extra 3.
bảo có ba ý thế này:
một: đừng bao giờ chọc giận một con sư tử đang say giấc, vì dù có là báo thì mày cũng chạy đéo thoát đâu.
hai: nó bị điên. điên trong "điên - tính từ - dùng để chỉ trạng thái (của người) không bình thường; tình trạng bệnh lí về tâm thần, mất năng lực tự chủ và năng lực kiềm chế hành vi, thường có những hoạt động quá khích" ấy. chỉ có vậy mới giải thích nổi vì sao nó chạy thoát rồi nhưng sau đó lại mò đến nộp mạng chứ người bình thường đéo ai làm vậy.
ba: vui thôi đừng vui quá, nếu không sẽ phải trả giá.
chuyện là lúc đó trời đã hơn 3 giờ sáng, nó và anh hai guột karik đang rảo bước từ club về nhà thì bị andree chặn đầu.
bảo thề là trên mạng nó mõm thế thôi chứ ngoài đời nó hèn không tả được. khi thấy andree cúi gằm mặt, hàm siết căng đến bạnh cả ra, tay thì cuộn thành nắm đấm, bảo sợ muốn xỉu. miệng nói "không sao đâu anh" rồi kêu karik về trước thế thôi chứ chân nó quéo đến mềm nhũn cả rồi đó. nhưng nó tự trấn an trong đầu rằng andree đéo nhận ra nó đâu. nó hỏi mẹ rồi, mẹ bảo trong mơ không thể thấy rõ mặt, chỉ cần nó giả ngu là được.
được.
được cái đéo, ngây thơ tin người vcl.
andree trực tiếp xé rách mặt nạ của nó, vạch trần thân phận mà nó đã giấu bấy lâu nay.
tim bảo như ngừng đập, gáy nó lạnh toát rồi mồ hôi bắt đầu túa ra. nó ngước nhìn andree, cố bày ra vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể dù tay không ngừng run rẩy. giây phút này nó không được tỏ ra yếu thế, tấn công là cách phòng thủ tốt nhất, thay vì bị pressing nó quyết định pressing ngược lại andree.
và nó thắng.
trong thoáng chốc andree lơ là, nó nhanh chóng lách người bỏ trốn. nó chạy như điên, đầu óc blank hoàn toàn. và khi não kịp hoạt động thì nó nhận ra mình đã vào nhà andree từ lúc nào.
má nó chứ.
trùng hợp thế đéo nào mà căn hộ nó vừa chuyển vào và căn hộ thằng cha này cùng một toà; nhà andree tầng trên, nhà nó tầng dưới; đã thế hai thằng còn vô tình đặt cùng một mật khẩu. bảo sao nó té vào giấc mơ của andree, và giờ thì vô tình vào nhầm nhà.
chắc chắn chúa phải ghét nó lắm, chứ không thể nào sự trùng hợp đến ác ôn như thế này được.
bảo hoảng thấy mẹ, nó định mở cửa đi ra thì nghe âm thanh bíp bíp bấm mật khẩu nên đành núp vào một góc.
nó vừa cởi bộ đồ diễn phảng quang giấu sang một bên, vừa rủa thầm bản thân. biết thế nay đéo ngựa bà. bày đặt ngựa ngựa mặc cho chói vô chiếm spotlight sân khấu trong club, giờ thì đứng trong bóng tối nổi bần bật.
nó nép sát vào tường, vái trời cầu xin cho andree vào thẳng phòng ngủ đi để còn lẳng lặng mà chuồng về.
nhưng không sóng gió thì đâu phải đời thằng bảo, êm đềm quá thì còn mẹ gì mà kể.
andree vừa bước vào đã nhìn thẳng vào chỗ nó đang núp mà quát, "tôi biết cậu ở đây, bảo."
tới rồi đó, cái chết của tao.
nó nhắm mắt đưa chân, thôi cứu được gì thì cứu chứ chuyến này đi một sải.
