fin.

—————
"bố đéo cần em nữa. đồ đít to tồi tệ rút mông vô tình. chơi người ta xong rồi bỏ đi phũ đéo chịu được thế à? cút mẹ em đi, bố mày đi tìm tình mới." andree cứ lảm nhảm trong đầu như vậy mãi cả đêm. nhưng rốt cục thì cả ba thằng cũng chỉ chết dí trong căn hộ của hắn mà chẳng đi đâu.
"bộ nghĩ thằng này không bỏ được em à? không có em bố sống tốt lắm, em đi được thì đi luôn đi. chả cần. mai ngủ dậy là quên luôn."
nốc hết ly này đến ly khác, andree biết hắn cần phải chuốc say bản thân, uống đến mức mụ cả người bay cả não và ngày mai thức dậy thì hãy quên phắt bảo đi. nhưng đáng tiếc, tửu lượng của hắn lại quá tốt. và khốn nạn là càng uống thì càng tỉnh ra. xung quanh hắn, wokeup và 2pillz đã gục từ lúc nào.
đêm càng xuống, alexander bâus the suy càng nhập xác andree.
quát mắng, chửi rủa, xua đuổi, đối xử thô bạo.
với tư cách là một bạn tình, đến sự chăm sóc tối thiểu sau khi have sex còn không thể dành cho bảo.
với tư cách một bạn tình, hắn vẫn tiếp tục đeo đuổi cảm giác của bản thân mà mặc kệ khi bảo van xin dừng lại vào đêm đó.
cả hai hoàn toàn không có mối quan hệ ràng buộc nào, ngoài vài chục lần ngủ với nhau, và cái cách hắn đối xử với bảo thì hoàn toàn không thể nhận mình là một bạn tình đủ tiêu chuẩn. có lẽ hắn tồi tệ thật như lời thanh tuấn nói, đến quỷ còn chê, đến bạn tình còn không làm nổi thì nói gì đến tình yêu.
thế nhưng, andree nhớ bảo của hắn.
bảo của hắn là tên quỷ nhỏ láu cá thiếu đòn. em đẹp nịnh mắt lẫn nịnh tai. eo nhỏ, hông to, chân thon và vòng ba căng tròn quyến rũ - đó đích thị là sinh ra để giết chết một tên như andree. mỗi khi em nhận ra ánh mắt andree đang dừng trên người mình thì thắt lưng đó lại ngúng nguẩy trông đến là thiếu chịch. bảo của hắn còn có hai cái má nọng nọng mềm mềm tựa hai cái mochi, chỉ cần cười mỉm một xíu hay bĩu môi tí tẹo là lộ ra ngay, luôn khiến andree không nhịn được mà cắn một cái. giọng miền nam ngọt sớt, thanh, mảnh và nhẹ hơn hắn hẳn một tông, thỏ thẻ bên tai "chồng ơi, chồng à". em đáng yêu hiền lành pha lẫn cá tính, cao ngạo và lắm khi đỏng đảnh như công chúa, nhưng lại đúng kiểu hắn thích. em thích trêu đùa với cơn điên trong đầu andree, đánh đu giữa lằn ranh giới hạn của hắn - thứ mà đó giờ chưa ai dám chơi, cũng không ai chơi được như thế. bảo giỏi dỗ dành. em làm theo mọi điều hắn yêu cầu, bù đắp cho những lúc quay hắn như quay dế.
bảo của hắn, ờ thì bây giờ có thể cóc còn là của hắn nữa. bảo giờ có thể là của người khác rồi. có quyến rũ thiếu chịch cũng sẽ thuộc về người khác, mochi ngon miệng cũng là của người khác, ngoan ngoãn gọi chồng cũng là gọi thằng khác.
andree ngứa ran khi nghĩ đến bức tranh đó và bực tức nhận ra rằng rất có thể em đã biết mùi vị của sự sung sướng mà không cần hắn nữa.
hắn nghĩ đến bảo, đi về phòng ngủ đóng cửa lại và sục cho ra bằng hết, mắt nhìn lên phía thắt lưng treo trên móc đầu giường, tự hỏi bảo của hắn trông sẽ đẹp ra sao khi bị lồng xích da vào cổ.
"trốn cho kỹ đi, đừng có để anh bắt được em."
———
có lẽ bảo nghe thấy lời andree thật, và cũng quá đỗi vâng lời, cậu trốn rất kỹ, kỹ đến mức biệt tăm suốt hai tháng trời.
trong suốt hai tháng đó andree trở lại làm andree right hand, tức là vẫn ăn chơi đàng đúm, ở việt nam nhưng chơi như tụi mỹ, vẫn là ông hoàng tiệc tùng thâu đêm suốt sáng, vẫn làm pussy rap, nghe nhạc trap và flexing đủ thứ từ tiền đến gái. hoàn toàn bình thường. chí ít thằng thế anh bên trong đang mong nó là bình thường.
andree của những năm tuổi hai mươi từng không thấy những thứ như tình yêu là gì đó quá to tát. nó là một phần của con người, dĩ nhiên, nhưng cũng chẳng phải thứ mà nếu không có thì người ta không sống nổi nữa. hắn coi nó là một trò giải trí, không hơn. hắn đón nhận mọi kẻ đến bên mình, trải qua những mối tình - nếu chúng có thể được gọi như thế - chóng vánh đến mức đôi khi hắn còn không nhớ nổi tên của người yêu cũ. đó có thể là cô nàng phóng viên hắn quen trong một buổi phỏng vấn, đỏm dáng với mái tóc đánh rối, eye-liner bén ngót nhưng làn da lại mát mịn trong veo, điểm tô vài đốm tàn nhan thật đáng yêu hai bên má, sở hữu kỹ năng thổi kèn đáng kinh ngạc, chỉ sau dăm ba câu đã dúi nhau vào nhà vệ sinh mà làm tình quên trời đất, mặc cho tiếng gõ cửa cồng cộc ở bên ngoài. hoặc em gái sống đối diện nhà cũ, luôn canh đến đêm muộn khi hắn mới đi hát về, cố tình mặc những áo thun khoét ngực hay váy ngủ ngắn cũn sang mượn máy sấy tóc. nước ướt rượt nhỏ từ đỉnh đầu chảy xuống nhễu dần đến chiếc áo làm nó trở nên trong suốt khi cô ta chạm hắn đầy gợi tình. và kết quả luôn là hắn trượt ra khỏi người nọ khi không khí tình dục ngập tràn căn phòng, mùi mồ hôi xác thịt lan toả, bao cao su vứt đầy sàn nhà. hay cũng có thể là em youtuber, một nàng người mẫu, một diễn viên, dancer, hot girl mạng hoặc cả nhân viên văn phòng bình thường.
ai cũng thế cả thôi.
andree nhiệt huyết vừa đủ khi trong một mối quan hệ, làm những gì phải làm và đáp ứng những gì người còn lại yêu cầu. nhưng cũng chỉ đến thế. khi hắn tự tay chấm hết những mối quan hệ chóng vánh ấy, andree đặt tất cả bọn họ ra phía sau đầu. lâu ngày, những ý niệm về mối tình đã qua cũng trôi tuột mất.
cho đến khi bảo đến rồi biến mất, cơn mơ của andree lấp đầy bằng những ngày xưa cũ.
có đêm hắn mơ về thảo - cô nàng người yêu cũ duy nhất vinh hạnh được một track diss.
khung cảnh trong mơ cũng không khác trong ký ức là mấy. cả đám dân chơi lại tụ tập và phê pha. andree ngồi vị trí chủ xị, chứng tỏ cho việc hắn sẽ là người tài trợ buổi tiệc đêm nay. những điếu cần được cuốn và âm thanh tách tách của bật lửa kêu vang. xung quanh hắn, mọi người bắt đầu nở nụ cười mê man và sóng tóc đen nhánh của thảo rung lên theo điệu cười của nàng. thảo vươn tay lên chạm vào gò má andree, chảy nước mắt. ừ thì lại tác dụng phụ.
"em yêu anh rất nhiều", nàng nói, vẫn ánh nhìn mơ màng và hắn luôn đáp lại, "anh cũng vậy."
đó là một chuỗi đối thoại kinh điển và đa nghĩa, andree nghĩ thế. tình yêu ấy à? có vài người giỏi yêu và vài người khác lại giỏi trong tình yêu. thoạt nghe có vẻ rất giống nhau, nhưng không, cần phải có nhiều người biết phân biệt hai khái niệm ấy hơn. giỏi yêu rất dễ, đó là khi hai người yêu nhau thấy được mọi thứ tốt đẹp nhất về nhau. ngủ ngày, ăn đêm, hút cần tới sáng, tình dục phóng khoáng, những cuộc chuyện trò vô nghĩa thật dài, ...tất cả những thứ ấy vốn những thứ làm nên một mối quan hệ lãng mạn trong mắt hắn. nhưng hắn trân trọng khái niệm thứ hai hơn. nó khác biệt, nó đối lập. giỏi trong tình yêu lại khác, bởi đó là khi người ta đối mặt với những phần tồi tệ nhất của nhau. khi hiện thực xuất hiện và hiện thực xung đột với mộng tưởng, đó là lúc bi kịch xảy đến. người ta tức giận, cãi vã, đánh đập nhau trong vòng quay bất tận của cuộc sống cơm áo gạo tiền, nỗi buồn, những cơn trầm cảm miên man, nước mắt, những thứ như thế. thế nhưng nếu trong những giây phút ấy mà cả hai vẫn muốn ở bên nhau, thì đó là khi người ta giỏi trong tình yêu. đó là khi người ta có thể bên nhau đến cuối con đường.
nhưng ở trường hợp này (và gần như tất cả cuộc đời hắn), "em yêu anh rất nhiều" mà đối phương nói có thể hiểu rằng "em yêu tiền của anh rất nhiều" và "anh cũng vậy" cũng có nghĩa tương tự.
"it's all lies, darling.
men lie, women lie, $$$ don't."
bùi thế anh vẫn luôn nhận ra bản thân bất ổn, theo cách này hoặc cách khác. hắn dành gần như hai phần ba cuộc đời tính đến bây giờ để đắm mình vào tình yêu, nói tiếng yêu nhưng chỉ dừng ở thế.
những người càng cố chứng tỏ mình ngầu trong vấn đề yêu đương, thì lại chính là những kẻ luôn thua trong mọi cuộc tình. luôn tỏ vẻ đã quên chính là cách đánh vần quanh co của sự nhớ.
và giờ andree ngồi đây, giữa căn duplex sang trọng của bản thân, một mình ôm khư khư cả chai richard hennessy với những suy nghĩ ngổn ngang và cái đầu quay cuồng mây mù lẫn hơi men; như thể hắn đang lăn lộn giữa một cơn hôn mê cùng giấc ngủ; như thể hắn vẫn còn mười ba mười bốn tuổi, con tim hắn tan vỡ vì mối tình đầu; như thể có những cái móng đen đúa đang bươi móc ra cái nỗi sợ cô đơn đã khảm sâu trong xương tuỷ.
andree không biết chính xác tình cảm trong mình bắt đầu từ lúc nào, nhưng hắn biết khi mình nhận ra, gốc rễ nó đã ăn sâu vào từng tế bào trong mình, hệt như cây linh sam được gió thổi bay rồi không ngừng cắm rễ trong phổi. ban đầu chỉ là những suy nghĩ vu vơ, rồi mỗi ngày một chút, tần suất cái tên bảo xuất hiện trong đầu andree càng nhiều hơn, và dần dà choáng hết trí óc. hơn cả một chất độc, hắn thấy mình bị thứ tình cảm mới mẻ này gặm nhấm, mài mòn, thấy như có lửa âm ỉ mãi trong người mà chẳng cách nào dập tắt nổi. hắn muốn cùng bảo đi đến cuối con đường. hắn đã có linh cảm rất mạnh mẽ về một tương lai tươi sáng khi có cậu bên đời, dù tất cả có vừa bê vừa ảo còn hơn cả đống cần sa hắn rít từ đó đến giờ cộng lại đốt chung một lần.
'èo, đúng là anh bâus, tồi đéo chịu được.'
'mấy em gái mà dính đến andree thì chỉ có mà ướt gối.'
'đừng nói anh tồi, khi mà em biết đến andree.'
'không hổ là bad boy andree tay phải, tồi đến mức quỷ nó còn chê cơ.'
andree không muốn thừa nhận, nhưng những lời đó CÓ tổn thương hắn. như những con dao cùn cứa đi đi cứa lại vào vết thương đang đóng vảy, không sát thương chí mạng nhưng chảy máu đầm đìa đau đến khó chịu. hắn biết bản thân đúng là một kẻ không ra gì, người như hắn không xứng được yêu, cũng không thể yêu ai mà không găm lên người đối phương và cả bản thân gai nhọn chất chồng.
bảo không yêu hắn, andree biết.
bảo vẫn cứ thế dịu dàng đến bên hắn mỗi đêm, thoả mãn mọi ước vọng bên trong hắn, chỉ là không yêu. hay chính xác là không yêu hắn theo cái cách hắn yêu cậu.
54/80 trên thang đánh giá lo âu zung và một vài câu hỏi, bác sĩ tâm lý xác định hắn rối loạn lo âu mức độ vừa, rối loạn giải thể nhân cách tri giác sai thực tại.
ừ thì, tóm lại là andree bị điên.
andree bị điên và bảo không hề tồn tại, hay chính xác hơn bảo là cây linh sam trong phổi andree, một cái chết đớn đau đang đón chờ.
'này, chia tay rồi mà còn nhờ sang chăm covid là sao cha? anh thiếu bạn đến mức phải làm bạn với người yêu cũ luôn à? người già neo đơn cô quạnh cần tình thương hả?' câu đùa của minh tú cứ quẩn quanh như vọng về từ chốn nào đó xa xăm, găm vào đầu andree nhức nhối.
hắn nhìn bao thuốc to đem về từ bệnh viện vẫn chưa hề tháo ra và rồi bật khóc. ban đầu là rấm rức, từ từ lớn dần rồi như mưa như thác.
hắn biết mình cần phải uống thuốc, sống lành mạnh hơn và quên bảo đi; phải chấp nhận sự thật rằng người đó chưa từng tồn tại và cũng không bao giờ yêu; rằng bảo là hiện thân của tuyệt vọng của địa ngục gọi tên chứ không phải ái tình nồng thắm; rằng một kẻ luôn ra vẻ trai hư, luôn chiến thắng trong tình yêu, không bao giờ luỵ ai nhưng thật ra sau tất cả ở tuổi 35 - khi mà anh em bạn bè xung quanh đã gia đình yên ấm vợ con đuề huề thì hắn không có một ai cho riêng mình, thảm bại đến mức bị điên, tưởng tượng người tình lý tưởng trong mơ; rằng tình yêu của hắn tuyệt đối không phải thứ tình yêu mà bất kỳ ai muốn sở hữu.
andree biết, nhưng andree không làm được. hệt như những câu nói mà hắn đã vô tình đọc đâu đó: "khiến một người đang sống trong địa ngục sụp đổ rất dễ dàng. chỉ cần cho anh ta đến thiên đường ở mấy ngày, lại khiến anh ta tưởng rằng bản thân có thể ở đó mãi mãi". những ảo mộng về bảo quá chân thực, quá tốt đẹp. và đến khi andree nghĩ mình đã có bảo hoàn toàn, tất cả về bảo đều thuộc về hắn trọn vẹn thì bảo biến mất. tất cả hoặc không gì cả, thứ có ma lực mạnh mẽ tới mức nó khiến con người ta cảm thấy như đã trở thành trung tâm rực rỡ nhất của cả vũ trụ rơi thẳng vào hố đen. hắn không ngừng lập giả thuyết rồi bác bỏ, nghĩ bảo là mơ rồi lại hy vọng cậu là thật, huyễn hoặc bản thân rằng cậu tồn tại và chỉ trốn đi đâu thôi chỉ cần hắn đủ kiên nhẫn thì bảo sẽ xuất hiện.
andree biết mình điên, nhưng hắn không muốn chữa. vì nếu bắt hắn phải quên đi bảo hoàn toàn thì andree sẽ chết mất, chết trước khi do bệnh mà chết. hắn tự nhận thức sâu sắc được một điều, rằng: bảo chỉ thật sự thuộc về andree một đêm thôi, nhưng andree sẽ là của bảo một đời.
—————
andree thấy mình đang nằm trên sàn nhà. đêm qua hắn say đến mức loạng choạng, chân nọ vấp chân kia trượt ngã rồi bất tỉnh, khi mở mắt vẫn vẫn là chính hắn trong trạng thái ngay trước khi vô thức. andree đau đớn nằm nhìn trần nhà cao vút và tự cười bản thân. hắn đã mong khi mở mắt ra sẽ nhận được một ánh nhìn quan tâm sao? hay hắn mong rằng bảo sẽ tới?
nằm thế mãi một lúc lâu rồi andree lắc đầu, tay cào mái tóc rối rồi vươn vai ngồi dậy. bảo không tới, hôm nay không, ngày mai ngày kia và ngày nọ, thậm chí là không bao giờ, andree dần chấp nhận sự thật đớn đau là như thế.
còn hắn thì vẫn phải tới điểm hẹn với thanh tuấn. con hàng này nãy giờ gọi 23 cuộc rồi, và nếu còn không tới nữa thì nó sẽ đến đây tốc mái nhà hắn mất.
hôm nay là ngày thảo luận kịch bản cũng như buổi gặp mặt chính thức đầu tiên của bộ sậu huấn luyện viên và ban giám khảo rap việt mùa ba. andree không biết những người còn lại là ai, trừ jaytee - đứa đã lừa hắn ký vào bản hợp đồng lúc không được tỉnh táo lắm và tất vũ - thằng em chơi chung cũng ngót gần chục năm. vì chính sách bảo mật là một phần, phần còn lại là hắn không quan tâm nên cũng không hỏi. làm gì có cái đáng để quan tâm hơn bảo đâu.
khi andree đến, thanh tuấn đã đứng chờ từ lúc nào với một ly cà phê sẵn trên tay.
"nhiều khi tôi thấy tôi như bồ ông luôn đấy? cái gì cũng phải chăm phải lo." thanh tuấn cằn nhằn nhưng mặt trông chẳng có gì tức giận. "vào chào làm quen mọi người đi, chưa tới giờ nhưng làm quen trước cũng không thừa."
andree nhận cốc cà phê, "xin lỗi, anh mày không có gu xiếc thú. mình làm bạn thôi em nhé."
hắn phá lên cười giòn khi nhận được biểu tình 'mắc ói' hiện rõ trên khuôn mặt thanh tuấn, quay người đi vào trong thì bất chợt bị ai đó tông vào, khiến suýt làm rơi cốc cà phê trên tay xuống đất. andree ngước mắt định chửi rủa thì bắt gặp đôi mắt to tròn lúc nào cũng ầng ật nước như cún con sắp khóc quen thuộc đang nhìn lại mình.
chất giọng miền nam ngọt như mía lại rót vào tai hắn thanh âm ngân vang như tựa thiên đàng, nhưng lại từ người mà hắn không ngờ tới nhất.
"hi, andree~."
andree đánh rớt ly cà phê xuống sàn.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip