chọn hắn để trêu ghẹo mà không phải ai khác? và tại sao sau tất cả hắn vẫn không muốn hoàn toàn dứt khỏi bảo như lời thanh tuấn đề nghị? và tại sao hắn cứ phải đi lang thang ngoài đường không dám về nhà, không dám đối diện với việc bảo sẽ chờ mình trong cơn mơ đêm nay?

đầu óc andree quay cuồng vì nhiều luồng suy nghĩ. nghiêm túc mà nói, cuộc sống của hắn không có quá nhiều điều để phải lăn tăn hay nặng đầu. lần cuối cùng mà hắn cảm thấy mình cần tập trung nghĩ ngợi một cách đàng hoàng tử tế là lúc tự đặt ra câu hỏi "mình có thật sự muốn gắng bó với rap như một công việc nghiêp túc, sống cả đời với nó hay không?" và "mình sẽ theo đuổi style gì đây?" vào hai tuần sau đó.

lý trí xích hắn lại, tống vào đầu âm thanh rằng, "chỉ là vài cái lucid dream thôi, nghĩ cái đéo gì nghĩ lắm?"

nhưng con tim thì lại kéo giật hắn đi, hét lên đầy thống thiết, "nhỡ đâu đéo chỉ là mơ thì sao? u40 tới đít, giờ đéo nghĩ thì chờ xuống lỗ nghĩ là vừa à?"

andree biết mình mơ, lang thang trong những giấc mơ dài. nhưng hắn không rõ chỉ là mộng ảo hay thật sự là khát vọng trong tiềm thức của bản thân hắn, ngày nghĩ gì đêm mơ đó ở thực tại khi chúng cứ lặp đi lặp lại liên tục mỗi ngày như ám ảnh.

bảo là một cái gì đó quá mơ hồ, hoàn toàn không thể nắm bắt. bảo quá hoàn hảo, đến mức hắn bắt đầu tin rằng cậu là ảo tưởng do chính hắn tự vẽ ra sau suốt thời gian dài rong ruổi kiếm tìm. bảo bắt đầu xuất hiện khi hắn trong guồng căng thẳng với mớ rắc rối từ trên trời rơi xuống. vỗ về xoa dịu hắn bằng cách của riêng cậu. vậy nên dẫu biết có là mơ, hắn vẫn thấy luyến tiếc, vẫn muốn có.

3:07 sáng. andree lê bước từ phòng tập về nhà thì hắn thấy bên đường một bóng dáng quen thuộc.

tóc trắng da cũng trắng đến phát sáng, eo nhỏ, mông to, chân thon dáng nuột. đéo thế nhầm được, đích xác là bản sao hoàn hảo nhất của bảo bước ra từ trong giấc mộng.

choáng váng, chết sững như vừa bị sét đánh, andree chỉ có thể đứng sững người mà nhìn cậu trai trông có vẻ là bảo sóng đôi ôm vai bá cổ với một thằng nào đó có dáng người tương tự, tóc tai cũng gần như giống. cả hai vừa đi vừa đùa giỡn, nói cười, thậm chí còn ghé sát mặt vào nhau.

cảnh tượng lại hệt như một giấc chiêm bao khi hắn không thể thấy rõ mặt cậu trai giống bảo kia, nhưng lần này andree khẳng định không thể là mơ được khi hắn chưa từng nằm mơ về karik dù cả hai có cùng chung một quản lý, và mọi giấc mơ của hắn về bảo thì luôn luôn ướt át.

trước khi kịp nhận ra thì hắn đã đứng trước bảo. andree có một vạn câu hỏi, nhưng hiện tại hắn không biết bắt đầu từ đâu nên cũng không dám ngước lên đối diện với khuôn mặt đối phương. hắn hy vọng bảo sẽ nhận ra mình, nhưng dường như có vẻ không.

"ủa anh andree? anh đứng chặn trước mặt thằng bảo chi vậy?" karik hỏi, nom thân thiện nhưng cũng đầy cảnh cáo, đứng trước che như thể vệ sĩ.

bảo, đúng là bảo. andree hít sâu một hơi.

"không sao đâu anh. chắc andree có việc cần tìm em. anh về trước đi. tí em tự về được."

"ờ, vậy thôi anh đi trước. có gì không ổn gọi anh."

sau khi tiếng giày của karik khuất dần, andree mới ngước mặt lên nhìn bảo.

địt mẹ, sao cứ mơ mơ hồ hồ thế này? say caffein à? hay tập quá sức xong tụt huyết áp? khi nãy đứng chỗ kia còn đổ là đường xa mắt mờ, vậy mà giờ đứng cách nhau có 30cm mà sao hắn vẫn không thể nhìn rõ mặt bảo?

"sao thế?" bảo mở lời.

"vì sao lại làm thế với anh?"

"làm gì? quen biết gì đâu? ai làm gì đâu?"

andree cười khẩy, "thật sao? không quen? thú vị làm sao khi nghe được điều đó từ cái miệng xinh xắn đã blowjob rồi rên rỉ tên tôi cả đêm, rồi sau đó biến mất để mặc bạn tình của mình vẫn còn cương cứng cả lên đấy."

"nói điên nói khùng gì vậy? hiểu chết liền luôn á ba."

hắn trừng mắt nhìn bảo đầy giận dữ, "đừng có giả ngu với tôi, succubus."

bảo cũng trừng mắt lại nhìn hắn.

"tôi sẽ không để cậu chui vào giấc mơ của mình nữa đâu."

mặt nạ bị xé rách, một nụ cười vẽ lên môi bảo. cậu ngước nhìn andree, đôi mắt tối dưới rèm mi dày, "thật sao?"

nghe hệt như một lời khiêu khích. sẵn cơn điên trong đầu, andree ấn mạnh tên quỷ nhỏ vào tường, tay hắn giữ chặt cổ đối phương để cậu không thể cử động.

"tôi muốn cậu ngừng việc theo ám tôi. nhấn nút biến ngay và luôn."

"ồ, xin lỗi nha. không làm được."

"tại sao không?"

"vì andree dồi dào tinh lực, sung mãn quá chừng mà" bảo cười, "chịch một lần với đằng ấy hiệu quả tương tự như một năm với người khác vậy ó."

"vậy tại sao cậu phải ám tôi liên tục mỗi đêm?"

bảo lại cười, liếm môi, "vì em thích vị của andree."

andree chớp mắt. mặt hắn thoáng bối rối, nao núng.

bảo để ý, vẫn luôn là như vậy, vẫn luôn rất để tâm vào con mồi. chớp thời cơ, cậu luồn tay vào chiếc quần đùi ngắn của hắn, chạm vào chân giữa qua lớp boxer mỏng.

andree hoá đá. chân giữa cũng cứng như đá.

và trước khi hắn kịp phản ứng, bảo biến mất. như chưa từng xuất hiện.

hơi thở andree dồn dập, tim thậm chí còn đập nhanh hơn cả lúc chạy bộ trên máy khi nãy. hắn dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng bảo dường như đã tan vào hư vô.

hắn không biết cảm giác lúc này là gì giữa tức giận, trống rỗng hay sợ hãi trước sự việc quỷ dị này nữa.

nhưng chắc chắn một điều, hắn trông như một thằng biến thái bệnh hoạn thích phô dâm đứng bên đường với túp lều to tướng giữa hai chân.

tbc.

————

nạn nhân thật sự của chiếc fic này: thanh tuốn. :))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #andray