————-
bảo không biết phải đối diện như thế nào với andree sau cái đêm đó.
nó không biết andree có say không, nhưng nó sẽ tự ám thị là có, tự cho mình cái quyền hy vọng sáng dậy thằng cha này sẽ nghĩ đêm qua chỉ là mơ như những đêm trước. nó đéo thế nào bảo "hi andree, thật ra em là quỷ hấp tinh, nguyên tháng rồi em ám anh, đêm qua hai đứa mình ngủ với nhau. đêm qua anh nói yêu em nên giờ đừng giết em nhé" được. nói vậy khác đéo gì thừa nhận nó quấy rối tình dục andree đâu. andree trông lành, nhưng không hiền. hắn không đáp trả mấy bài diss trên mạng vì thấy vô bổ, không kiếm ra tiền, lãng phí thời gian và vì lười quan tâm thôi chứ không phải rén hay sợ như dân mạng nói.
nhưng cái này bị quấy rối đấy đéo phải chuyện đùa, làm gì có ai để yên, chắc chắn khả năng cao nó sẽ bị kiện. với đội luật sư hùng hậu đến từ andree (và cả ông bà bô) thì trường hợp bị tống vào tù, sự nghiệp tiêu tan của nó gần như là 100%. chơi thế đéo nào mà lại nhà giàu năm đời. bảo cũng đéo tin nốt mấy lời yêu nói trên giường. mấy cái bài đó nó cũng từng dùng, lạ gì nữa. mà quan trọng nhất là cảm xúc của nó giờ khó tả lắm.
bảo khẳng định nó hoàn toàn không phải trai ngoan, cũng không phải mấy thằng nhóc éc chưa trải sự đời, nhưng đây là lần đầu nó chơi điên đến vậy.
từ trước đến nay bảo chưa từng nghĩ rằng việc làm tình cũng có thể trở thành một màn tra tấn vừa đau khổ lại vừa sung sướng đến mất trí như thế. nó lên đỉnh rất nhiều lần, thậm chí còn trước khi andree xâm nhập vào cơ thể. endorphin cùng andrenaline chiếm trọn não nó và mọi thứ trước mắt nó trở nên lơ lửng, mơ màng. lý trí lúc đó không còn là cái cóc khô gì nữa, bảo hành động mọi thứ theo bản năng và bản năng của nó cho thấy rằng nó muốn được andree thống trị. nó đã quấn lấy andree dù tình thế không hề đòi hỏi. nó làm theo mọi thứ mà andree yêu cầu, ngoan ngoãn đến mức chính nó còn khó tin. những câu rên rỉ lả lơi nhất mà nó nhớ được từ người cũ, từ những bộ phim khiêu dâm nó từng xem, từ trí tượng tượng của chính nó, bảo lôi ra cho bằng hết, tỉ tê qua vai khi andree ghì chặt nó trong lòng, đâm vào từ phía trước chỉ để được nghe cái giọng trai bắc gợi tình đến chết tiệt thủ thỉ vào tai "bé ngoan", "bé cưng". thậm chí trong cơn hứng tình nó còn nhận hắn là "chồng", còn cảm thấy rung động khi nghe đối phương dịu dàng đáp lại, "ơi, chồng nghe. em muốn gì nào". điên rồ hơn, nó không chỉ không khó chịu mà còn tìm thấy khoái cảm khi bị siết cổ và làm tình mạnh bạo - điều chưa từng có trước đây. dương vật nó bị vắt đến cạn kiệt, có cứng mấy cũng chỉ có thể nhỏ ra dịch tuyến liệt chứ không còn gì để bắn mà andree vẫn không hề dừng lại. "rồi ai mới là quỷ hấp tinh? ai mới cần dục vọng để duy trì sự sống?" nó chỉ kịp nghĩ thế rồi bị chơi đến ngất theo đúng nghĩa đen, không còn biết mẹ gì nữa.
nhưng đó vẫn đéo phải là điều tồi tệ nhất ở cái đêm mất trí đó.
sau khi lết cái thân xác tàn tạ như đống giẻ chùi nhà vì túng dục quá độ từ căn hộ của andree về nhà, nó đi tắm. khi cởi quần áo, bảo bàng hoàng phát hiện ra đêm qua hai đứa không hề dùng bao. tinh dịch không ngừng chảy dài từ lỗ nhỏ đau như bị xé rách xuống dọc theo đùi, một số đã khô lại. và từ hình ảnh phản chiếu trong gương, nó thấy một hình xăm hoa văn gợi dục đỏ chót bị che lấp bởi những dấu hôn, vết răng và đống dịch thể hỗn loạn dầm dề trông cực kỳ dâm đãng hiện lên ngay vị trí bụng dưới. càng kinh hoàng hơn cả là lùi xuống hoa văn tầm một centi thôi, cái tên "andrée" ngay ngắn chễm chệ tự bao giờ.
