extra 6.

kết quả của việc chơi điên quá là chồng già của bảo lăn ra ốm.

andree vốn đã cảm sương sương, truyền dịch từ hôm tổng duyệt rồi nhưng bảo ngon không húp là ngu, ăn đến hăng say miệt mài. đã thế sau khi ăn bánh kem kèm bảo, andree bế nó đi tắm. nói là tắm nhưng hai đứa lại vần nhau một chặp trong đấy, ngâm nước cả hồi lâu. andree sau đó chỉ để ý chăm sóc tỉ mỉ mỗi bảo, lau người sấy tóc khô ráo cho nó còn bản thân thì cứ đầu ướt mà ngủ luôn.

hậu quả là sư tử đâu không thấy, chỉ thấy trên chiếc sofa bed hai đứa hay ấp yêu nhau sưởi nắng, andree ngầu lòi, cựu fuck boy số một sài gòn nằm co ro rên hừ hừ như con mèo hen.

hồi còn một mình bệnh tật thì đúng là thảm hoạ. có đợt andree ốm đến thần trí bất định vẫn phải tự lảo đảo đi tìm cho mình một viên thuốc để rồi lại ngất đi trước khi chạm tay đến tủ cất chúng. hay trước khi bảo chạy đến và "hi andree", sáng đó hắn đã tỉnh dậy trên sàn nhà do trượt chân vấp ngã rồi bất tỉnh, trạng thái hệt như trước khi mất ý thức.

nhưng lần này andree ốm mà vui hết sức. hai mình, có người yêu là dược sĩ. ốm thì không phải đi làm, không phải đến cửa hàng nhìn đám nhân viên chỉ biết gây rắc rối khiến hắn bực mình, không phải đến studio nghe hai đứa 2pillz wokeup than thở, càng không phải la cà với đám anh em vì bảo bận rộn. ngồi với chúng nó mãi chán chết đi được. ốm rồi, người yêu ở nhà chăm, được cưng chiều phục vụ. ốm sướng quá chừng.

đơn cử như hiện tại. bảo vừa rút nhiệt kế kiểm tra nhiệt độ, đổi khăn chườm hạ sốt trên trán andree xong, định đi vào xả cái cũ thì áo bị khẽ kéo lại. người yêu lớn bình thường bệ vệ vững chải bao nhiêu, khi ốm vào lại nũng nịu hết sức.

andree dùng giọng mũi nghèn nghẹt khàn khàn do ốm mè nheo, "người yêu ơi, pé đắng miệng quá à, mua trà mãng cầu cho pé đi."

bản năng simp bồ của bảo trỗi dậy, nhưng vẫn phải ra vẻ dược sĩ bảo uy nghiêm quan tâm sức khoẻ người bệnh đồ đó. bình thường toàn andree chăm nó, có mấy khi được thể hiện đâu. nó giả vờ gằn giọng, "đang ốm mà đòi uống đá? muốn chết hả thế anh?"

andree khự lại một chút, lắc lắc vạc áo chưa buông ra của nó, thoả hiệp, "vậy không bỏ đá cũng được."

ấy dà, người thích chiều bồ như chiều vong như bảo sao mà chịu nổi andree phiên bản ốm đau nũng nịu này đây?

"mà ý, diet lâu rồi không được ăn cơm tấm, thèm quá à."

bảo nhìn mà tim mềm nhũn cả ra, nhưng nó vẫn cố ghìm không tỏ ra simp quá, cứng miệng, "biết gòi biết gòi, để đây đi mua."

thấy chưa? andree nói rồi mà, ốm đau có bồ chiều. sướng lắm chứ đùa.

thế là hắn nằm ở nhà chờ em người yêu ship món khoái khẩu về cho. mà chờ mãi chờ mãi vẫn chưa thấy em yêu đâu, andree buồn miệng mò vào bếp mở ngăn đông tủ lạnh thó hộp kem ăn cho ngọt giọng. à thì bình thường món này chỉ mình bảo khoái thôi, nhưng nay hắn đang ốm mà. người ốm thì có đặc quyền.

khi bảo hớn hở xách hai ly trà mãng cầu và hai phần cơm tấm về, đã thế còn tri kỷ mua thêm cả bánh kem (món yêu thích mới của người yêu) thì đập vào mắt nó là cảnh tượng bệnh nhân đáng lẽ là phải nằm nghỉ ngơi thì lại ngồi trong bếp múc từng muỗng kem tọng vào miệng. hộp kem häagen-dazs size 473ml mới tinh nay thấy đáy, con mèo hen ăn đến lem cả mặt mũi.

cáu.

cáu điên.

đã cảm còn ăn kem, rồi đến lúc ho đến không thở được, rát cả họng rồi ai đau giùm cái thân già đó. 36 tuổi rồi tưởng còn trai tráng khoẻ khoắn lắm hay gì?

máu nóng dồn lên não, bảo quát sa sả. "địt mẹ thằng andree! đã nói là không được ăn lạnh uống đá mà hốc nguyên hộp kem. muốn chết lắm đúng không? ok cứ vậy đi, kệ xác anh, đây đéo quan tâm nữa."

nói xong nó ném hết mấy túi đồ lên bàn, bỏ vào studio tại gia đóng cửa đánh sầm lại một tiếng to đến chát chúa.

bình thường em diếm ăn một mình tui đâu có ý kiến, còn mua thêm cho em. nay ốm đau đắng miệng ăn có mỗi hộp thôi cũng bị quát. có mỗi hộp kem cũng tiếc, chả cho ăn thì có thương yêu gì nhau đâu. vậy mà nói em yêu andree, yêu nhiều lắm. xạo sự. đồ đít to tồi tệ.

andree dỗi, quấn chăn vào giường nằm. có bồ hờ hững cũng như không, ốm đau cũng chả có ai thương. bệnh tật nên bao nhiêu tâm tính trẻ con, ẩm ương nhạy cảm bộc lộ ra hết, người đàn ông ba mươi sáu tuổi tủi thân gọi điện khóc tu tu với chị gái, "bé ốm rồi mà người yêu hổng thương."

ai ngờ chị gái không an ủi mà hỏi vặn lại, "tưởng sáng nay mới flex ốm sướng lắm có người chiều, giờ lại bảo không thương?"

dỗi bồ, dỗi chị gái, dỗi cả thế giới. trùm chăn ngủ luôn chả thiết tha chi nữa.

y như rằng tối đó bệnh tình andree trở nặng. đớp hộp kem cỡ đại xong còn giở thói trẻ con giận dỗi không ăn uống, không uống thuốc thì không ốm hơn cũng uổng. hắn nằm co ro trên giường xoay mặt ra cửa sổ nhìn xa xăm, "kệ xác tôi. cho tôi ốm chết luôn đi, để mấy người còn đi tìm giai trẻ xinh tươi. tôi già nua ốm yếu xấu xí rồi, chạ xứng với b ray. chúc b ray hạnh phúc, khi nào tôi chết mà động lòng hảo tâm thì nhớ đến thắp hương được rồi."

bảo có ba cái dằm trong tim, xếp theo tứ tự cơn đau tăng dần.

một: andree gọi nó là b ray.

hai: andree tự nhận mình già.

ba: andree chúc nó hạnh phúc / andree hỏi "em có hạnh phúc không?"

mỗi lần nghe tới là nó lại dựng ngược, phát hoảng lên được. vì cứ hễ những keyword đó truyền vào tai là nó lại nhớ đến toàn sự kiện kinh khủng: andree lúc từ chối lời yêu, nói mình già rồi không xứng với nó; andree lúc nó còn tán tỉnh - tán mãi không đổ, bảo muốn andree ghen nhưng andree lại chúc nó hạnh phúc. mãi sau này yêu nhau rồi nó vô tình xem phỏng vấn mới biết câu mà bồ nó hay hỏi người yêu cũ là "em có hạnh phúc không?"

hiện giờ ba cái dằm cùng xuất hiện. bảo tái xanh mặt mày, nó sợ andree bỏ nó thật. đã thế người kia còn không ngừng ho, ho đến đỏ cả mặt mày sặc sụa mãi không dứt, nó lại thấy thương thương. thôi thì người yêu lớn đau ốm nên nhạy cảm, dễ tủi thân. hắn có sai thì nó cũng phải xin lỗi dỗ dành, chứ đã bệnh nặng thêm rồi nó còn dỗi thì lấy ai chăm ai lo cho người đàn ông sun sign song tử nóng tính nhạy cảm, thêm venus sign cự giải siêu nhạy cảm dễ tủi thân này đây? khổ ơi là khổ. nhưng nó lỡ trót thương quá rồi thì biết làm sao? cái khổ này không nó thì ai nhận nữa bây giờ.

bảo xuống nước. nó đi đến bên bóng lưng dỗi hờn, ôm cả người cả chăn vào lòng. aiss, sốt cao quá rồi nè, người nóng hầm hập, đã thể cơn ho lại tiếp tục đến. xót nẫu cả ruột.

"andree, dậy uống thuốc. ngoan đi. bảo không giận andree nữa."

"chạ cần. chạ thích ngoan. đi đi, tôi ốm tôi đau một mình kệ tôi. mấy người chạ thương tôi." andree vẫn không chịu quay mặt lại, cứ nhìn ra cửa sổ nói lẫy.

"không thương anh thì thương ai? tao không thương anh thì ai thương? đã bệnh rồi còn ăn kem, lỳ ơi là lỳ. tao thấy tao tức nên lỡ miệng hỗn thôi. tại tao lo cho anh. anh không được nói anh già. hông được đòi chết trước tao, hông được chúc tao hạnh phúc. anh phải nhặt xác cho tao chứ, anh hứa rồi mà."

"nhưng hồi chiều mấy người nói kệ xác tôi xong mấy người kệ thật. mấy người thương gì tôi đâu." nói xong hắn còn khịt mũi, nghe tủi thân ác.

mà bảo lại không phải đứa có lòng dạ sắt đá gì cho cam. cái mỏ hỗn thế thôi chứ tâm nó mềm xèo. nó xót người yêu muốn xỉu, chỉ muốn mau dỗ cho lão này uống thuốc rồi khỏi bệnh. để một hồi trở nặng hơn, andree chết rồi nó biết ở với ai?

"hổng thương anh mà vô đây dỗ anh hả?" bảo hơi nhích người lên phía trên, tay nó luồn vào cổ andree ôm lấy đầu hắn rồi khẽ hôn lên tóc, "bé bâus ngoan, không dỗi bảo nữa, nhé?"

"đáng lẽ em phải dỗ người ta từ chiều chứ." andree dẩu môi lẩm bẩm.

"ừa ừa, lỗi em, lỗi em hết. em sai rồi, em xin lỗi mà. uống thuốc đi, năn nỉ. lỡ không uống thuốc xong chuyển thành viêm phổi, anh chết rồi bảo biết ở với ai? thành bảo khờ cơ nhỡ thiếu tình thương như lời chó long nói luôn."

người lớn hơn lúc này mới thôi giận dỗi. hắn xoay người lại, rúc vào lòng bảo dụi dụi, "anh đau họng quá bảo ơi."

"đó thấy chưa? nằm yên đó đi để lấy cháo cho ăn rồi uống thuốc." bảo bật dậy tất bật lấy thuốc rồi đi hâm lại nồi cháo nấu ban nãy cho nóng.

trước khi rời giường còn hôn chụt lên môi người yêu lớn đang nằm cuộn tròn trong chăn lộ mỗi cái đầu đang gật gật trông như con mèo hen. cưng quá chừng. đấy, vậy từ đầu có phải ngoan không? nhìn thấy ghét quá, vòng lại hôn thêm phát nữa. bảo thấy mình như nghiện hôn vậy đó.

thành quả của việc nghiện hôn là sau một đêm andree khỏi hẳn, còn cơn cảm truyền hết sang bảo.

nó nằm dài trên sofa, hệt như vị trí hôm qua andree nằm, dặt dẹo vòi vĩnh người lớn hơn, "andree, bảo bệnh gòi. hỏng đi nổi, andree bế bảo."

thế là andree lại unblock được một trò mới: chăm người yêu ốm. người yêu ốm rồi đổi tính đổi nết luôn. báo đâu không thấy, hiện nguyên hình nguyên con mèo sữa trắng trắng mềm mềm không xương đáng yêu, mè nheo bám người, suốt ngày réo gọi andree ơi andree à. hắn đi đâu cũng tò tò đi theo, mệt quá không đi nổi thì đòi hắn bế. andree chẳng lấy làm phiền hà, phục vụ bảo hết sức.

ốm một mình thì là thảm hoạ, chứ ốm hai mình thì cũng không tệ đến thế. đúng là có bảo bên đời bỗng vui hẳn, cả thế giới như được lọc qua chục lớp filter hồng lấp
lánh của tình yêu, andree thấy đời đẹp làm sao, yêu đời quá đỗi.

--

không để andree yêu đời quá lâu, bảo vừa khỏi ốm nó đã tót về mỹ.

anh em bạn bè biết bảo về mỹ một mình thì đồn loạn cả lên, người thì lo đến xoắn quẩy, kẻ thì lại hả hê.

đại diện cho phe xoắn quẩy sợ hai đứa bỏ nhau có ba gương mặt vô cùng tích cực trong công cuộc đẩy thuyền khi xưa - thanh tuấn, tất vũ và hoàng khoa. thanh tuấn thì khỏi nói, từ khi hai người này yêu đương, andree bận ấp người yêu không làm phiền anh nữa, nhẹ cả đầu. chứ cái hồi còn "tìm em trong cơn mơ" sáng nào cha này cũng hẹn cà phê trong khi những gì anh cần là giấc ngủ. nhân vật thứ hai là tất vũ. bố bự từ ngày andree gia nhập hàng ngũ simp lỏd, người đàn ông mẫu mực thì bớt rủ đi nhậu nhẹt hẳn, thế là ít bị vợ dỗi, không phải ngủ sofa, gia đình ấm êm. hồi cha này chưa hẹn hò "em bảo"/ "em nhà tao" của chả, một tuần 7 ngày rủ đi ăn chơi hết mẹ 6 ngày, từ chối cả thì lại "mày không nể anh" nên cũng phải đi một hai buổi, gia đình xào xáo cả lên. còn hoàng khoa thì ai cũng biết là anh trai "guột" thanh bảo. thằng báo đời báo đốm này ở mỹ thì báo anh hiếu nhỏ, sau này anh hiếu nhỏ ở hẳn bên mỹ, nó về việt nam thì chuyển sang báo bền vững báo cố định sang hoàng khoa - người mới thân thiết. hồi đó bảo diss hoàng khoa, xong cũng vô tình gặp nhau, anh ra vẻ mình là anh lớn bỏ qua mọi chuyện không chấp. mời lơi khi nào rảnh thì qua nhà anh ăn uống tâm sự, tại anh ở một mình cũng cô đơn. mời lơi thôi mà đéo ngờ đụng trúng thằng liều, nó tới thiệt. tuần tới bảy ngày. rồi cái tự nhiên thành anh trai guột, thành người bị báo. đến khi bảo và andree hẹn hò, vị trí đó được sang nhượng sang andree thì hoàng khoa mới khoẻ tấm thân. thế mới nói, ai là người mệt mỏi nhất trong chuyện tình này? đéo phải andree càng đéo phải b ray. là ba vị đây.

vậy mà chưa gì hai con hàng lại có tin đồn bất hoà bỏ nhau. rầu thối xác.

ngược lại với tâm trạng u uất của ba người kia, thiện âm thanh vui hết sức, còn ngồi huýt sáo. đang rầu vì thằng ranh b ray là người yêu anh mình, nhỡ chẳng may ngày xấu trời nào hai con người có đa quốc tịch kia (andree canada - việt còn thằng ranh kia mỹ - việt) hứng lên xách nhau đi mỹ đăng ký kết hôn mẹ luôn thì phải gọi thằng ranh đó là anh, nghĩ thôi đã thấy ngượng mồm thì hay tin hai người bất hoà, chia tay tới nơi vì thằng ranh bỏ về mỹ một mình rồi. vui hết lớn. mùa xuân hoa nở, thời tới. tí nữa mà lão anh của thiện mà mở mồm nói anh chia tay rồi, thiện sẵn sàng tài trợ ngay con beat và hoà âm phối khí dcmb (phần hai của dcme) để andree diss banh xác thằng ranh con kia luôn. khà khà, nghĩ thôi mà sướng cả người. càng sướng hơn khi andree xuất hiện với vẻ mặt không thể nào chán đời hơn, vừa đặt mông ngồi xuống đã khui chai hennessy paradis imperial lão cầm theo rót ra một ly đầy rồi tu cái ực cạn sạch. vãi lồn? chai rượu mạnh 40 độ, giá gần 5 nghìn 7 trăm đô, tính ra tiền việt ở tỉ giá hiện tại thì gần 140 củ cho 700ml mà lão uống như nước lã. này đéo gọi là thất tình chứ còn gì nữa ạ?

andree chỉ ngồi uống thôi chả nói năng gì. bốn người còn lại ngồi nhìn, ba sầu một vui. nhưng để lão say rồi gục mẹ ra đấy nhanh quá thì lại dở. trọng điểm chính của cuộc hẹn hôm nay là moi tin xem andree và "em nhà tao" chia tay chưa mà lão trông lão suy đét. mà hỏi thẳng ra thì nó lại vô duyên, cũng chưa chắc lão trả lời. thế nên chờ lúc andree ngà ngà rồi, cả đám bắt đầu bày trò xoay chai true or dare.

dường như ông trời sắp đặt, đầu chai chỉa thẳng về phía andree (cả bốn mống còn lại sẽ không nói là họ thừa lúc andree xoay người kêu người lên đá thì cơ cấu gian lận đâu).

"gọi cho thằng ranh-" đức thiện rú lên đầy phấn khích và lập tức nhận được cái lườm sắc lẹm từ phía andree. anh sửa lời, "ý em là "em nhà anh". gọi đi anh bâus, nói rằng anh nhớ "em nhà anh" lắm."

andree khự lại, mặt hắn phân vân thấy rõ.

"bỏ mẹ rồi chia tay thật đấy à?" thanh tuấn lén lút nhắn vào group chat hội người cùng khổ và nhận ngay hai cái react sad.

đức thiện vẫn chưa thôi phấn khích mà thúc giục, "lẹ đi anh. có chơi có chịu. andree right hand mà không dám à? đưa đây em bấm số cho, anh chỉ việc nghe thôi."

nói rồi nhân vật chính của track diss "hành thiện" năm ấy chộp lấy điện thoại đang để trên bàn của andree, dí vào mặt hắn mở khóa bằng face id rồi nhanh chóng tìm thấy số thằng ranh con trong máy ông anh mình.

địt mẹ andree right hand biến chất rồi. đéo còn fuck boy số một sài gòn cái con khỉ khô gì nữa mà hiện nguyên hình simp lỏd giai đoạn nặng. mục favorite trong danh bạ lão là minh chứng. thằng chả add cả call phone, call zalo, imessage, face time lẫn video call zalo, địt mẹ nguyên một mục favorite đéo có gì khác ngoài "B❤" với cái avatar hình thằng ranh đó chu môi ra vẻ đáng yêu. kinh khủng tởm.

thiện nén vẻ ghét bỏ, nhấn vào video call zalo trong mục favorite đó bấm gọi.

âm thanh kết nối vừa kết thúc. đối phương vừa bắt máy đã quát lớn như tát thẳng vào mặt andree.

"đã bảo rồi, đừng có gọi cho tui rồi nói là anh nhớ tui nữa."

giọng thằng ranh này khỏe vãi, không ưa nhưng thiện phải công nhận. anh chuẩn bị hả hê chờ một tràng dissing cực căng kiểu "địt mẹ thằng andree, chia tay rồi gọi làm phiền hoài, tin tao lên con track bsnl 4 xong khuyến mãi luôn số 5 không" thì tự dưng thằng ranh trong video call dịu dọng.

trong ánh mặt bàng hoàng của đức thiện, niềm hạnh phúc vô bờ của hội người cùng khổ và nụ cười nhếch mép khiêu ngạo dáng dấp người chiến thắng vì vừa flex được bồ công khai của andree, bảo thỏ thẻ, "vì tui nhớ anh nhiều hơn. tui đặt vé rồi, chuyến sớm nhất sáng mai mới bay, anh cứ gọi hoài tui nôn lắm."

andree nhìn màn hình (điện thoại đang được cầm bởi đức thiện), giở một cái giọng mà đức thiện nghe xong chỉ muốn thất đức bất thiện mà ném mẹ điện thoại xuống sàn. bằng giọng sài gòn - cái giọng mà hồi đó fuck boy andree right hand chê vì nhận mình nói nghe quê, hắn ta nói, "thui đi, gõ gàng là tui nhớ em nhiều hơn."

thằng ranh đáp lại, "tui nhớ anh nhiều hơn."

trước khi đức thiện kịp quăng thì điện thoại đã được andree giằn lấy, đổi lại accent bắc cảm thán, "ồ, có cớ để cãi nhau rồi đó em yêu. sóng gió vừa ý em rồi nhớ. nói đi, anh nghe."

nói rồi andree đứng lên te te bỏ về, để lại bốn cặp mắt ngơ ngác.

vãi lồn.

nồi móp vung méo yêu nhau lạ đời, cãi nhau cũng lạ đời. yêu bình yên quá giả bộ gây sóng gió cho cuộc tình, báo hại anh em xoắn cả lên. cả đức thiện sau hôm đó cũng phải công nhận rằng hai con hàng này nên bám dính lấy nhau cả đời, thằng ranh kia khoan vội về mà chờ lão già kia bay qua rồi xách nhau lên cục dân chính đăng ký kết hôn liền luôn đi chứ bệnh thần kinh cả đôi thế này thả ra nhau lại khổ người vô tội.

----

bảo kéo hành lý ra khỏi sân bay sau chuyến bay dài đầy mệt mỏi kéo dài đến hơn 28 tiếng tính cả thời gian delay vì thời tiết xấu nhưng nom nó rất vui vẻ. nó vừa đi vừa hát, đầy phấn khích. cuối cùng nó cũng về tới sài gòn. sắp được gặp người yêu lớn rồi. ở gần thì nó hay chí chóe, cứng miệng chê andree bám mình quá phiền dễ sợ. vậy đó mà mới xa có mấy ngày là nhớ không chịu nổi, phải thu xếp gặp anh em bạn bè và edam rốp rẻn nhanh gọn. xong đặt chuyến sớm nhất, lấy cớ có công việc đột suất, cực kỳ quan trọng phải giải quyết ở việt nam rồi cuốn gói về liền. ừ thì ở một nghĩa nào đó thì cũng đúng mà. việc đột xuất của nó là đột nhiên nó muốn hôn andree, cực kỳ muốn. hơn nữa nó đói rồi, cần được cho ăn, chuyện quan trọng cấp thiết luôn. sau hôm chơi điên quá thì hết andree ốm nó lại ốm, xong thu xếp chuyện đi mỹ nữa chớ. đợt trước hai đứa cả gần hai tháng không have sex, nhưng vẫn là ở cạnh bám dính lấy nhau nó vẫn được đút no bằng ý niệm của andree. nhưng lần này xa nhau tận mười mấy gần hai mươi ngày, bảo lên cơn vật mẹ luôn. hệt như cái lần nó vật vã sau khi thử tinh dịch của andree lần đầu trong mơ rồi bỏ trốn. giờ bảo chỉ muốn lao về nhà rồi chui vào lòng andree thôi.

nó ra ngoài, định ngoắc taxi vì giờ này còn sớm quá, chưa book grab được thì thình lình thấy andree và chiếc mercedes trắng của hắn đỗ trước mặt. kẻ lớn hơn kéo kính xuống và bắn cho nó một cái nháy mắt.

bảo tháo kính, dụi khoé mi nhưng vẫn chưa tin được những gì trước mắt mình. andree, đặc biệt là andree trong chiếc sơ mi trắng - đồ đôi mà bảo mua khi cả hai kỷ niệm tháng trước, khuôn mặt mộc không chút mỹ phẩm mà chỉ nó mới áp gần đủ để thấy những đốm tàn nhan nhợt nhạt trên đôi gò má, đang mỉm cười đến lóa mắt, "sao em còn chưa lên xe?"

andree đỡ lấy hành lý, xếp vào cốp rồi mở cửa ghế phụ cho bảo.

kẻ nhỏ hơn cuối cùng cũng bước vào xe, nó nhận ra hắn còn đang mặc chiếc jeans bó rách gối cũng nó mua cho nốt. từng thớ cơ đùi hiện lên sau lớp jeans làm nó vô thức nuốt nước bọt. vãi lồn, từ khi nào người yêu nó lén lút trở nên ngon giai như thế? hoá ra vào gym tập thật chứ không phải vào chụp ảnh xong đi về à?

chúa ơi, con phải làm gì khi ảnh cứ trông ngon miệng thế này đây?

"em tưởng hôm nay anh bận chứ?" bảo thắt dây an toàn, thắc mắc.

andree cười với nó như hắn vẫn luôn thế, "không bao giờ là quá bận với em, bé con."

đỏ ửng, bảo đỏ mặt rồi. mấy đứa cào phím chửi andree nhỏ nhen, đéo chịu bỏ qua chuyện cũ nên hay xách mé b ray hồi rap việt thì tốt nhất họ nên thấy lúc ở riêng hai đứa andree dịu dàng và hay tán tỉnh như nào. shock tâm lý chết mẹ tụi mày đi tụi xàm lồn. đến một thằng trai hư, quen qua cũng chục mối, boy mỹ con như bảo cũng không thể nào thôi đỏ như tôm luộc bất kì phút giây nào ở riêng cạnh hắn.

nó đưa mắt về phía andree khi cảm nhận được tay đối phương đang lồng vào tay mình. andree vẫn nhìn về phía trước, tập trung vào con đường nên bảo cũng chẳng phiền lòng khi chuyển ánh nhìn xuống ngón cái khẽ vuốt mu bàn tay mình của người lớn hơn. chỉ vì mục đích "bế bảo" thôi, có cần vất vả vậy không? đây là công tử họ bùi đó, ngậm thìa kim cương ra đời, nhỏ lớn mười ngón tay không dính nước vậy mà tập chai cả tay chỉ để bế nó, chỉ vì hôm bị ốm nó than "thôi andree đừng bế nữa không thì lại đau lưng, em xót. bảo tăng cân béo quá òi, để sau đợt này diet lại." andree lúc đó đã bế nó lên cái một, hết sức nam tính, boy friend material mà gắt, "đã bảo là em không có béo! thấy không? bế cái một".

bảo đang chìm trong suy nghĩ miên man thì andree cắt ngang. "em bảo anh là sáng nay em về 'come and take me home' còn gì" , andree chậm rãi, "so why am here."

"thì đúng là thế, nhưng em hổng ngờ là anh đến luôn á."

andree quay nhanh sang nhìn nó trong một thoáng chốc, "vì sao?"

"em chẳng biết." bảo nhún nhún vai, "hôm qua lúc mình video call anh còn đang ở studio miệt mài cho bài hát mới cơ mà. có ngủ đủ không đấy?"

một cái nhếch môi nhẹ đến từ gã trai còn lại trong xe, "em lo cho anh hả?"

bảo ngượng, nó quay đầu nhìn đi chỗ khác. "chút xíu."

gã trai lớn hơn rút đôi tay đan vào nhau ra, khẽ xoa mái tóc người thương. "anh sẽ luôn làm theo bất kì điều gì em muốn mà, bé con."

kẻ nhỏ hơn tự hỏi sao anh người yêu luôn làm mình bối rối đến thế, luôn nói ra những câu tán tỉnh nó thật dễ dàng, luôn dễ dàng khiến con tim nó nhảy breakdance trong lồng ngực dù nó có phải thằng nhóc éc chưa trải sự đời hay thiếu nữ mới yêu lần đầu đéo đâu. sự dịu dàng và tử tế của andree như một dòng nước ấm, hòa tan bảo bằng tình yêu của hắn. dịu dàng như cách hắn trở về từ studio tại gia sau một đêm làm việc căng thẳng, vẫn đến bên bảo đặt lên trán, lên môi một nó một nụ hôn, "chào buổi sáng, bé của anh" rồi ôm nó say giấc. dịu dàng như những ngày tâm trạng nó tồi tệ như chó cắn, bông đùa "người đẹp ơi, làm sao thế" khiến nó bật cười. dịu dàng như cách hắn luôn thì thầm vào đôi tai nó cuối ngày, "mỗi ngày trôi qua, anh đều rất biết ơn em"

nghĩ thì nghĩ thế chứ 'em đào' của andree có giá lắm, bảo hất hàm. "em biết mà."

--

'địt mẹ mày điên rồi bảo ơi! vong nào đoạt xá mày rồi! gene quỷ dâm lên ngôi chứ người thường đéo ai làm vậy!"

bảo thậm chí còn đéo hiểu tình huống bây giờ tại sao lại thành ra thế này. một phút trước nó vẫn đang nhận cuộc gọi của mẹ hỏi rằng cuối tuần này có đến thăm bà được không thì đột nhiên andree lại kề sát mặt lại gần phía nó, gục đầu cọ vào cổ nó như con sư tử to lớn đang làm nũng. nó nhận ra bàn tay không đứng đắn của andree đang chuyển từ tay nó sang đùi nó, thi thoảng còn bóp nhẹ.

"sạc pin lúc kẹt xe."

andree nói thế và bảo thật sự bị xao lãng khỏi câu chuyện của mẹ. nó nghe tiếng được tiếng mất, tai này xọ tai kia và ngay khi cuộc gọi kết thúc, bảo nắm cổ áo kẻ lớn hơn hòng kéo hắn vào một nụ hôn cuồng nhiệt nhưng andree lại ngăn nó lại. rồi tự dưng hắn ta hỏi nó bằng một tone giọng đứng đắn hết mực là có muốn đi ăn cháo xương bò cùng nhau không.

đéo! thứ cháo duy nhất hiện giờ nó muốn ăn với andree là cháo lưỡi. đéo có xương bò mẹ gì hết.

nhưng nhìn đến ánh mắt chân thành của người kia và câu hỏi, "chắc em đói lắm rồi ha. bụng sôi lên luôn rồi kìa."

bảo nghe thế chỉ đành nuốt nước bọt, "được thôi anh."

chả lẽ giờ nói thứ nó đói là tinh dịch của andree? quê lắm. mới sáng ra. bảo không muốn tỏ ra thèm khát quá. quỷ dâm thì cũng có sĩ diện chớ.

"anh biết một chỗ ngon lắm đấy. nói đi cùng nhau hoài nhưng em có dậy sớm nổi đâu."

andree đỗ xe ở một tầng hầm tư nhân cách xa quán ăn. đây là một thói quen được hình thành kể từ khi bọn họ nổi lên sau sự thành công bất ngờ của rap việt và sự nổi lên như một hiện tượng của thuyền andray. rõ ràng, đâu ai muốn biến buổi hẹn hò với bé cưng của mình bất đắc dĩ biến thành một cuộc chạy trốn fan cuồng hay cánh nhà báo đâu đúng không.

kẻ nhỏ hơn kẽ cắn môi dưới, kiềm nén tiếng rên khi hắn chồm sang tháo dây an toàn cho nó và phả hơi thở thơm mùi bạc hà của kem đánh răng marvis nó yêu lên cổ. fuck. andree không thể làm thế với bảo. hắn không thể thơm tho ngon miệng và thách thức sự chịu đựng của nó nhiều đến thế. mới sáng sớm tinh mơ thôi, đã thế hai đứa còn đang ở ngoài đường!

andree mở cửa xe, "em nên ăn thử xí quách, nó siêu ngon với-"

"andree, em cứng rồi."

bảo ngắt lời hắn và chẳng đợi giây nào, người lớn hơn quay ngoắt về phía nó, bắt gặp đôi mắt mờ sương cùng gò má ửng hồng.

"em có thể cưỡi anh không?" bảo thì thầm "nhanh thôi?"

andree đang quá sốc để phản hồi bất kì điều gì. bảo của hắn, người luôn tỏ ra ngại ngần, không muốn thể hiện ra là quá thân thiết với hắn một khi bước ra khỏi tổ ấm của cả hai đang đề nghị hắn làm tình với em trên xe.

"hmm, được thôi." hắn kéo kính lên và khóa nó lại. đoạn, andree ngước sang ghế sau xem có ở đó hay không (gì đó như vài bộ quần áo dự phòng chẳng hạn) nhưng andree phải dừng việc đó lại giữa chừng vì bảo áp sát vào người hắn, đưa tay ấn nút đẩy ghế ngã về sau. andree không nói gì, cắn môi để ngăn mình chửi thề thành tiếng khi bảo luồn chân qua người, khóa hông hắn lại bằng đôi chân nó.

"chúa ơi, bảo." andree rên rỉ, ngay lập tức nghiêng người về phía cậu trai nhỏ hơn, hít căng buồng phổi bởi mùi hương nước xả vải được phơi dưới nắng.

dễ chịu quá, mùi của bảo.

tay hắn vòng qua eo, kéo nó lại gần.

"sorry papa." bảo bĩu môi trước mặt bạn trai mình. nó đang thiếu kiên nhẫn và nó biết điều đó. "không thể chờ được nữa, bé muốn papa."

"god damn baby ray," andree thở hắt ra, đặt nụ hôn lên khắp mặt nó, "hư hỏng quá đấy, bé cưng."

kẻ nhỏ hơn nhún vai. có lẽ, nó không thực sự quan tâm những gì người lớn hơn nói. những ngón tay luồn vào mái tóc vừa cắt ngắn của andree, nó kéo môi họ lại gần nhau.

hơn ba mươi năm sống trên cuộc đời, quen cả mấy chục mối tình, trần thiện thanh bảo - b ray - boy mỹ con dân chơi nức tiếng có thể khẳng định: hôn bùi thế anh hay còn gọi andree right hand là điều tuyệt vời nhất nó từng được trải nghiệm. andree hôn rất giỏi. có lẽ hắn có nhiều kinh nghiệm hơn khi lớn hơn nó sáu tuổi, tình sử dài miên man vô số kể. thế nhưng bảo chẳng lấy làm ghen tị với điều đó. đéo quan trọng, vì dù sao bây giờ người có được andree là thằng bảo đây. và nó có thể hôn andree bất cứ khi nào, bất kể ở đâu mà nó muốn.

andree đang chơi đùa với khoang miệng bảo bằng chiếc lưỡi điêu luyện của hắn, khẽ cắn lên đôi môi nó và liếm nhẹ. chết tiệt, nó nghiện những nụ hôn của andree hết thuốc chữa. bảo thậm chí có thể làm điều tuyệt vời này với anh người yêu mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, thậm chí là mỗi giây.

"em có mang gel bôi trơn chứ, bé cưng?" andree dịu dàng hỏi, tay hắn đang trượt đến những chiếc nút áo của bảo, chuẩn bị tháo ra.

chà, baby của hắn mặc sơ mi trắng oversize trông quyến rũ thật đấy, nhưng hắn không thích, quá nhiều cúc và andree đang muốn nuốt em vào bụng ngay lúc này.

kẻ nhỏ hơn bật cười trước sự thiếu kiên nhẫn của hắn, nó tự mình mở chúng và vứt chiếc áo đâu đó ra sau khỏi đầu.

"bảo đã tự xử ở nhà vệ sinh sân bay miami tối qua, sau khi video call với papa." vuốt vài lọn tóc mái có hơi lòa xòa che phủ mắt ra phía sau, bảo nhìn hắn nhếch mép cười, trả lời câu hỏi của hắn một cách chả liên quan mấy.

"gì cơ?" andree hít vào một hơi dài và bảo cười khúc khích khi cởi chiếc áo thun ra khỏi anh người yêu.

"chỉ là vì bé quá nhớ papa thôi mà."

"chúa ơi, bảo. bé con hư hỏng này, em nói vậy là giết anh rồi biết không?"

"bé biết mà, papa." bảo trả lời đầy táo bạo, nó khẽ rên lên khi người lớn hơn đặt một nụ hôn khẽ lên xương quai xanh, rồi một cái nữa lên cổ và lên vành tai nó ấm nóng.

một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng nó khi gã trai ngậm lấy tai nó, lưỡi hắn liếm nhẹ, răng kẽ sượt qua và âm thanh của chúng kích thích phía dưới của bảo dữ dội, khiến nó rên rỉ và bám cổ andree.

"hurry up, papa," nó thì thầm, trừng mắt lên nhìn andree khi hắn chỉ cười rồi khẽ đặt lên đôi môi đang chu ra của nó một cái chạm môi đầy thuần khiết.

thôi nào, đến và chịch nát em đi, còn chần chờ gì nữa hở anh.

"em thật sự rất đáng yêu, bé cưng."

"bảo ghét papa."

andree cười, "nó có nghĩa là em yêu papa."

"vậy thì bảo rất ghét papa." bảo nhanh chóng đáp lại.

kẻ lớn hơn lại cười toe toét hơn, lộ rõ cả nếp nhăn nơi khóe mắt đã cong cong lại thành đôi nửa vầng trăng khuyết, "vậy có nghĩa rằng em yêu papa rất nhiều."

sao thế nhỉ? sao anh bồ của bảo có thể vừa dễ cưng vừa quyến rũ như thế chứ? nó thấy thật sự bất công.

"bảo ghét papa nhất trên đời." bảo dụi đầu vào cổ andree.

"vậy là có nghĩa rằng em yêu papa nhất trên đời?" andree kéo khuôn mặt đang dụi vào cổ mình ra, nhìn nó chăm chú như đợi câu trả lời. nhưng bảo thì không muốn thuận theo hắn một cách dễ dàng, hay nói cách khác nó sẽ dùng câu trả lời làm thứ để trao đổi với rắc rối ở thân dưới của mình lúc này.

"if you fuck me right now, i'll give you my answer, papa."

"được thôi, đồ hư hỏng." andree chẳng lý do gì để chối từ.

bảo hơi rướn người lên một chút, vừa đủ cho gã trai lớn hơn có thể kéo khóa quần và lấy ra thứ nó đang mong chờ. người anh em của andree đã bán cương khi em người yêu nãy giờ cứ khiêu khích nó bằng đôi quả đào tròn lẳng lúc nó ngồi lên trên hắn. và chẳng khó khăn, chỉ với vài cái vuốt ve, bảo dễ dàng khiến nó dựng đứng như một chai nước.

đôi tay nó rê dọc chiều dài dương vật người lớn hơn, đảo mắt khi andree bật ra một tiếng rên kích tình.

nó muốn andree, muốn đến phát điên lên được.

và andree cũng thế.

nhưng hiện tại, họ không mang gel bôi trơn. với tư cách là một bạn trai kiểu mẫu, andree không muốn làm bé cưng mình đau.

andree đưa một ngón tay mình về phía môi kẻ bé hơn rồi như chẳng chần chừng, bảo ngậm lấy nó. một ngón, hai ngón, rồi ba ngón, andree từ từ đẩy những ngón tay vào khoang miệng nó. andree để bảo làm chủ cuộc chơi theo cách mà nó muốn.

mắt bảo nhìn chăm chú vào người anh em của andree, má ửng hồng. nó cuộn lưỡi, vờn nó qua những ngón tay đang trêu đùa bên trong miệng mình, hóp má lại mút chúng, đôi mi nó rung rung như những lần nó blowjob cho andree vậy. chợt, bảo bỗng dứt ra, nó lùi lại một chút rồi liếm mép tựa như một chú mèo nhỏ vừa ăn vụng xong thứ gì ngon lắm.

andree gửi cho bé người yêu mình một cái nhìn bất mãn và bảo biết, mỗi lần nó trêu chọc anh người yêu của mình thì những cuộc làm tình sau đó đều rất nóng bỏng.

gã trai lớn hơn nuốt nước bọt, lấy những ngón tay đã bị thấm ướt bởi bảo lần mò xuống phía dưới. hắn dễ dàng tìm thấy chiếc lỗ nhỏ, cọ xát bên ngoài một lúc, tận hơi thở gấp gáp dồn dập của nó trước khi chậm rãi đẩy từng ngón một vào.

"chà, nó vẫn còn rất mềm. em đã tự làm sạch vào sáng nay sao, bé con? đoán là ở nhà vệ sinh sân bay hammad nhỉ? tự xử ở miami, tự làm sạch ở hammad. wc sân bay nào cũng là sex stage của baby ray cả à? hư hỏng thật." andree trải những cái hôn dọc theo cổ, xương quai xanh rồi xuống ngực, đánh lạc hướng bảo với cảm giác căng cứng bên trong cơ thể.

"chỉ hư hỏng với một mình papa." bảo gật đầu thừa nhận. và sự thành thật của nó khiến andree rất hài lòng. bằng chứng là những ngón tay như có đầy ma thuật của hắn điểm trúng tuyến tiền liệt nó làm người nhỏ hơn chẳng thể kiềm chế mà rên lên đầy thỏa mãn.

andree luôn biết cách làm nó say đắm. những ngón tay andree luôn mang lại cho nó nhiều khoái cảm hơn hẳn khi nó tự làm. có thể là do những ngón tay hắn dài hơn, hoặc có thể là andree luôn rõ bảo muốn gì. rõ hơn cả bản thân nó.

bảo nhăn mặt đầy mất mát khi người lớn hơn rút những ngón tay ra, dừng cuộc vui của nó lại. nó cắn lấy môi hắn, thì thầm "common, gimme your cock, papa. breed me, make me pregnant. i wanna bring your child to this world."

"god damn it."

andree dùng răng cắn vỏ chiếc bao cao su vừa rút ra từ ví, đeo vào. và rồi chẳng hề lãng phí thêm bất kì giây phút nào, bảo tự cầm lấy dương vật người lớn hơn hướng nó về phía lỗ nhỏ của mình và dứt khoát ngồi xuống. lút cán. người nhỏ hơn cắn chặt lấy môi đến rướm máu, kiềm chế khoái cảm được lấp đầy.

andree chậm rãi ma sát bên trong cơ thể nó, tấn công bảo bằng những cú chuyển động nông sâu lần lượt. fuck, đây chính là lý do khiến nó cứ đột nhiên cứng hoài. người đàn ông của bảo con mẹ nó chính là lý do khiến chỉ những bộ phim khiêu dâm và tự an ủi là không còn đủ với nó nữa.

"nhanh và mạnh hơn nhé, bé cưng?" hắn hỏi, đôi tay nắm chặt lấy eo bảo khi hắn thúc thẳng vào nó. sự mạnh bạo này có thể để lại những dấu vết trên làn da trắng nhợt nhạt do ít ra nắng của nó nhưng bảo mấy gì là tức giận. andree là một người tình hoàn hảo. hắn dịu dàng tàn bạo. xuống giường dịu dàng cưng chiều, tàn bạo hoang dại ở những cuộc vui của cả hai. và bảo yêu điều đó. nó thích ngắm mình trong gương với đầy dấu hôn cùng dấu tay hắn trên da nó bầm tím, khiến cho những người còn lại thích nó biết nó chỉ thuộc về andree, mình andree mà thôi.

"break me into a thousand pieces papa."

bảo buông một tiếng chửi thề khi andree đánh đúng vào điểm nhạy cảm phía sâu bên trong. nó ngay lập tức gục đầu vào vai hắn và cắn chặt môi dưới để ngăn mình hét lên.

andree cười toe toét trước phản ứng đáng yêu đó, đưa đẩy mạnh hơn và nhanh hơn khiến bảo hơi lo lắng về việc chiếc xe sẽ trông như thế nào từ bên ngoài. họ đang làm tình bên ngoài và điều đó khiến nó có chút bất an. nhưng nó dường như không thể đá andree ra và bắt hắn dừng lại. bảo nghĩ nó nên làm gì đó với chứng nghiện andree của mình thôi, gì đó có tác dụng cai andree chẳng hạn.

nhiều cảm giác đan xen khiến nó bối rối. nguy cơ bị một người nào đó nhìn thấy và lan truyền khiến tim nó đập nhanh hơn. siêu kích thích. theo cả chiều hướng tốt lẫn xấu. đuôi và sừng bất giác lộ ra trong cơn say tình.

"a-ah- papa, chỗ đó-" bảo rên rỉ, bàn tay nó điên cuồng vùng vẫy khỏi vòng tay andree hòng nắm lấy cậu em đang đau nhói của mình khi hắn hất tay bảo ra và nắm chặt lấy dương vật đáng thương của nó.

nó rên rỉ dữ dội hơn, liếm ướt những ngón tay trước khi tự xoa dịu hai hạt đậu nhỏ trước ngực của mình. bảo nhắm mắt lại, cả vũ trụ của nó thu nhỏ lại chỉ andree, cảm nhận hắn đang khuấy đảo bên trong cơ thể, đưa nó đến thiên đường.

cảm giác nhột nhạo quen thuộc chợt đến khiến nó choáng váng. nước mắt ướt đầy khuôn mặt nó, điều bảo chỉ vô thức làm mỗi khi được andree mang đến đỉnh của khoái cảm.

"andree-" nó bấu lấy vai hắn, móng tay cắm sâu vào da andree khi người tình nắm lấy đuôi nó thúc nhịp, lưỡi không ngừng luân phiên ve vãn lấy hai chiếc sừng đo đỏ bé xinh.

"common, baby, cum for papa, common." lời giọng nói trầm khàn của andree như thể thôi miên, kéo nó vào con đường nghiện hắn không lối thoát. bảo rùng mình, cảm giác dương vật hắn cứ đè nghiến vào tuyến tiền liệt làm nó không kiểm soát được mình. quá nhiều kích thích từ nhiều chỗ trên cơ thể, đầu óc bảo trống rỗng chẳng còn biết gì ngoài việc ngửa đầu hét lên trong tiếng thở dồn dập. từng giọt tinh dịch trắng đục của nó được giải phóng và andree đủ nhanh cùng điêu luyện lấy tay vứt chiếc áo ở gần đó ra để nó không bị bẩn.

"bé ngoan, bé ngoan của papa." andree khen ngợi baby của mình, lau hết mọi vết tích trên cơ thể cả hai bằng khăn giấy rồi đưa tay gạt những lọn tóc lòa xòa ướt đẫm mồ hôi, vuốt ve lấy tấm lưng trần của nó, đặt lên trán nó một nụ hôn thật dịu dàng.

sau vài phút tận hưởng cái ôm vuốt ve săn sóc của andree, bảo đẩy hắn ra và mau chóng quỳ xuống sàn xe. quá gần máy lạnh khiến nó rùng mình, nhất là chiếc lỗ nhỏ vẫn chưa kịp khép lại kia, nhưng bảo cóc quan tâm. dù amg - gt53 có phần gác chân hơi chật so với nó, bảo đéo thèm để ý nốt. nó đã sướng rồi và nó muốn andree cũng phải được như thế.

"bé cưng?" andree khó hiểu, baby của hắn đang định làm gì.

bé cưng trả lời hắn bằng cách tháo chiếc bao ra, đưa thân dưới vẫn còn cương cứng, đang rỉ nước của andree vào miệng, hóp lấy má và vờn lưỡi quanh nó theo cái cách mà nó biết chắc chắn rằng andree rất thích.

"chết tiệt, bảo," andree rên rỉ, nắm tóc nó, nắm chặt và kéo nó lại gần. bảo rên rỉ với đôi môi đỏ mọng bao xung quanh người anh em của andree khi hắn chuyển động sâu và nhanh hơn trong khoang miệng nó. trái tim nó ấm lên bởi bàn tay người yêu đang xoa đầu nó âu yếm, luồng từng ngón tay hắn vào tóc nó.

nó liếc nhìn đồng hồ trên hộp số. nếu nó không làm nhanh việc này, quán sẽ bán hết đồ ăn sáng mất thôi. nó chăm sóc khúc thịt nóng bỏng đó nhiều hơn, nhếch mép đầy tự hào nghe thấy tiếng người lớn hơn thở hổn hển khi nó cúi xuống, để hắn vào thật sâu.

"a, bé cưng, bé cưng, bảo của anh." andree than.

bảo trông thật đĩ thõa với đôi mắt nhắm nghiền và nước bọt chảy ròng ròng làm hắn phải cắn môi và ngửa đầu ra sau, môi hé mở những tiếng rên rỉ đè nén. andree bắn ra ngay bên trong miệng nó. bảo tham lam nhận cho bằng hết chất lỏng ấm nóng đó. vốn đã quen với hương vị hơi đắng chát xen lẫn ngọt ngào của hắn, nó nuốt xuống.

nó thầm cảm thán người yêu nó dạo gần đây quả là con người lành mạnh, chế độ ăn giàu rau xanh, trái cây và đặc biệt là dứa. thơm ngon tuyệt vời hơn hẳn. bảo vốn đã tôn sùng tinh dịch andree, giờ lại càng mụ mị hết cứu.

hắn ra rất nhiều. một số chưa kịp nuốt trào ra trên môi và chảy dài xuống cằm nhưng nó đã nhanh chóng quẹt lấy chúng bằng tay và đưa vào miệng. không thể để phí mỹ vị như thế được, đó là tội ác.

nó ngước mắt lên và thấy andree đang nhìn mình với đôi môi hé mở, hít thở sâu, không thốt lên lời.

ngại quá sinh ra cáu kỉnh, nó nạt nhẹ, "nhìn gì?"

andree lắc đầu, mỉm cười, "anh yêu em, chỉ thế thôi."

bảo cũng bất giác cười theo, nó quay lại cuộn người vào lòng andree, vòng tay ôm lấy hắn.

"em cũng yêu andree."

đôi tình nhân trẻ sau đó giúp nhau mặc quần áo và trang điểm. đặc biệt là hàng tấn kem che khuyết điểm được bôi một cách kĩ càng trên cổ người nhỏ hơn. andree bận rộn hết sức, chăm chú dặm cushion cho bảo trong khi kẻ nhỏ hơn nằm gối đầu lên đùi mình vẫn chưa thôi cái đam mê dirty talk ban nãy.

bảo chồm người hôn lên môi andree, nhìn sâu vào đôi mắt hắn rồi lại bắt đầu giở trò lẳng lơ. nó nắm lấy tay phải andree, gỡ miếng bông mút cushion ra cất vào hộp, lần tay người lớn đến bụng dưới mình, "mỗi lần papa chơi bảo đều đâm đến chỗ này nè, bé sướng phát khóc."

và trước sự đứng hình của andree, nó tiếp tục ngả ngớn trêu ghẹo, "papa, why am i still not getting pregnant?"

andree bắt đầu quen với trò này, hắn đáp lại tỉnh hết sức, "we need to try to work harder, maybe?"

khi trông đã đủ tươm tất, họ lặng lẽ bước ra khỏi xe, thở phào nhẹ nhõm khi không tay săn ảnh hay người nào trong tầm mắt. cả hai bước vào nhà hàng, ngón út khẽ lồng vào nhau. cuối cùng thì hôm đó bảo đã thử cháo xương bò hầm nổi tiếng mà anh người yêu đã khen không ngớt lời từ muôn thuở.

"we should do this stuff more often, papa." người nhỏ hơn nói khi andree đỗ xe vào tầng hầm.

"dậy sớm ăn cháo xương bò hầm?" andree hỏi.

"nope. have sex in the car."

end extra 6.
---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #andray