5.

wokeup ngồi đánh beat mà gáy không ngừng rợn lên, rùng mình ớn lạnh khi lâu lâu sau lưng lại vang lên thanh âm "hí hí", "hê hê", "nay giời đẹp thế nhỉ?" dù sáng nay mới bảnh mắt ra mưa giông đã mịt mù trời đất, sấm chớp đùng đùng như thể bão đổ bộ tới sài gòn tới nơi.

"wokeup này, nay tự dưng anh thấy mày đẹp giai ghê luôn ấy. đã đẹp giai còn làm beat hay, quả là bản thiết kế vĩ đại tinh hoa hội tụ anh bùi rất ưng."

vaicalon? cái đéo gì thế? hôm qua vừa bị sạc cho một trận rát cả mặt chỉ vì export nhạc mà quên không rename, để nguyên tên mặc định rồi gửi sang luôn (nguyên văn văn tế sang chấn tâm lý: "phúc, mày có biết tin học cơ bản không? có biết dùng máy tính không? đéo biết để bố mày cho tiền đi học. địt mẹ, làm ăn còn thua con cặc bố mày, 2023 rồi gửi file beat để tên "newproject" ăn lồn à?"), hôm nay lại khen "đẹp giai còn làm beat hay, quả là quả là bản thiết kế vĩ đại tinh hoa hội tụ anh bùi rất ưng"? tổng tư lệnh khuyết tật ngôn ngữ, kẻ huỷ diệt ngôn từ, thuỷ tổ diễn đạt câu nào câu nấy như đấm vào tai người khác trong vỏ bọc chúa tể kiệm lời ông hoàng ra vẻ lạnh lùng chảnh chó, chỉ xổ văn trong hai trường hợp: một là chửi nhân viên, hai là khi đong gái; nay không chửi mà nói nhiều chữ, đã vậy còn tâm tình tuổi hồng sến ói ẻ?

bình thường không có lịch trình quan trọng thì bình minh của bâus bùi bắt đầu vào 2 giờ chiều là đã phúc đức lắm rồi, hôm nay không ai làm gì dự dưng mới 9 giờ sáng đã tung tăng nhảy chân sáo sang studio (trời cảm động quá khóc luôn mà), ngồi ngâm nga "có em bên đời bỗng vui~ về đêm chợt thao thức nhớ em~~~~~~~", lên high note crack lên crack xuống xong cười hí hí như vong nhập.

cả tháng qua cha này hệt quả bomb đã giật chốt, ai động một phát là nổ banh xác, mặt mày lúc nào cũng như kiểu bị bùng nợ không trả, hầm hầm ó đâm. hôm nay lại phơi phới mùa xuân hoa nở, đúng y cái dáng vẻ không chỉ tóm được con nợ còn trấn lại được tiền.

địt mẹ càng nghĩ càng sợ ma quá. ai đoạt xá lão này vậy? má nó 2pillz đâu? hộ giá!!! bảo "hai phút nữa anh mày tới liền" mà nãy giờ hai chục phút rồi chưa thấy mặt. anh em con cặc tình nghĩa xạo lồn à? đến lẹ đi, sợ quá.

"wokeup anh bảo này."

tính thao túng tâm lý rồi đuổi việc ha gì mà tự dưng nói chuyện giọng ngọt ngào thế?

"dạ đại ca kêu em?" rủa thì rủa thầm trong bụng thế thôi, chứ phận bán mình cho đại diện hình thái tư bản thì làm sao dám bật ông chủ.

"em có con beat love nào không nhể? kiểu tình yêu tươi sáng blink blink hot summer love ấy?" andree vừa nói xong nhe răng cười toe, khoe đúng 15 cái răng sứ italy đều tăm tắp.

ơ vãi lồn chưa? hôm qua thì dí "nội trong tuần này mày đéo gửi cho tao con beat grill kia thì mày cút, dẹp mẹ đi khỏi làm nữa", hôm nay lại hỏi beat love? muốn đuổi việc thì cứ nói thẳng? đéo phải chơi bài tâm lý như thế.

nhịn đi kyle, mày làm được mà kyle. sếp ẩm ương tí thôi nhưng ổng giàu, tiền bạc sòng phẳng chuyển khoản nhanh gọn rốp rẻn! nhịn đi kyle, còn nợ 2pillz con mixer năm trăm chín chục củ chưa thanh toán, tiền nhà 30 củ, điện nước gần 2 củ, 23 đơn shopee, 18 đơn lazada chưa nhận.

"dạ có chứ đại ca. gì chứ em làm đa dạng cả mà, cái nào em chả có, quan trọng là đại ca có thích không thôi à." cậu trai trẻ cười đon đả, "đại ca qua đây ngồi đi, em bật cho mà lựa".

———

"anh bâus không ở chơi thêm tí? về chi sớm, mới có mười hai rưỡi." quản lý atmos tay bắt mặt mừng, tiện thể ngoắc bartender ra hiệu đưa cho anh bâus một ly cocktail.

"anh không uống đâu. tí còn lái xe, nay nhà có việc." andree lắc đầu từ chối, dợm bước ra khỏi quán.

xa xa, có hai cái đầu kề nhau thậm thụt.

"anh cũng thấy điều mà em thấy đúng không?" hoàng phúc thì thầm.

"người không mù đều thấy, trông sợ vãi." phú nguyên đáp lại. "anh mình nay làm sao ấy? giao diện thì quen nhưng hệ điều này này nó lạ lắm."

"không biết nữa anh ơi, sáng nay lão tới còn xách theo hai hộp salad ức gà và hai ly nước ép cần tây xong đưa cho em một phần bảo "em ăn đi lấy sức mà làm việc, 2pillz nhắn nó ăn với gia đình nên tới muộn". bình thường không bún chả thì cơm tấm, ngán quá thì chuyển sang hốc xôi thập cẩm, bún bò, mì quảng các thể loại full topping kệ mẹ ánh mắt tuyệt vọng của pt mà nay ăn salad uống nuớc ép cần tây, 2 giờ chiều xách mông đứng dậy bảo 'thôi về đi tập, mai nghe tiếp'. bình thường giờ đó lão mới dậy. nay bão luôn mà."

"mày hỏi chưa? chắc phải trải qua cú shock gì kinh khủng lắm lão mới giác ngộ như vậy chứ. có khi nào anh mình mắc bệnh nan y, còn sống được chỉ vài tháng nữa nên mới quyết định tu tâm dưỡng tính, sống nốt những ngày tươi đẹp cuối cùng không?"

"ê tao nghe đó nha hai thằng quần!" andree từ đâu xuất hiện, doạ hai đứa em nhảy dựng.

"hoi hoi mà, hai đệ chỉ quan tâm đại ca hoi mà." hoàng phúc lại bắt đầu giả giọng sài gòn, ra vẻ dễ thương.

"câm và cút? đừng có làm mấy cái bẹo hình bẹo dạng đấy nữa, mắc ói."

địt mẹ, đây mới là bâus bùi nè. sáng giờ nhất định là có thằng nào đó cải trang, hoàng phúc khẳng định là như thế, không thể lệch được.

"anh bâus, từ sáng em đã định hỏi rồi mà thấy anh tập trung quá không dám. nay anh có chuyện gì vui thế?" phú nguyên quàng qua cổ andree hóng hớt, "đêm qua em đi đánh dj về, ngang qua khu nhà anh thấy anh đứng giữa đường bộ dạng thất thần cứ như vừa nghe tin phá sản, hồn bay phách tán. sáng nay vô stu nhìn vào thì lại thấy không chỉ tụ hồn lại mà còn toả ra hào quang rực rỡ như vừa giác ngộ ánh sáng của mười phương chư phật, sắp đắc đạo thành tiên bay về cõi niết bàn, xuôi về miền tây thiên cực lạc tới nơi vậy. vụ gì thế anh? nói đi cho tụi em nghe còn mừng hộ nữa."

"rủa tao chết hay gì mà tây thiên cực lạc?" andree tái mặt, hất tay thằng em ra ngay, "đéo xàm lìn với chúng mày nữa, bận rồi, về đây. bye."

ơ cứ thế đi thôi á hả? chưa hỏi được gì cả mà? club mới lên đèn thôi mà ông hoàng tiệc tùng andree right hand đã về rồi? có trá, nhất định có trá.

———

tắm rửa sạch sẽ, miệng mồm nức mùi kem đánh răng mavis, cúc cu thơm phức, mười bước skincare cho da mặt tạo hiệu ứng căng bóng trẻ mãi không già, mười hai bump nước hoa cơ bản, andree đã sẵn sàng lên giường để gặp bảo đêm nay.

mới chưa đầy 24 tiếng mà nhớ bảo ghê. nhớ ghê gớm luôn ấy, vậy mà hết cha quản lý lại tới hai thằng đệ ngăn cản người ta về tổ ấm, giận hết sức.

andree kéo chăn, nằm nghĩ ngợi. không biết hôm nay bảo sẽ mang đến bất ngờ gì nhỉ? bảo có thích đêm qua không? em đã ăn no chưa? em có muốn để hắn ôm vào lòng, để hắn hôn lên gương mặt rỗ không quá hoàn hảo nhưng quá đỗi đáng yêu, nghe hắn kể về những việc tích cực hắn đã làm trong hôm nay và đáp lại hắn bằng câu nói "andree ngoan quá chừng" trước khi hắn nghe em thủ thỉ về một ngày của mình. nhớ bảo quá, bảo nhanh tới đi nhé.

hắn chìm dần vào giấc.

———

andree tỉnh vào 8:30 giờ sáng. đêm qua hắn ngủ rất ngon, thẳng một mạch từ 1:28 đến lúc tự tỉnh, không mộng mị gì sất. cơ thể khoan khoái đầu óc tỉnh táo nhưng tim lại trống rỗng hoàn toàn, hắn nằm trên giường nhìn trần nhà thất thần.

đêm qua bảo không tới.

——————

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #andray