————-
bảo thấy tủi thân kinh khủng. nó biết nó không có quyền cảm thấy như thế, tất cả là nó tự chuốc lấy. andree có biết mẹ gì đâu, hắn ta mới là người bị hại trong chuyện này.
nhưng lúc phải bịt mặt kín mít, dùng kem che xăm giấu đi cái hoa văn kỳ lạ không biết tòi từ đâu ra để đi xét nghiệm bệnh xã hội, kiểm tra vùng kín đau buốt rồi nhận lấy ánh mắt đầy thương cảm như nhìn nạn nhân bị tấn công tình dục khi thấy những dấu vết trên người nó từ mấy cô y tá ở cả hai khoa xét nghiệm và hậu môn; bảo vẫn thấy tủi hổ dữ dội. nếu không phải sợ gây sự chú ý rồi lộ ra nó là b ray, phơi mặt trên báo thì thật sự bảo muốn khóc tại bệnh viện ngay và luôn rồi đó.
nó rủa andree xạo chó, gáy ăn chơi có trách nhiệm mà thế đéo nào chịch không dùng bao, lỡ lây bệnh cho nó thì bảo thề sẽ xiên hắn chết rồi đồng quy vu tận luôn. xong nó lại tự trách, "địt con mẹ mày bị ngu hả bảo? làm đéo gì có thằng nào nằm mơ mà nhớ mang bao cao su?" tay không ngừng đấm vào đầu mình.
đúng là nó từng gáy là nó muốn húp trọn andree, nhưng chỉ dừng lại trong mơ thôi. chứ đéo phải theo cái cách đầy hậu quả phải giải quyết thế này. nó đánh giá quá thấp andree-trong-đời-thực, nó nghĩ andree mạnh mẽ trong mơ là do hắn ta tự tưởng tượng, một cách tự luyến thoả mãn lòng hư vinh quá đà mà thôi chứ ngoài đời làm gì được thế. nó cũng đánh giá quá cao khả năng thích nghi của dòng máu succubus mà quên mất nó không phải dòng thuần, đã thế còn chưa từng làm việc này trước đó, cơ thể thực tế của nó hoàn toàn không quen được với kiểu chơi trong mơ. và cái kết là nó trả giá.
————-
phải đến hơn ba tuần thì bảo mới thoát khỏi trạng thái subdrop(*), nó quay về với cuộc sống thường ngày. kết quả xét nghiệm bình thường và cơ thể nó cũng dần ổn hơn, dù vẫn còn ê ẩm lắm. suốt thời gian đó nó nằm ở nhà, thẫn người và bắt đầu suy ngẫm về chuyện của nó với andree.
bảo quyết định không ám andree nữa.
bảo thấy có lỗi, nhưng kêu nó đi xin lỗi andree thì nói thật nó không dám. nó chỉ đành quan sát andree từ xa, hy vọng hắn sống tốt và quên những giấc mơ đó đi để nó tự cho mình cái quyền thôi tội lỗi.
bảo không biết đó chính là cách mà nó trật khỏi đường ray.
andree uống rất nhiều: hắn uống cả ngày cả đêm, chìm mình trong men say cả trong những bữa tiệc lẫn cơn mơ chập chờn.
hắn nuốt mấy giọt nắng hiếm hoi rơi rớt ngoài cửa sổ, nhâm nhi ánh trăng bàng bạc, mơ màng trong sắc vang đỏ sóng sánh, ly whisky vị khói cay nồng hay những ly everclear nguyên chất mạnh đến mức bảo chắc chắn người ta cũng chẳng nếm ra vị gì. hắn uống tiếng trầm đục của điệu cười vang lên giữa những kẻ chìm đắm trong rượu và tình dục, lại uống luôn cả tiếng mưa rơi. và bằng cách nào đó, andree uống trọn cả hồn bảo.
bảo không rõ andree có say hay không, nhưng nó tỏ rằng mình không tỉnh. nó thấy mình rạo rực dù không có men rượu mỗi khi đứng nhìn andree từ xa. nó lặn ngụp trong nụ cười đầy kiêu ngạo của andree, trong giọng nói khiến kẻ khác phải nhất mực nghe theo, trong ánh mắt ngông cuồng điên loạn và trong dáng vẻ yếu đuối bất lực gập người chôn mặt vào đôi bàn tay mình khóc rấm rức trong thinh lặng ấy. bảo chẳng hiểu bằng cách nào và cớ làm sao, nhưng đột nhiên tình yêu đến gõ cửa, và nó thấy nó yêu andree quá đỗi, chỉ muốn ôm hắn vào lòng để xoa dịu những nỗi đau, muốn hôn lên những giọi nước mắt trải dài hoen đôi mi. bảo đã nghĩ rồi cũng sẽ đến lúc cảm giác ấy vơi bớt, nhưng ngược lại, nó chỉ thấy mỗi ngày lại thêm yêu andree. yêu cả ngày, cả đêm, cứ như nụ cười của andree làm bừng sáng cả căn phòng, mặc dù bảo biết thực tế là độ sáng căn phòng không dựa vào sự hiện diện của hắn. ánh nhìn của nó cứ tự động hướng về phía andree trong đám đông hỗn loạn ở club mỗi khi nó cố tình đến sớm hoặc về muộn đi sau mỗi buổi diễn của bản thân để xem thêm chút. kể cả khi nó chạy show tỉnh, không nhìn thấy andree thì suy nghĩ của nó cứ mãi thả hồn vẩn vơ về người kia.
và cứ mỗi khi lần như thế, dấu ấn tình ở bụng dưới của nó lại nóng rang lên, nhức nhối.
có đôi lúc, chỉ là đôi lúc thôi, bảo thấy mình như điên dại vì andree.
bảo muốn andree, nhưng nó không dám lẻn vào những giấc mơ của andree nữa. nó sợ mình không thoát ra được. andree thẳng tưng và sự thật là bảo đã từng diss hắn điên cuồng. tình cảm điên rồ này chỉ nhìn thôi đã thấy kết quả. thế nên những gì bảo làm là chỉ đứng đó, nhìn hắn bằng đôi mắt pha lẫn lộn sắc màu của ánh đèn sân khấu và những gam màu trầm lặng lẽ của tình yêu lạ kỳ.
có lẽ bảo không giỏi che giấu tâm tư. hoặc cũng có thể như người ta vẫn hay nói con người có ba thứ không thể giấu giếm: ho khan, nghèo khổ và tình yêu, càng cố giấu thì lại càng lộ ra. và người ta cũng hay diễn tả đôi mắt của kẻ đang yêu khi nào cũng ngập tràn những cảm xúc rõ rệt đến mức chỉ cần hơi để tâm là sẽ thấy. đôi mắt của bảo là đôi mắt như thế: đôi mắt có ánh nhìn đặt lặng lẽ trên andree không rời, cho dù là ở đâu, lúc nào, khoảng cách xa đến đâu.
bảo cố giấu, nhưng không thể thoát khỏi người tinh mắt như masew.
"anh bảo, đôi khi chỉ nhìn thôi là không đủ đâu."
thế là sau một buổi chiều đả thông tư tưởng, doạ nạt uy hiếp đánh gậy bay kênh các thể loại từ anh em chí cốt, bảo cũng giác ngộ.
ừ nhỉ? đéo thử sao mà biết. andree không tới gô cổ nó từ hôm đó tới giờ thì chắc là cũng chưa biết, chỉ cần tạm giấu vụ nó là succubus thôi, đến lúc tán đổ andree rồi hẳn khai thì êm chuyện mà. người ta có tình bạn, tình đồng nghiệp, tình anh em chí cốt thì còn sợ tán xong trở mặt, tình yêu không có mà tình bạn cũng toang chứ nó với andree có cái mẹ gì đâu mà mất. cùng lắm không được thì nó có thêm (vài) bài nhạc thôi gì căng.
nó đéo thể bị con đĩ tình yêu dí đến chết một mình được. ai bảo thằng cha này dám đánh dấu nó, nó chết thì nó cũng phải kéo andree chôn theo.
và thế là vào một ngày hè rực nắng, bảo quan sát andree bước vào trường quay, kiên nhẫn chờ hắn nhận lấy cốc cà phê từ thanh tuấn để rồi giả vờ vấp chân này vào chân kia, té vào lòng đối phương như cái cách mà nó lỡ té vào cơn mơ người kia hơn ba tháng trước.
"hi andree."
end extra 3.
————
(*) subdrop (danh từ): hội chứng bi quan tạm thời thường xảy ra đối với người phục tùng (sub), gây ra bởi sự mất cân bằng endorphin và adrenaline trong não sau một quá trình thực hành bdsm cường độ cao. dấu hiệu thường là cảm giác buồn phiền, chán nản, thờ ơ, kiệt quệ, tội lỗi hoặc nghi ngờ về sở thích của mình. cũng có những người cho biết họ gặp các vấn đề về sức khoẻ như đau đầu, buồn nôn, ớn lạnh.
và lúc này người thống trị (dom) có trách nhiệm thực hiện aftercare (chăm sóc, vuốt ve, ôm, hôn, vỗ về, tắm rửa, cho ăn, ect) để đưa sub về trạng thái bình thường.
trong trường hợp này anh bùi lao lực quá độ ngủ vắt cả lưỡi, em bảo thì rén sợ bị đấm bị kiện nên tự vượt qua subspace và cái kết là tủi thân phát khóc, sủi luôn 2 tháng. :)))))))))))))))))
anw, cái dấu ấn tình của bảo trông như này, và có thêm "andrée".
———-
từ khúc này là lảm nhảm, giải thích cái kết nên không thích xin vui lòng không đọc.
yeah, kiểu ai đọc fic này từ những ngày đầu sẽ biết toi từng bảo rằng ban đầu toi chỉ định đây con oneshot dăm mận hỏni mất não thôi ấy. vì tại thời điểm toi bắt đầu nó toi suy vãi, mà suy thì sìn pỏn. :))))))))))))))))))
original pỏn without plot: andree bị bảo dí tới chết. hôm đó breeding xong bảo sẽ nói đêm nay là đêm cuối cùng, từ giờ không ám nữa. sáng mai andree gặp thanh tuốn, đang dui dẻ vì thoát rồi thì "hi, andree". hết fic. :)))))))
nhưng toi lỡ viết anh bùi trật đường ray ngay từ chap 1 rồi, xong lại bẻ anh ta dui vì thoát thì nó ooc trong chính câu chuyện này mất.
cơ mà anh bùi simp em bảo ngoài đời chỉ vì vài ba giấc mơ thì kiểu fantatic baby em iu ảo lòi quá chính toi không tin thì sao mà viết được, nên phải dảk dảk bủh bủh thôi kkkk. anh bùi cô đơn và thèm người, trùng hợp người xuất hiện là em bảo đúng gu anh ta nên anh ta mới simp ác. trọng điểm là chính bản thân anh bùi chứ không phải em bảo. :))))
"hi andree" là kết thúc đã được ấn định sẵn và lúc đầu toi khum định viết thêm extra hay gì đâu nhưng toi mê cái setting này vãi ò. 😔
là vậy đó. mà muốn dduj kiểu tình thú này kia thì phải build plot tiếp sao cho anh bùi và baochan yêu nhau theo kiểu chân thành healing đồ đó (chứ kiểu toxic relationship thì hai khứa điên trong vũ trụ này sẽ giết nhau luôn) nên nó cũng hơi quằn. 😔
nên yeah, chúng ta có con pỏn viết 30k chữ rồi chưa hết chuyện để nói, hic.
đại khái là vậy thôi à. :)))))))
cảm ơn mấy ní đã đọc, vote và để lại comment cho con fic này nha. toi không nghĩ là cháu nó lại được tương tác nhiều như vậy, hơi shock nhiệt tí nhưng toi dui lắm. 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip