extra 4.
tất cả là delulu, làm khùng làm điên; vui lòng không áp vào người thật, không bế lên trước mặt khổ chủ, không bế ra khỏi wattbitch, không leak tiktok hai ảnh capcut giật giật. hãy là một shipper high ke kẻ hàng ăn chơi có trách nhiệm.
———
'in the crooks of your body,
i find my religon.'
— sappo.
———
andree nghĩ bệnh trạng của mình đang dần chuyển biến nặng, càng lúc càng nghiêm trọng hơn, báo động đỏ lắm rồi. bởi thế đéo nào hắn lại nhìn thằng nhãi ranh b ray ra thành bảo của hắn được vậy?
cần một can cỡ 50 lít nước thánh để thanh tẩy sự ô uế này, ship hoả tốc ngay lập tức hắn trả tiền ship gấp đôi à không gấp ba luôn cũng được. vì andree thấy mình như đang báng bổ sỉ nhục vị thần trong tim bằng cách quáng gà em với kết tinh của trứng ấu trùng quỷ satan vậy đó.
andree không hề tin vào tôn giáo, cho đến khi hắn trở thành tín đồ duy nhất của bảo.
bảo là sự tồn tại thiêng liêng nhất đặt nơi đầu quả tim andree. ở đó hắn xây riêng cho em một thần đàng.
và thằng ranh kia, thằng ranh mất dạy dám đòi "địt mẹ thằng andree" gần mười năm trước hắn đã không thèm tính sổ với nó rồi, vậy mà thế đéo nào mà giờ nó lại còn quay sang âm mưu đánh sập thần đàng hắn xây cho bảo nữa vậy?
từ sau cái hôm mà thằng nhõi này va vào người xong còn lấy đầu ngón tay vẽ lên ngực hắn, andree đã thấy điềm đéo lành rồi. có hai trường hợp thôi: một là vong nào nhập nó, hai là có âm mưu gì đó. nhất định là thế chứ đéo thể nào tự dưng một thằng sì trây toxic có pha cắn đá tự hủy đi vào ngôi đền của những huyền thoại dưới hạng mục người đầu tiên dám dám rồ lòn lên đánh bom liều chết chọc chó cực mạnh khi trêu vào nhóm nhạc đông fan và có fandom quân đội thiện chiến nhất kpop lúc bấy giờ (kể cả hiện tại) lại đi làm mấy cái trò mèo ve vãn hắn và hùa theo mấy trò ghép đôi thiểu năng tạo content của thanh tuấn cùng chương trình được.
andree không nhớ nguyên văn, nhưng đại khái thằng ranh này từng up status kháy đểu rằng, "tự mấy bạn ngồi viết tiểu thuyết tưởng tượng idol mấy bạn yêu nhau mà tui nói bê đê thì hỏng chịu", xong sau đó bị report tơi tả suýt thì bay mẹ facebook, đáng đời thật sự.
vậy mà giờ cũng chính thằng homophobic đó queerbaiting để kiếm fame.
muốn chơi thì chơi thôi, đến là đón, đụng là chạm. b ray muốn đẩy thuyền kiếm fame thì andree update hẳn cho lên thành tàu sân bay hàng không mẫu hạm luôn. cringe chết mẹ mày đi con báo với con ếch bên mỹ.
con ếch bên mỹ thì cringe rồi, đăng hẳn status shade đểu cơ mà. nhưng hình như con báo thì đéo hề hấn gì thì phải?
andree đồ rằng thằng b ray năm 2019 mà thấy thằng b ray năm 2023 chắc nó tăng xông vỡ mạch máu não đột quỵ luôn, vì con hàng 2023 này vừa tức thì cách đây 30 giây thôi nó vừa liếc mắt đưa tình với hắn qua bàn nhậu kia kìa. và ở thì hiện tại khi mọi người bất đầu nâng champagne ăn mừng 1 tỷ lượt views, lưỡi nó quét một đường trên bờ môi mọng và hồng đến nực cười ấy khi mắt vẫn lén quan sát hắn sau dòng rượu sánh đỏ; cả đầu ngón nay mềm mại với khớp xương ửng hồng giả vờ vô tình vuốt phải mu bàn tay hắn lúc cả hai chạm ly, đôi chân thì không ngoan ngoãn mà gác lên đùi andree, tinh tế cạ vào đũng quần hắn.
cái thằng nhõi sì trây toxic này đúng là red flag di động, nó tính trap hắn cho một cuộc cá cược xàm lìn ngu ngốc nào đó của nó hay gì? địt mẹ lúc bố mày đủ tuổi chịch gái thì mày còn thắt khăn quàng đỏ đấy ranh con. không dính đâu nhé. bố đã cố trả lời đầy ý nhị là chỉ xem mày như một cậu nhỏ còn gì? bố mày không ăn thịt trẻ con, tự hiểu đi chứ phải để nói toẹt ra mới chịu à? tránh xa bố mày ra giùm đi. bố mày là người có gia đình rồi. bố mày chỉ thuộc về bảo.
vì dù bảo chỉ thật sự thuộc về hắn một đêm thôi, nhưng andree khẳng định mình đã là của bảo một đời.
hắn hất chân b ray, đứng lên rời khỏi bàn tiệc.
————
"chúc mừng mày rớt mẹ vào con-cháu-zone của crush nha bảo." minh long nói rồi cười rú lên như được mùa, tay nâng ly giơ cao ra chiều muốn cụng champagne.
kế bên, masew cũng bắt đầu cười nghiêng ngả đến đỏ bừng mặt, ho sặc sụa. đến khi hơi thở dần ổn định, nó bắt đầu giở lời cợt nhả đầy kịch tính và châm biếm, "úi giời, mày không biết đâu. khứa đang vui vì hôm đấy được ở cùng một phòng phỏng vấn với crush xong thì nghe crush vả vào mặt," nó dừng lại đôi chút rồi bắt đầu đổi tông, giả giọng hải phòng như gã nào đó, "'b ray thì là một cậu nhỏ còn khá trẻ, rap về tình yêu rất là ok. kiểu tình yêu kẹo mút socola các kiểu. nhưng mà về ăn chơi thì không thể nào mà bằng andree được', mặt khứa biến sắc, tái như đít nhái liền luôn. từ đó khứa ghim cái từ 'sicula kẹo mút' dữ dội. cứ lên show là kháy, như mấy thằng tiểu học thích con bé nào lại là chạy lại giật tóc đứa đó để được chú ý. ai ngờ crush chỉ nhìn khứa với ánh nhìn phán xét trẻ thiểu năng."
"chưa đâu ba. làm sao thiểu năng bằng chuyện để bạn gái cũ lên trường quay cổ vũ. hôm quay vòng chinh phục tao nói vụ "bạn ăn nằm" xong crush quăng nón nên thằng bé tưởng crush ghen. but đéo, tại bố mày giỏi, đã đẹp trai còn rap hay. nay chơi hẳn quả người yêu cũ, chắc nghĩ ông bâus chạy lại như mấy fanfic trên mạng giằn ra bảo "quên bạn gái em đi, từ giờ em là của tôi". đéo ngờ crush rất quân tử vỗ vai "chúc em hạnh phúc nhé bray" xong hạ giọng, "có bạn gái rồi cút xa bố mày ra". má lúc đó dòm cái mặt đúng khờ luôn ba. út khờ miền nam còn phải lùi lại một bước khi thấy bảo khờ florida. khai thiệt đi đó giờ là gái tán mày đúng không chứ sao tán ngu như vậy được. ra đời đừng nhận là bạn smo, dương minh long nha bảo, anh xấu hổ."
"đụ má hai thằng mặt lồn, nhà bạn tụi mày cháy tụi mày đéo cứu mà còn cười. thời gian qua tao chơi với tụi bây tao nói thiệt tao vô cùng hối hận." bảo chán bà nó luôn. nó thì sầu vãi chưởng vì cái zone từ trên đầu rơi xuống còn hai thằng này thì ăn rồi chỉ chờ nó đau khổ là nhảy vào hả hê.
"anh là anh cũng muốn cứu cưng lắm á bảo," minh long vỗ vô vai bảo, "nhưng đụ má mày chơi cú nào cú nấy ngu vậy thì cứu thế đéo nào được. chẳng lẽ giờ tao lại tao nói ổng là anh bâus, thằng út bảo nhà em nó bị khờ, đã vậy còn là trẻ cơ nhỡ thiếu tình thương, anh thương nó giùm em, em cảm ơn?"
masew tiếp lời, "còn không thương thì bán phứt nó qua trung quốc giúp em, tiền em cho anh hết chứ nó ngu quá em sợ ở gần nó mãi em lây cái ngu của nó thì kiếp này coi như bỏ."
"nín mỏ liền trước khi tao dọng cái ly vô họng hai đứa mày. đúng bạn tồi em chó luôn, đéo giúp được gì chỉ biết ghẹo bạn." bảo cau mày, nhướng mắt uy hiếp như thể chỉ cần hai thằng ôn này nói thêm một câu nữa thôi là nó sẵn sàng từ lý thuyết đến thực hành ngay và luôn liền đó.
bảo cay, gừng0cay nhưng bảo cay là rõ. nó tán andree lộ liễu đến không chịu được như vậy rồi, thiếu điều nói toẹt ra là nó thích andree, muốn andree làm chồng nó thôi đó mà thằng cha này lại liệt nó vào hàng con cháu. địt mẹ chơi pê đê không muốn muốn chơi pedo hả thằng cha già biến thái này? lúc chịch tao tan nát, có khóc xin cũng đéo tha sao mày không thấy tao là "cậu nhỏ" đi? hay bé ngoan bé cưng ngậm cậu nhỏ của anh sâu hơn chút nữa? rõ ràng trong mơ tán cái là đổ mà ngoài đời có khó hơn bắt cá lên trời nữa vậy? đúng là cha già trái tính trái nết khó chiều.
máu sôi lên trong đầu bảo, nó đặt ly rượu xuống bàn, đứng lên và trước khi đi quăng lại cho dương minh long người smo nhất rap việt một câu đầy thách thức, "ráng cười tao cho đã đi, bạn chó. sắp tới phải há mỏ ra gọi 'dượng bảo' thì cũng đừng bỡ ngỡ quá, vì sớm muộn gì tao cũng hốt được bố bâus của team tiền bạc chúng mày", rồi thẳng tiến một đường tới chỗ andree đang ngồi đằng xa.
socola kẹo mút? cậu nhỏ?
để rồi xem, bảo thề rằng phải cho andree hối hận vì đã dám liệt nó vào hàng con-cháu-zone.
để cậu chủ nhỏ cho bác biết một thằng nhóc con có thể làm gì với cây socola kẹo mút của nó nhé, bác bâus.
————
andree khẳng định mình là người bị hại trong vụ này. rõ ràng hắn đang ngồi một góc rất ngoan, chill chill uống rượu rồi nhớ về bảo thì bị thằng ranh b ray kéo đi xềnh xệch vào sâu góc khuất nào đó. và trước khi não bộ đang mơ màng vì men say của hắn kịp phản ứng lại thì gáy đã bị nắm lấy còn môi nó đã áp lên môi hắn từ lúc nào.
"bảo, chồng thề chồng không hề làm gì có lỗi với em! tất cả là tại thằng ranh con bray!" andree gào thét trong lòng, toang đẩy đối phương ra thì trợn tròn mắt, võng mạc giãn to.
thằng ranh này vừa cắn lên môi trên của hắn! vừa cắn vừa nhay nhay, đã vậy còn liếm lên vị trí đã từng là chiếc răng khễnh ở hàm trên bên trái của hắn!
y! hệt! như! thói! quen! của! bảo!
andree đứng hình, chết máy.
mùi rượu vốn dĩ đã nồng nàn, giờ đây vì cái hôn mà lại thêm cay xè, đắng chát. andree vốn đã hơi biêng biêng, giờ lại càng không tỉnh nổi. b ray lần mò khoá cửa phòng sau lưng trong khi mải miết với nụ hôn dây dưa quấn quýt. nó lầm bầm gì đó giữa chừng mà chính bản thân cũng không hiểu được. andree toan mở miệng đáp lại, nhưng môi nó đã choàng lên môi hắn, chặn hết lại mọi lời nói. b ray nắm lấy thắt lưng đối phương đẩy hắn vào sâu trong căn phòng.
andree thấy như có điện chạy dọc sống lưng, và cơn đói đột ngột cồn cào trong người gã trai ba mươi sáu. hắn biết mình đang thèm khát và thật sự chìm sâu vào nụ hôn này. hai phiến môi hồng đến chết tiệt đó, andree để mặc chúng tàn phá đôi môi mình, ngoan ngoãn chào đón cái lưỡi nóng bỏng tiến vào trong miệng.
bảo lả lơi vòng tay qua cổ andree, kéo đối phương lại gần hơn nữa cho cái hôn quyến luyến không rời. chàng trai trẻ nghĩ nó có thể hôn andree mãi, nhưng nó không thể chỉ hôn andree thôi được. phải làm gì đó khác nữa. bảo không mở mắt nhưng nó biết andree dừng lại đôi chút khi cả hai đổ mình xuống giường. và nó đưa tay kéo khoá kim loại trượt xuống. vào lúc này, âm thanh nho nhỏ ấy gợi tình đến nhức nhối.
"em yêu andree lắm."
bray trèo lên người andree và hai chân nó khóa bên hông. nó nhoài người về phía trước lướt môi qua vành tai hắn, không chắc liệu người đang ngửa cổ để những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán không chảy dọc xuống mắt có nghe thấy lời thổ lộ của mình hay không. tất cả những gì nó nhận được là cái nhìn thưởng thức lâu đến mức bảo tưởng chừng như mình có thể tan chảy trong đáy mắt của người đối diện. đôi mắt đen sẫm của andree nhìn sâu vào cặp mắt nâu tối của bảo. nó có thể nhìn thấy tất cả cảm xúc trong vùng đất bao la đó. nỗi đau, mất mát, niềm vui, hạnh phúc, bi thương, lo sợ, khinh thường, căm ghét, ngượng ngùng, tôn kính, và tình cảm dạt dào. đôi đồng tử ấy có thể chuyển từ ánh nhìn băng giá, lạnh lẽo thành cái nhìn trìu mến, yêu thương hay cái nhìn suy tư, lo âu. bảo thích tất cả những sắc thái trong hai viên sphalerite đó và nó luôn tự hỏi liệu andree của nó, bùi thế anh của nó, người chồng mà nó tự nhận là của bảo dành cảm xúc gì cho mình trong số chúng.
cả hai chỉ dừng lại thêm một lúc để nhìn nhau, những cái nhìn pha trộn đầy cảm xúc hỗn độn không phân biệt nổi.
và rồi andree đẩy bảo ra.
"ra ngoài đi." hắn nghiến răng, không đụng đậy một chút nào.
bảo chết trân.
thậm chí andree còn cảm nhận được người kia ngừng hít thở. hắn mặc kệ điều đó rồi dùng sức đẩy đối phương ra, buộc nó phải đứng lên nếu không muốn ngã lăn xuống sàn.
"the fuck?" bảo hỏi lại, sự giận dữ cùng khó hiểu hiện rõ trong lời nói. andree rời khỏi giường và đi về phía cửa, kéo khóa và mở nó ra. bảo im lặng đứng cạnh cánh cửa, ánh mắt hằn học vẫn chăm chăm nhìn vào bóng lưng hắn.
"cút. ra. ngoài." andree nghiến răng lặp lại, hai nắm tay nắm chặt vào đến nỗi đã chuyển sang tái nhợt.
bảo cuối cùng cũng chịu rời đi khi nhận ra là hắn đang nghiêm túc, và andree khóa ngay cửa vào khi nó vừa đóng lại. tay hắn vẫn đặt trên tay nắm cửa khi quỳ sụp xuống, đầu tựa vào mặt gỗ lạnh ngắt của tấm cửa với đôi mắt nhắm lại.
andree chưa từng thắng trong tình yêu, nhưng chưa từng thua trắng. hắn luôn biết điểm giới hạn. nhưng lần này hắn all-in, hắn đặt tất cả vào bảo và hắn thua. thua đến tán gia bại sản, thua đến trống rỗng chẳng còn chút gì cho riêng mình.
andree đúng là một thằng ất ơ ăn chơi, nhưng là một thằng ất ơ ăn chơi có trách nhiệm, có đạo đức của một dân chơi. tuy nói rằng hắn thật sự không quan tâm đến bất cứ thứ gì, nhưng nếu những gì hắn làm có thể gây ảnh hưởng đến hạnh phúc của một người vô tội thì hắn sẽ không làm. andree chỉ ăn chơi với người cũng ăn chơi như hắn. cuộc đời andree căm thù nhất là bị phản bội, cắm sừng. mà cái gì mình ghét thì đừng có mà làm nó với người khác. vậy nên, andree right hand tuyệt đối không ngủ với người đã có người yêu, có gia đình.
b ray - trần thiện thanh bảo và bảo trong tim hắn là một.
andree thấy mặt đất dưới chân mình rung chuyển và bầu trời vầng vũ đảo điên. hắn đã ngỡ thần đàng dựng xây trong tim cho bảo vững chắc đến mức chẳng gì xâm phạm nổi, nhưng nụ hôn đó lại như cú chạm nhẹ phần đuôi của giọt nước mắt hoàng tử rupert, tất cả vỡ tan thành bột mịn và bão cuốn đi chẳng còn lại gì.
hiện thực và mộng ảo va vào nhau trước mắt andree làm hắn choáng váng.
nếu bảo của hắn chỉ là b ray thôi thì mọi thứ hắn dành cho bảo vẫn vẹn nguyên như đầu. nhưng nếu là b ray-có-người-yêu thì lại là một câu chuyện khác.
mộng tưởng bảo vẽ cho andree thấy hắn là duy nhất.
hiện thực vả vào mặt andree sự thật rằng chẳng có bảo nào là của hắn. bảo là của người khác - một cô nàng trẻ tuổi xinh đẹp- và mới đây thôi khi bắt gặp ở trường quay hắn còn chúc hai người hạnh phúc.
dạ dày andree đau nhói, dịch vị trào lên chua chát bỏng rát như đốt cháy cả cổ họng. hắn ôm bụng vào nhà vệ sinh và nôn ra bằng hết. cơ thể hắn run lên vì tức giận. hắn cảm thấy thảm hại vì những gì mình đã làm; kinh tởm bản thân vì bảo biến hắn trở thành loại người mà hắn dành cả đời để khinh thường, nhưng sau tất cả hắn vẫn không thể ghét bảo. và vì bản thân hắn đã tận hưởng chuyện đó - andree không muốn nói rằng một cách si mê, bởi nó đượm đầy cay đắng, u sầu cùng đớn đau.
————
andree đi lướt qua bảo.
khi vừa mở cửa đi ra hắn đã thấy người kia vẫn đứng chờ mình trước cửa phòng chứ chẳng rời, nhưng andree không muốn phải đối diện. hắn không biết phải bày ra vẻ mặt gì với bảo nữa nên cứ cắm đầu mà lủi mặc kệ tiếng chàng trai trẻ vẫn ríu rít rằng "nói chuyện với em đi andree".
hắn sợ.
andree rất sợ bảo sẽ nói thẳng ra rằng lâu nay nó chỉ xem hắn như một trò đùa, không hơn. vì nếu thế thì thằng điên trong người hắn sẽ trỗi dậy giết bảo rồi tự sát mất, chỉ để giữ trọn lời thề bên nhau một đời. ý nghĩ đó tưởng chừng như đau khổ, tuyệt vọng đến cùng cực và andree biết mình không nên nghĩ như thế. không nên, không nên một chút nào. nhưng hình ảnh bảo sẽ ôm, hôn cô gái đó, nói tiếng yêu và làm nhiều hơn cả thế cứ dần chiếm lấy đầu hắn như một giọt màu đắt tiền nhỏ vào nước và không ngừng lan ra.
nên hắn chọn chạy trốn.
nhưng đời nào mà bảo tha. andree cố trốn lối nào nó chặn lối nấy. đúng kiểu nếu hôm nay không giải quyết với nhau cho xong thì đừng hòng mà rời đi.
andree cất giọng đầy mệt mỏi chán chường, "muốn gì ở tôi nữa hả bảo?"
"tại sao tức giận?" b ray di chuyển lại trước mặt hắn, cúi đầu và để những ngón tay của mình lướt qua gò má, sượt nhẹ ngón cái trên môi người lớn hơn.
"tôi chẳng biết đâu, huấn luyện viên b ray. thằng này có là gì của cậu đâu mà để tức giận cơ chứ." andree cay đắng, "à có khi tôi khi chỉ là một tên hề nhảy nhót mua vui thôi ấy mà. okay, you win. cậu thắng rồi đó, có cần tôi phải đến xác nhận với đám bạn của cậu không? b ray thành công trap andree right hand đến thê thảm, ừ, đại loại thế đó."
"em có thể hiểu rằng anh đang đánh vần một cách quanh co rằng anh thích em không?" giọng người nhỏ hơn đầy phấn khích.
"tôi không thích người chỉ biết trêu đùa mình. không thích, cũng không dám thích nữa." hắn nói, nghe như thì thào.
"trêu con cặc à?"
"lại bảo không phải đi? đứa nào lẻn vào trong giấc mơ, làm điều đó cả tháng với tôi sau đó biến mất không nói một lời rồi giờ đột nhiên xuất hiện cùng một cô bạn gái?"
đẩy nhẹ nó ra trong cơn kiềm nén đến tuyệt vọng, andree nghĩ tay mình đang run rẩy cả lên. rồi hắn cất giọng, nghe như van lơn, "tha cho tôi đi bảo. tôi già rồi, không chơi nổi với bảo, càng không chơi nổi cái trò khích thích như làm người thứ ba chen ngang vào mối quan hệ của người khác. kiếm người khác đi, xem như là tôi cầu xin đấy."
wtf? nói cái đéo gì cơ?
tất cả những tổn thương mà nãy giờ nó phải đứng ở ngoài này gặm nhấm vì bị đuổi chỉ vì lý do này thôi á?
máu nóng trong người bốc lên nhanh chóng, bảo bùng nổ. và bất chợt, nó gào toáng lên: "địt mẹ thằng andree! đồ ngu!"
người lớn hơn khẽ sững sốt khi câu nói quen thuộc phát ra từ đôi môi chàng trai trẻ.
"nói cái gì đấy?"
"thằng ngu."
"ừ. đúng là ngu mới yêu em. đúng! tôi yêu em đấy! yêu phát điên lên rồi đấy! yêu đến mức muốn xiên chết cụ em rồi tự tử luôn nên khôn hồn thì cút đi thật xa đi."
andree yêu bảo. hắn thừa nhận khi bắt đầu hắn yêu không phải vì bản thân chính con người bảo. andree yêu bảo từ thứ tình yêu trong tưởng tượng mà hắn tạo nên và háo hức một đời kiếm tìm; nhưng sau đó khi thấy mình lầm hắn vẫn cứ yêu. andree yêu bảo, một thứ tình yêu mù quáng, ngọt ngào đầu môi nhưng toé máu khi ngậm vào như một viên thuỷ tinh bọc đường. andree yêu bảo, một tình nhân tuyệt vời nhưng lại là một người yêu tồi tệ. andree yêu bảo, kẻ đã đến trêu chọc, khiến hắn yêu mình rồi đột ngột biến mất sau đó lại xuất hiện với một cô bạn gái. andree yêu bảo, ngay cả khi hắn đã cứng rắn gạt bỏ bảo, vứt bảo đi và sau đó hắn lại buồn bã và tổn thương một mình.
"đừng có mà thắp lên hi vọng hão huyền cho tôi nữa. cút con mẹ nó ra khỏi đời bố mày đi, đừng có khuấy tung nó lên nữa. nó đã đủ thảm hại lắm rồi." andree không quan tâm nếu điều này có làm bảo nhận ra được tình cảm của hắn dành cho nó không, hắn đã chịu đựng đủ rồi.
"ai bảo anh là người thứ ba? tao chia tay rồi mới gặp anh mà? tao lỡ chân tao té chứ tao cố ý đéo đâu? bộ tao muốn biến mất lắm hả? tao cũng oan ức lắm chứ? tao có biết anh yêu tao đâu? tự dưng chạy lại bảo "trong mơ anh là chồng của bé, anh yêu bé đi" thì andree right hand không đấm tao chắc? trong khi anh thể hiện là anh ghét tao ra mặt. địt mẹ tao muốn anh ghen, nhưng anh lại chúc tao hạnh phúc? tao hạnh phúc kiểu đếch gì? tao yêu anh mà." bảo gào lên, quỳ sụp và khóc như một đứa trẻ.
andree thấy ánh mắt đầy đau đớn của bảo mất hút khi nó gục đầu vào hai tay, bả vai run lên và âm thanh rưng rứt dần thay cho tiếng nói đã khiến hắn không kiểm soát được bước chân của mình nữa. khi hắn nhận ra, andree đã thấy mình đang ôm lấy bảo từ bao giờ.
bảo dần lấy lại nhịp thở bình thường, nhưng nó vẫn thấy bàn tay mình run rẩy, và dù được andree vỗ thật đều lên lưng để an ủi, nó vẫn thấy có gì đó nặng nề đang quấn quanh mình. mặc dù nghe có vẻ hèn nhát, nhưng bảo sợ chỉ ít lâu nữa thôi andree sẽ lại đuổi nó đi. vỏ bọc con báo hung hăng đầy kiêu hãnh bất cần của nó bị xé rách bươm không còn lại gì. nó thấy mình như trần trụi, phô bày trước mặt andree.
nhưng trái với suy nghĩ đó của bảo, andree không đẩy nó ra mà vẫn vỗ nhè nhẹ những nhịp thật đều lên lưng như vuốt ve dỗ dành. bảo nghĩ mình nên nói gì đó, ít ra là vậy, để giải cứu chính mình khỏi khoảng không im lặng lạ kì.
"andree..."
"anh xin lỗi," andree ngắt lời, siết chặt cái ôm hơn nữa. "anh xin lỗi vì nóng tính không hỏi, cũng không chịu lắng nghe em. em nói đúng, anh là một thằng ngu. chỉ biết ngu ngơ yêu em thôi mà chẳng biết yêu sao cho đúng, khiến em phải khóc. bảo, cho phép và dạy anh cách yêu bảo được không?"
bảo cứng đờ người. lần đầu tiên nó thấy andree nói nhiều nhưng lại dè dặt và dịu dàng đến thế. cũng là lần đầu tiên nó nghe ai đó nói với nó cái câu mà nó đã chờ đợi cả đời. bảo dành cả đời để tìm kiếm, và khi nó sắp bỏ cuộc thì dịu dàng nó mong mỏi lại đến từ một kẻ khô khan và cục súc như andree.
nó vươn tay vòng qua cổ hắn để kéo vào một cái hôn nhẹ.
"chồng ơi, bảo muốn về nhà."
và lần đầu tiên trong suốt những năm dài, andree biết đó không phải một nụ hôn chỉ để bắt đầu làm tình.
————
bảo dựa người, nằm gọn trong lòng andree, nghịch những ngón tay của hắn và kể hết những uất ức tủi hổ mà mình phải chịu đựng trong suốt thời gian qua trong khi người yêu tựa đầu lên hõm vai nó chăm chú lắng nghe.
"anh không biết đâu, sau đêm đó tao đi bệnh viện, mấy nhỏ y tá nhìn tao kiểu chỉ cần tao khóc một cái thôi là tụi nó gọi công an tới còng đầu anh liền đó. tao tủi thân vãi luôn. lần đầu tiên tao thấy mình đáng thương tới vậy luôn á."
"lần đầu tiên của em à?"
"sao? con em 11 tuổi rồi đó. hy vọng còn trinh để bóc seal hả? muốn kiếm trai còn trinh thì chỉ có nước vào trường mẫu giáo hay tiểu học rồi canh nó lớn thôi thế anh."
bảo toang vùng ra, nhưng andree ôm nó chặt hơn nữa rồi thủ thỉ bên tai. "không, anh xin lỗi. nếu hôm đó anh tỉnh táo và biết đó là lần đầu của em, anh sẽ không như thế. anh tưởng anh bị điên, em không có thật và đó là chỉ là mơ thôi."
bảo im lặng một lúc rồi xoay mặt đối diện ánh mắt người kia, mi mắt nó hoen đỏ. "em có thật. và để chứng minh, hiện tại em muốn andree hôn em."
andree mỉm cười. hắn hôn tóc bảo, rồi hôn trán, lên mi mắt, tai, lên những vết xẹo rỗ chỗ trên má và cả lên sống mũi, chạy dọc xuống bờ môi mỏng mềm mại đang cắn chặt. lưỡi hắn mơn man trên môi, để khớp hàm bảo thả lỏng và hé miệng cho kẻ lớn hơn một lối vào, quấn chặt lấy hơi thở nhau bằng lưỡi và nước bọt. bảo vừa hôn vừa khóc nấc, còn hắn thì để những ngón tay mình nơi mi mắt nó, lau hết những giọt lệ không ngừng chảy ra.
andree yêu tất thảy những thanh âm rơi rớt nơi bờ môi bảo, cái cách nó rít qua kẽ răng khi nó gọi hắn, khi bảo rên rỉ tên hắn đầy vụn vỡ.
"cưng ơi em đừng khóc nữa mà. tim anh vỡ ra mất." andree cảm thán, rải xuống xương hàm, xương quai xanh những cái hôn thật mềm trước khi để lại vài dấu đỏ trên chiếc cổ kiêu kỳ. andree hôn lên bảo thật chậm rãi, những cái hôn phủ hết từng inch trên cơ thể đầy nâng niu, như thể thời gian ngưng đọng tại thời điểm này và bảo đáng giá hơn tất thảy mọi thứ trên đời.
andree không hề tin vào tôn giáo, cho đến khi hắn trở thành tín đồ duy nhất của bảo.
tín ngưỡng, tội lỗi, nghiệp báo và ân huệ của andree đều gói gọn trong một mình bảo thôi.
"em yêu andree, yêu nhiều lắm," bảo nói. và andree nhìn nó với lửa tình cháy đến bỏng rát nơi đáy mắt, thứ mà bảo biết nó cũng đang phản chiếu trong đôi mắt mình. bàn tay của andree nóng bừng trên khuôn mặt, hắn lùi lại chút đỉnh khiến bảo suýt nữa bật lên một tiếng nức nở vì tiếc nuốt mối giao cảm. nhưng rồi andree thả gối quỳ xuống trước mặt bảo và âm thanh nghẹn lại trong cổ hắn.
"lúc nào anh cũng nghĩ về em, cả ngày cả đêm, khi say lẫn lúc tỉnh," andree nói và mở rộng hai đầu gối của bảo, "nghĩ về những gì anh muốn làm với bảo một khi hai ta gặp mặt, về việc ta sẽ cùng nhau thế nào, về từng tấc da thịt em, khiến em thỏa mãn đến khi không thể thét lên được nữa."
bảo muốn nói gì đó, nhưng không thể bởi lẽ hình ảnh andree quỳ gối trước nó hoàn mỹ đến độ khoang miệng cậu trai trẻ bỗng khô khốc. andree cúi đầu hôn lên bàn chân người tình, từng ngón một như môn đồ dưới chân đức jesus. cảm xúc trong bảo thành một mớ hỗn độn. theo một cách nào đó, bảo vẫn là một đứa tôn sùng kinh thánh vậy nên nó hiểu ý nghĩa của hành động này. và bảo cũng hiểu chân là bộ phận được xem là dơ bẩn nhất trên cơ thể con người, không dễ gì để một người hôn lên chân người khác, kể cho đó là tình nhân hay bạn đời. bảo chưa từng hôn chân ai trong cuộc đời nó, kể cho đó có là mẹ edam.
cảm xúc lành lạnh trên cổ chân khiến bảo giật mình dứt khỏi suy nghĩ. nhìn xuống nó thấy andree đã lôi từ đâu ra một cái lắc chân có mặt khắc chữ 'b' cách điệu theo đúng phong cách ưa thích thường ngày của hắn.
"của anh."
hắn nói không đầu không đuôi rồi lại hôn lên đầu gối bảo, sau đó trượt dần đến đùi. móng tay của hắn găm lên đầu gối chân bên kia, giữ nó rộng mở, như thể muốn bảo bất động trong tư thế ấy mãi. andree cắn lên đùi bảo và nó cảm nhận được dấu răng qua lớp vải quần. kẻ lớn hơn nói trong hơi thở, cái cách hắn ngước lên nhìn nó qua hàng mi dài khiến bảo bị kích thích đến độ bờ hông vô thức đẩy lên phía trước, hoàn toàn mất kiểm soát. andree mỉm cười và bàn tay lần lên phía trên.
"em muốn gì nào, bé ngoan?" hắn khẽ hỏi và bảo cố gắng tìm cách diễn đạt.
"anh. cơ thể anh, đôi môi anh và cả trái tim anh." chàng trai trẻ đáp, giọng gần như lạc đi khi andree vỗ về qua lớp vải quần rồi từ tốn cởi nó.
"i'm yours, always. all yours."
bảo thở dài khi cậu nhỏ của nó cuối cùng cũng lộ ra. andree đến bên, khẽ khàng liếm dọc chiều dài, lưỡi xoắn lấy đầu đỉnh. bảo bấu chặt lấy drap giường, móng tay cắm sâu đến mức nó có thể nghe thấy sột soạt giữa chúng trong không gian yên ắng. bảo nghe thấy nhịp mạch của mình gấp gáp trong tai, rồi andree nắm lấy cậu nhỏ của nó và mơn trớn nhẹ phần đầu với đôi môi hồng, căng mọng. sau đó hắn đưa tất cả vào miệng mình khiến người nhỏ hơn thở hắt ra.
andree giữ bảo lâu nhất có thể, ngâm nga sâu trong vòm họng. bảo có thể cảm nhận cơn mê trong từng thớ tế bào, không ngừng được việc đẩy hông lên với mỗi cái mút mát. đầu lưỡi andree nóng bỏng và ướt át khiến bảo thở dốc mỗi lần hắn nhấm nháp đầu đỉnh một cách chậm rãi, dịu dàng. nó đặt tay lên má hắn, dùng những đầu ngón tay để cảm nhận quai hàm của andree chuyển động, tiếng thở dốc của hắn và tất thảy chầm chậm bén lửa trong lòng và lồng ngực đối phương.
"chồng ơi~." bảo than, tưởng chừng như bản thân đang đứng bên vực thẳm, tan chảy dưới niềm hạnh phúc vô bờ. chẳng còn lại gì ngoài andree cùng hơi nóng trong vòm miệng. ánh mắt hắn dành cho nó chất chứa đầy sự tôn thờ cùng những ham muốn thuần khiết. bảo thở nấc lên, âm thanh vang vọng khắp phòng. sau đó andree đảo đầu lưỡi, mút thật mạnh khiến gò má hắn hóp hẳn lại. và thế là xong. bảo xuất ra với một tiếng nức nở lớn gấp gáp, thế gian mờ đi trong mắt dưới ánh sáng nhạt nhòa.
bảo mơ hồ nhận thức được andree kéo cậu nhỏ của nó ra khỏi miệng, và sau đó đôi môi hắn áp lên môi nó, đưa cái đầu đang lơ lửng về thực tại. cảm giác khi đôi môi andree áp lên môi nó, luồng lưỡi vào khoang miệng chính là đau đớn cùng nóng bỏng, cũng là tất thảy những gì bảo mơ ước. mạnh bạo và dữ dội. cơ thể nó mềm oặt, ngón tay râm ran chạm vào khuôn mặt andree.
"yêu bảo, chồng yêu bảo lắm," andree nói, giọng lạc đi và trầm thấp. bảo nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ chán nghe, chẳng bao giờ ngừng cảm thấy những ngôn từ ấy như một mũi tên xuyên thẳng qua ngực bắn ra từ chiếc cung ái tình nơi cupid. "dù sao thì ta vẫn chưa xong đâu bảo cưng, chồng vẫn chưa khiến em gào khóc mãnh liệt như mong đợi."
"mãnh liệt sẽ giết chết em mất," bảo nói, ngay cả khi cảm thấy hơi nóng đang trườn mình trong vòm họng, tay nó lần lên đùi non của mình, run rẩy với mong muốn được vuốt ve. và andree cười tự mãn, hít vào thật sâu rồi đáp "để rồi xem."
--------
andree đưa bảo tới một căn phòng ngập tràn mùi sơn và cồn, phủ đẩy bởi tranh hắn vẽ trong suốt những ngày không bảo.
liebe
Nur dit Mir (*)
những bức tranh đều không hoàn chỉnh.
và đều là về bảo.
andree vẽ bảo bằng mực và than chì, xanh lam và đen, đôi khi pha đỏ; hắn vẽ cung lưng cong và khóe môi nhênh nhếch. hắn vẽ đôi mắt, bờ vai, đôi chân thon đỡ lấy bờ mông căng tròn, lấp đầy hết trang giấy này đến trang giấy khác như thể bị ám ảnh.
andree vẽ bảo bằng màu acrylic trên những tấm canvas xém màu lửa cháy như bị đốt dở và được dập đi đầy nhem nhuốt, hắn vẽ bảo đứng ngược sáng, đôi cánh dơi to và cặp sừng đo đỏ; bảo chìm trong màn đêm và ngoái đầu cười.
andree vẽ bảo từ cả thực tại lẫn ký ức, cả trong mộng tưởng lẫn hiện thực và khi hắn tựa vào đệm đầu giường với bảo nửa nằm ở phần giường bên cạnh, cả hai đều khỏa thân, đó là tác phẩm xuất sắc nhất đời andree.
hắn ấn môi vào lòng bàn tay của bảo, vào mạch đập nơi cổ tay để có thể cảm nhận được nhịp tim đối phương rền rĩ.
bảo thích cảm giác ven đập dưới quai hàm andree, với những ngón tay hay thớ lưỡi, rồi thì trượt xuống xương đòn. nó thích andree ghim tay mình lên quá đầu và sẽ không buông ra dù có nài xin đi chăng nữa. nó thích ngồi dang chân trên lòng andree, nhấp nhổm lên xuống với đôi tay chàng nghệ sĩ trên cơ thể, cả hai tay đặt trên vai đối phương để đỡ mình. và sau đó, nó sẽ đổ sập xuống bên cạnh andree rồi hôn hắn, thật nồng và chậm rãi.
"bảo, bảo của anh, anh yêu bảo lắm."
andree không muốn hứa hẹn tương lai, không muốn nói yêu mãi mãi. hắn muốn tìm kiếm bảo, ôm nó trong tay và nói tiếng yêu mỗi ngày.
lời của andree là tất cả những gì bảo cần để đến giới hạn, thân nhiệt nó sôi sục tựa một cơn bão sấm. người lớn hơn thở hắt ra và bảo có thể cảm nhận qua cơn khoái cảm của chính mình, andree bắn ra đầy tràn cả bao. nó bấu ngón tay lên đùi andree và hít vào hương vị nóng bỏng, kích thích khi cả hai cùng vừa vượt qua ranh giới, tiếng thở dốc là âm thanh duy nhất trong đêm.
"cưng này, anh nghĩ ngày mai hai đứa mình phải đi tiêm phòng dại đấy. cắn nhau chảy cả máu thế cơ mà."
bảo không thể ngăn tiếng cười cùng rên rỉ thoát ra khi nó ngửa đầu ra sau và đôi môi của andree bao bọc. bóng tối lượn lờ quanh họ, cuộn tròn tựa một thứ chất lỏng muốn quấn quyện họ lại bên nhau. andree nhoài người vào lòng chàng tình nhân nhỏ, tay luồn vào tóc bảo và cắn lấy môi dưới đối phương. trước khi thả mình chìm đắm vào cơn mê, trong đầu bảo chỉ hiển hiện rõ một ý niệm duy nhất.
nó chưa từng hạnh phúc đến nhường ấy.
———
ánh sáng từ cửa sổ nối trần chiếu vào đánh thức andree. hắn cáu ngủ bật ra một tiếng chửi thề, cố căng người nhưng không thể. có một khối trọng lượng đè lên lưng, lòng bàn tay ấm áp kia đang xoa dịu cơn mỏi nhừ trên vai.
andree không muốn mình hy vọng nhưng hắn thật sự đã nghe thấy tiếng cười khúc khích đầy mê hoặc. áp lực đè lên lưng di chuyển, hắn cảm thấy đôi môi lướt trên thắt lưng và gần như bật khóc, vì andree biết đôi môi này rõ hơn bao giờ hết.
"trưa rồi, andree," bảo nhoẻn miệng cười khi họ dứt ra khỏi cái hôn.
"chào buổi trưa, em yêu." hắn cọ mũi mình vào mũi bảo. "cảm ơn em."
"the only heaven i'll be sent to is when i alone with you."
— hozier.
———
@ yunbray110: long, chào dượng bảo đi con 😏
smo nhìn tin nhắn trong điện thoại rồi ngó lại huấn luyện viên của mình đang ngồi kế bên, vừa nhắn tin cho ai đó vừa tủm tỉm cười mà lời vàng ý ngọc vô thức bật ra, "vãi lồn? anh quen bảo khờ florida thiệt hả anh bâus? ở với nó riết khờ theo thì còn gì danh tiếng fuck boiz số một sài gòn? còn gì là andree right hand nữa?"
andree mãi mới hạ điện thoại xuống, ngước mặt lên khỏi màn hình, hỏi. "hả? nói gì cơ? nãy tập trung nhắn tin, nghe không rõ?"
và minh long, smo người đẹp trai nhất rap việt, bàng hoàng trong thản thốt vô tình thấy khung messenger chủ để tình yêu đầy hường phấn trong cái điện thoại kia cùng hai cái biệt danh mà ước gì anh chỉ ước gì mình không biết đọc.
nger bùi 🧏🏻♂️:
nhớ bảo quá à😔
đổi dml lấy bé được hok?
phải ngồi ăn với nó
chán
bảo khờ👼🏻:
chó long nói
andree chuẩn bị đá bé hả? 😭
nger bùi🧏🏻♂️:
đá 👅
"còn riêng mày thì đá vô cái cuống họng." andree nhìn smo, nở nụ cười hết sức mẹ mìn.
hết cứu.
end extra 4.
---------
(*)
Nur dit Mir: chỉ riêng mình em.
liebe: yêu.
yeah, cá nhân toi cực thích tiếng đức luôn vì kiểu tiếng đức theo toi là tiếng dành cho người thực dụng. :))))))))
người nước ngoài khi search gg câu như i love u trong tiếng đức nó sẽ ra "Ich liebe Dich", nhưng mà người đức sẽ không nói "Ich liebe Dich" thật dễ dàng.
vì "liebe" hàm chứa nghĩa vừa là yêu, là sex, là thông cảm đồng thuận mong muốn bảo vệ chở che, là đặc ân trời ban và cũng là người dấu yêu nhất. vậy nên mà nói "Ich liebe Dich" thì người ta rất là nghiêm túc và sẽ cưới nhau (hoặc đã cưới), vì nó thật sự nghiêm túc và giống như một sự cam kết.
còn thích sương sương người hay lói "Du gefällst mir", nghĩa đen là mày khiến tao hài lòng. :))))))))))))))))))))
ờm, đại khái là anh bùi trong fic này simp em bảo sml hết cứu.
——
mà toi mất dạy với anh bùi đến độ chỉ cần nhập từ khoá ":))) ê toi mất dạy quá" là sẽ nhận được kết quả như trên rồi sao? 😨
khà khà toi chưa quên vụ ấn tình đâu nhó, chẳng quá cái lày vanilla sex, làm lành chữa tình, làm tình chữa lành nên khum dirty talk được. để sau nhó. ;)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip