CHƯƠNG 11: MÙI "GHEN"

Vừa đọc vừa tưởng tượng nhe mọi ngườiii. Chúc mọi người tối vui vẻ và ngủ ngon ạaa:33. Thiệt chứ đọc cmt của mọi người mà tôi cười đau cả bụng ☺️, khoái lắmmm hehe :>

_______________________________________

Bắt đầu một ngày mới tươi đẹp, đồng hồ báo thức trong phòng reo inh ỏi, Thanh Bảo dần mở mắt với tay tắt tiếng đồng hồ. Em lờ đờ ngồi dậy, sau một giấc ngủ đêm dài thì cuối cùng Thanh Bảo cũng đã lấy lại tinh thần phấn chấn hơn. Đảo mắt nhìn sang người nằm bên cạnh, Thế Anh vẫn đang ôm con gấu bông của em ngủ ngon lành,  hình tượng dân chơi của Thế Anh giờ đã không còn khi hắn bày ra dáng vẻ lúc ngủ trông cũng có chút gì đó dễ thương.

Em tựa lưng vào thành giường ngắm nhìn hắn, trong trí óc không ngừng lục soát về cơn ác mộng đêm qua. Thanh Bảo ghét việc bản thân lệ thuộc vào người khác nhưng trong giấc mơ ấy, nó khiến em phải lệ thuộc hoàn toàn vào một người, mà người đó không ai khác ngoài kẻ em ghét - Bùi Thế Anh.

Một giấc mơ kỳ quái, khung cảnh tươi đẹp tràn ngập hoa Tulip yên bình, em cùng hắn vui đùa ở đấy, mọi chuyện vẫn sẽ trở nên bình thường nếu như Thế Anh không quỳ gối trước Thanh Bảo, em chẳng thể tin được vào đôi mắt sáng Trời ban của mình, một bó hoa hồng đỏ xuất hiện trước mắt em, hắn là đang quỳ gối cầu hôn em đúng nghĩa. Và nhờ vào khoảnh khắc có một không hai đó, Thanh Bảo mới nhận ra bản thân mình đang mơ và cần phải thoát khỏi giấc mơ hảo huyền đáng ghét này.

Em ngoảnh mặt quay đi, bỏ lại Thế Anh ở đằng sau trên tay là hoa hồng đỏ. Bỗng có một lực mạnh đẩy em ngã về phía trước, Thanh Bảo không đề phòng liền bị đập đầu xuống đất, trên trán em bắt đầu chảy máu đầm đìa, đầu óc quay cuồng nhức nhối. Em buột miệng chửi rủa: " Địt mẹ, tên khốn" và đáp lại giọng em chỉ là sự im lặng. Em quay đầu lại nhìn, Thế Anh đang dần dần tiến về phía em với khuôn mặt lạnh toát sát khí, Thanh Bảo sợ hãi lùi về phía sau, hắn trong giấc mơ còn đáng sợ hơn ngoài đời thực rất nhiều. Em trấn tĩnh bản thân mình rằng đây chỉ là giấc mơ và không có thật.

Kẻ tiến người lùi, đôi chân em giờ đây mềm nhũn không thể đứng lên chạy nổi, có điều gì đó cứ mãi hối thúc Thanh Bảo nhìn vào đôi mắt vô hồn kì lạ kia khiến em bất động tại chỗ. Thế Anh đến gần hơn và đè em xuống đất, hắn hôn ngấu nghiến cánh môi mềm mại của em đến sưng tấy rỉ máu, tay phải hắn linh hoạt luồn vào bên trong áo em mà xoa nắn da thịt và tay còn lại ghì chặt đôi tay em. Thanh Bảo trừng mắt hoảng sợ mà không ngừng vùng vẫy dữ dội, kẻ cuồng loạn này không phải là Bùi Thế Anh mà em quen biết.

Không dừng lại ở đó, tên được cho là Thế Anh kia đang dùng sợi dây nịt quần trói chặt đôi tay Thanh Bảo, hắn thành công khống chế em. Hắn một lần nữa cúi xuống hôn em mạnh bạo, khoé mắt Thanh Bảo ứa nước, em ghét cách hắn khống chế chiếm đoạt em, em ghét cách hắn dày vò thân thể em, em ghét cách hắn hôn em mạnh bạo. Thanh Bảo nhắm chặt mắt chỉ mong bản thân sớm có thể thoát khỏi giấc mơ dâm loạn chết tiệt này.

Thanh Bảo nhắm mắt thì không còn cảm nhận được gì nữa, em hé mở mắt quan sát tình hình, chẳng thấy Thế Anh đâu, xung quanh chỉ là một con đường vắng. Em sờ soạng khắp người, quần áo vẫn còn đó, vết thương trên trán cũng biến mất, Thanh Bảo thầm nghĩ chắc bản thân đã đi qua một giấc mơ khác, nơi đây có lẽ sẽ không có bóng dáng của Bùi Thế Anh.

Đây là con đường thẳng nhưng lại mang vẻ u ám đến khó thở, ánh sáng mập mờ của đèn chiếu rọi xuống mặt đường, hai bên đều là hàng cây lớn, làn gió thổi qua khiến lá cây xào xạc đến rùng mình. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Thanh Bảo rất sợ những nơi âm u và theo kinh nghiệm mà em đã trải qua trong mơ, tại con đường này em sẽ gặp ma quỷ cho xem. Thanh Bảo hít một hơi thật sâu rồi thả lỏng, em quyết định sẽ đi sâu vào con đường u tối ấy, em nhận thức được bản thân mình đang mơ nên chắc chắn sẽ không sợ, suy nghĩ của Thanh Bảo là như thế nhưng đôi chân em bắt đầu run rẩy bần bật rồi.

Em dần tiến vào con đường đáng sợ ấy, từ đằng xa xuất hiện một bóng người quen thuộc, Thanh Bảo nheo mắt cố nhìn rõ người ấy là ai. Kẻ đó dần tiến gần về phía em, Thanh Bảo đờ mặt ra không biết nên biểu đạt cảm xúc gì khi kẻ đó lại là Thế Anh. Nhưng lần này Thế Anh đã thay đổi, hắn tươi cười nhìn Thanh Bảo, khuôn mặt ấy lộ vẻ phấn khích khi gặp em, hắn còn mở miệng cất tiếng gọi " Tiểu Bánh Bao" quen thuộc khiến Thanh Bảo có chút an tâm, dù sao có một người đồng hành trên con đường đáng sợ này cũng bớt lo âu.

Thế Anh bất ngờ ôm em vào lòng, Thanh Bảo cảm nhận được hơi ấm từ thân thể hắn toả ra, em  đáp lại cái ôm âu yếm của hắn trong vô thức. Đôi mắt em hướng về phía bóng dáng mập mờ trong sương, Thanh Bảo ớn lạnh dựng tóc gáy, một người phụ nữ khoác lên mình tấm áo trắng nhuộm máu đỏ, mái tóc bết xõa dài che đi gương mặt dữ tợn rách nát, đôi chân cô ta tuy chảy máu rất nhiều nhưng vẫn chạy nhanh, chẳng lẫn vào đâu được, đây là một con ma đang chạy về phía họ.

Thanh Bảo kéo tay Thế Anh nhanh chóng chạy đi, chẳng hiểu sao trong giấc mơ thì em luôn luôn chạy chậm hơn so với ngoài đời thực, em hiện tại ghét chính bản thân mình trong giấc mơ này, với sức chạy như thế này sớm muộn cũng bị đuổi kịp. Thanh Bảo không dám quay đầu nhìn lại, chỉ biết nằm tay Thế Anh mà cố chạy thật nhanh. Con đường dài vô tận không điểm cuối, không một nơi ẩn trú, Thanh Bảo đã sức cùng lực kiệt vẫn cố nhấc chân chạy hết sức. Bỗng phía sau em toả ra sát khí lạnh lẽo, ban đầu em kéo theo bàn tay ấm áp của Thế Anh nhưng bây giờ trong tay em cũng là bàn tay, nhưng nó rất lạnh giống như bàn tay của xác chết.

Thanh Bảo không dám đứng lại, vừa chạy vừa trấn an bản thân, nhưng trong lòng thối thúc em hãy mau quay đầu lại nhìn người phía sau. Thanh Bảo cũng đã đoán mò rằng người mình đang nắm tay chính là người phụ nữ toàn thân máu bê bết kia chưa không phải Thế Anh. Thâm tâm em gào thét, em sợ hãi cầu mong Thế Anh có thể xuất hiện bên cạnh em để em có thể ôm hắn thật chặt, em thật sự rất sợ. 

Thanh Bảo đánh liều một phen ngoảnh đầu lại nhìn kẻ mình đang nắm tay. Quả nhiên em đã đúng, bàn tay mà em nắm là của mụ ta. Khuôn mặt bà ta rách nát bê bết máu, đôi mắt trợn trắng, hốc mắt chảy chất lỏng màu đỏ, khuôn miệng rộng đến mang tai cười lộ ra những chiếc răng nhọn hoắt như muốn ăn tươi nuốt sống em. Tay còn lại của bà ta cầm một con dao dính đầy vết máu đỏ. Mụ giơ cao hung khí lên cao và hạ xuống người em và " phập".

Kết thúc hồi tưởng về cơn ác mộng đêm qua, lúc đó em đã giật mình tỉnh giấc nhưng vẫn nhắm mắt, em nghe thấy giọng nói Thế Anh dỗ dành em, em cảm nhận được hơi ấm an toàn. Thanh Bảo còn nghe được lời nói âu yếm mật ngọt của hắn nữa cơ và em còn nhớ như in từng câu từng chữ, bởi vì đối với em câu nói trấn an ấy rất đặc biệt: " Chỉ cần Tiểu Bánh Bao quay đầu lại thì chắc chắn sẽ thấy Sư Tử Con theo sau. "

Em không biết bản thân có nên tin tưởng vào lời nói ấy hay không. Xung quanh hắn có nhiều mối quan hệ chân chính và ngầm, với thân phận từng là kỳ phùng địch thủ thì Thế Anh có thể hành động như lời hắn đã hứa hay không? Em chẳng dám đặt quá nhiều niềm tin vào một người như hắn.

-  Liệu rằng khi Tiểu Bánh Bao quay đầu, Sư Tử Con có còn ở đó không?

Thanh Bảo bước xuống giường vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Tầm khoảng mười lăm phút sau, Thanh Bảo bước ra đến bên cửa sổ mở toang tấm rèm, ánh nắng vốn được tấm rèm che chắn thì giờ đây, ánh nắng chiếu rọi vào căn phòng thêm phần tươi sáng. Em quay về giường nhằm gọi người kia mau mau tỉnh dậy.

- Này Sư Tử Con, mày mau dậy đi. Mặt Trời sắp đốt cháy mông rồi kìa.

- Em yêu cho anh ngủ tí đi mà.

Thanh Bảo đờ mặt ra, tự nhiên mới sáng mà em đã trở thành em yêu của hắn. Hai người có yêu nhau éo đâu mà yêu với chả không. Còn anh anh em em ngọt xớt thế kia, em tuy đẹp trai, cái gì cũng dễ đối với em nhưng em không hề dễ dãi đâu nhé!!!!

- Yêu cái rắm của anh ấy. Dậy ngay cho tao!

Thanh Bảo khó chịu cau mày định một cước vào người Thế Anh nhưng có vẻ hắn đã rút được nhiều kinh nghiệm từ đợt trước. Hắn lật đật ngồi dậy, vẻ mặt còn ngáo ngơ say ngủ lắm, cứ mãi ngáp ngắn ngáp dài, đầu tóc dựng cả lên khiến Thanh Bảo cười một phen.

- Sao nay dậy sớm thế? Em yêu có lịch trình gì à?

- Dẹp ngay từ em yêu ngay cho tao, nghe sởn gai óc quá. Mà sáng chiều rảnh lắm, chỉ là tối nay em có lịch trình đi diễn ở bar ABR.

- Xưng hô linh hoạt quá nhỉ? Lúc thì em lúc thì tao, éo hiểu.

- Kệ mẹ tao!

- Mà trùng hợp thay tối nay anh mày có hẹn với Khoa, Tuấn với Vũ đi bar ABR. Có gì để anh mày chở mày đến đó cho.

Thanh Bảo gật đầu đồng ý, Thế Anh mượn phòng tắm " cục cưng" của hắn một tí. Em nhún vai bỏ đi xuống dưới bếp làm thức ăn sáng cho cả hai. Em đã hết giận vụ hắn bỏ mặc em ăn một mình, Thanh Bảo cũng không hẹp hòi mà thù dai dẳng mãi đâu, cũng nên cho người ta có cơ hội sửa đổi chứ, nếu cứ để bụng hoài thì mặt em sẽ xuất hiện nhiều nếp nhăn cho xem.

Thanh Bảo đang tập trung làm món mì xào thập cẩm đơn giản, bỗng Thế Anh xuất hiện kế bên vỗ vai khiến em giật gân xém quăng luôn cái chảo trên tay mình. Từ lúc ở cầu thang thì hắn đã ngửi được hương thơm của sợi mì hoà quyện với mùi hương rau củ xộc vào mũi Thế Anh, hắn lén lút nhẹ nhàng đi đến phía em hù dọa một tí cho " vui nhà vui cửa. "

Ai ngờ thứ Thế Anh nhận lại chính là ánh mắt sắc như gươm của em hướng về hắn. Thế Anh ngoan ngoãn ngồi vào bàn im thin thít, đôi mắt hắn chớp chớp tỏ ra bản thân rất biết nghe lời mong em ân xá cho hành động dại dột vừa nãy.

Sau một lúc, em đặt hai dĩa mì xào lên bàn ăn, mùi thơm ngào ngạt khiến hắn không thể kiềm lòng được nữa mà ăn ngay và luôn. Em thấy thế chỉ biết bật cười, trong đầu suy nghĩ không biết sáng hôm qua hắn đã ăn gì trước khi đến trường quay nhỉ? Chẳng lẽ hắn nhịn đói một buổi sáng luôn hả ta..?

Thanh Bảo không màng suy nghĩ tới nữa, Thế Anh ăn gì thì đâu liên quan đến em. Thanh Bảo bắt đầu động đũa, chỉ mới ăn được vài ngụm thì em cảm giác hình như ai đang nhìn mình, Thanh Bảo ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt trìu mến của Thế Anh đang nhìn em.

- Sao không ăn? Trên mặt tao làm gì có cọng mì nào đâu.

- Nhìn em ăn khiến anh cũng đủ no rồi.

- À, no rồi thì nhịn. Để phần này tao ăn cho.

- Ủa????

Thanh Bảo định lấy dĩa mì đối diện liền bị Thế Anh giành lấy, em nhìn hắn với ánh mắt không tránh khỏi sự khinh bỉ. Nếu hắn đã cất công thả thính thì em sẽ cũng tốn công né thính. Thanh Bảo buồn cười với hành động lấy tay che đi dĩa mì vì sợ em giành của hắn.

" Cũng có chút đáng yêu ấy chứ."

.
.
.
.

// 21 giờ - Bar ABR //

Thế Anh cùng Thanh Bảo bước vào bar, hắn nhìn khung cảnh xung quanh ồn ào náo nhiệt, rất thích hợp với cuộc chơi của hắn. Thanh Bảo quay sang nói nhỏ với Thế Anh bản thân cần đi chuẩn bị một số thứ trước khi biểu diễn nên hai người đã tách ra. Còn hắn bước đến phía bàn góc khuất mà Thế Anh luôn ngồi. Thấy Thế Anh đến gần, Tất Vũ hào phóng rót một ly Whisky trao tận tay hắn.

- Anh bạn là người đến cuối cùng đấy nhé! Muốn tôi gọi mấy em xinh tươi ra không?

- Thôi, bây giờ không còn muốn nữa, có người ngon hơn rồi, đang cua dần đây.

Cả đám há hốc miệng khi nghe thấy câu tuyên bố của Thế Anh. Tất Vũ không biết lỗ tai mình có bị vấn đề gì không nữa, anh không tin vào những điều mình vừa nghe thấy nên quay sang Hoàng Khoa và Thanh Tuấn hỏi lại:

- Em có nghe lầm không? Thế Anh đang định cua con nhà người ta?

- Em không nghe nhầm đâu, anh cũng nghe như vậy mà.

Hoàng Khoa đồng tình với Tất Vũ, chẳng ai nghe nhầm cả mà đó tin tức này khá sốc thôi. Thế Anh nhún vai mặc kệ bà người họ vẫn đang bàn tán vì cú sốc vừa rồi, ánh mắt hắn hướng về phía sân khấu nhìn người kia đang chuẩn bị trình diễn, kế bên Thanh Bảo lại là hai em dancer khiến Thế Anh nhăn mày.

- Thế Anh, anh định cua ai vậy? Cho tụi này hóng với.

- Bí mật không thể bật mí.

Cả đám bĩu môi không hài lòng, dù sao cũng là anh em với nhau cả thôi, cả ba tính truyền cho hắn ít kinh nghiệm cua người đẹp một cách " chân chính" cơ mà.

Bên trên sân khấu, Thanh Bảo đảo mắt khắp nơi tìm kiếm bóng dáng tình địch của em, sau một hồi thì mới thấy hắn ngồi ở bàn góc khuất khá xa sân khấu. Mà cùng lúc ấy ánh mắt của hai người chạm nhau, em vui vẻ cười tươi giơ tay chào hắn, Thế Anh cảm thấy hành động của em thật đáng yêu và hắn rất muốn ôm em vào lúc này.

- Ối! Em út nay đi show ở đây này.

- Bạn thân của Andree đang ở đây này, lát rủ ẻm xuống nhậu chung cho vui.

Sau khi Thanh Bảo bắt đầu buổi diễn, Thanh Tuấn và hai người kia mới để ý nhìn lên sân khấu, em út   của họ nay quẩy sung cùng hai em dancer, vừa rap vừa cười mãi thôi.

- Hai em dancer cứ chọc ghẹo bé út hoài kìa, nhìn vui thật.

Câu nói của Tất Vũ chính là ngòi châm bom nổ trong lòng Thế Anh. Hắn từ nãy đến giờ khuôn mặt luôn luôn đằng đằng sát khí. Khi trông thấy bàn tay của cô kia luồn trong áo em, Thế Anh thề rằng hắn muốn điên đến nổ tung rồi. Không dừng lại ở đó, hai đến ba người đàn ông đứng trên sân khấu khoác vai ôm em ý muốn chụp hình, Thế Anh nắm chặt ly trong tay hắn, muốn bóp nát lấy nó!

" Mẹ kiếp! Mày phải thuộc về tao! "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip