CHƯƠNG 13: HÀNH SỰ (2)

Tuy chai sữa của em đã ồ ạt tràn ra dính vào phần bụng săn chắc của hắn nhưng Thanh Bảo đã nóng thì bây giờ thân thể càng nóng rạo rực hơn. Em ngửa cổ thở phà ra hơi nóng mang phần kích tình, yết hầu lên xuống không ngừng, Thế Anh để ý liền kề môi liếm mút lấy nó khiến em phát ra những tiếng rên gợi dục. 

- Đừng làm vậy, tao sẽ khó chịu chết mất...a ...

- Lại xưng "tao" với chồng yêu của em à? Phải phạt thôi.

Thế Anh đặt thân thể em nằm dưới hắn, bàn tay chứa chất gel bôi trơn đang khuấy đảo bên trong em. Tâm trí Thành Bảo trống rỗng, " sướng " chính xác là cảm xúc của em hiện tại. Em cắn chặt đôi môi hồng hào, kể cả đôi mắt của em cũng đã ứa nước long lanh. Biểu cảm này của Thanh Bảo càng làm cho Thế Anh hưng phấn, hắn thật muốn trêu ghẹo bé yêu đến phát khóc thành tiếng, cầu xin hắn tha thân.

- Mau cho vào đi, cảm giác phía dưới của em rất kì lạ.

- Cho cái gì vào cơ? Em nói rõ xem.

Thanh Bảo chính thức bật khóc, giọt lệ ứa ra từ đôi mắt trong sáng chảy dài trên đôi má mềm mại của em. Em không thích Thế Anh hành xử biến thái như thế, bắt ép em phải nói ra những lời tục tĩu, Thanh Bảo cảm thấy tôn nghiêm bản thân như bị hạ thấp vậy, thật sự không muốn một chút nào. Em vừa khóc vừa chỉ chỏ vào khuôn mặt ngơ ngác của hắn.

- Bùi Thế Anh là tên khốn kiếp. Không muốn làm nữa, không thích Thế Anh nữa, chỉ thích Sư Tử Con.

- Bé yêu à, ngoài anh ra thì đâu còn ai là Sư Tử Con đâu?

Thanh Bảo đập mạnh liên hồi vào bờ vai Thế Anh, hắn có hơi đau nhưng vẫn không buông bỏ, hắn hạ người hôn vào mí mắt và điểm dừng tại cánh môi mềm của em. Thế Anh không biết lý do tại sao em lại khóc nhưng hắn lại biết tại sao trái tim hắn nhói đau. Thanh Bảo không còn đấm vào vai hắn nữa nhưng trong lòng em vẫn còn nỗi uất ức, em là đang bị tên khốn kiếp này ức hiếp.

- Cút sang chỗ khác đi, không cần Thế Anh giúp nữa.

- Thôi mà bé con, nói cho anh biết lí do đi mà.

- Không thích Thế Anh nói những lời lẽ vừa rồi, chẳng giống Sư Tử Con hiền lành của em gì cả. Mau cút đi.

Thế Anh hiểu vấn đề liền bật cười, thì ra em ngại quá hóa giận. Mà đcmn lúc giận trông em đáng yêu vãi ấy, hắn chỉ muốn cưng nựng mãi thôi, kiểu này phải giữ bé yêu của hắn chặt chẽ mới được, thằng nào con nào có ý niệm động tay động chân vào bé thì Bùi Thế Anh thề rằng sẽ chặt hết không sót một chi.

Thanh Bảo hoang mang chẳng biết tại sao hắn lại cười vì câu nói của em, Thanh Bảo không hề thấy nó buồn cười tí nào. Câu nói mang nỗi niềm uất ức tột cùng của em, chẳng lẽ đã biến thành trò cười cho hắn?  Thế Anh bỗng ngừng cười, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc bạch kim bóng mượt ấy, em như bị thôi miên đắm chìm vào đôi mắt ôn nhu của hắn. Kể từ khi được đi chơi cùng Thế Anh, em mới biết ranh giới badboy và goodboy mong manh cỡ nào. Nếu hắn mang kính vào thì liền lộ rõ vẻ ăn chơi sang chảnh, đào hoa sát gái nhưng lúc không có mắt kính hiện diện trên khuôn mặt như bây giờ thì hiện nguyên hình là một chàng trai vẻ ngoài ngây ngô và cách hắn luôn hướng ánh mắt về em, trái tim bé bỏng mong manh ấy bị hẫng một nhịp. Vì thế biệt danh Sư Tử Con ra đời.

- Anh xin lỗi, hứa sẽ không trêu ghẹo bé út nữa.

Thanh Bảo coi như tin vào lời nói hứa hẹn của Thế Anh. Tiếp tục với công việc còn đang dang dở, bởi đó đây là lần đầu của em, hắn không thể tùy tiện thích chỗ vào là vào, chỗ ấy cần phải được nới lỏng nhờ vào chất gel bôi trơn. Thế Anh cũng bôi một chút lên mic phụ của mình, hắn từ tốn đưa nó đến gần chạm vào cửa của em vờn qua vờn lại để tạo cảm giác kích thích. Thế Anh bồng em chỉnh lại tư thế, tấm lưng hắn dựa vào thành giường và đặt em ngồi trên người hắn. Thế Anh làm xao nhãng tâm trí em bằng phương pháp môi chạm môi. Hắn điêu luyện trong cách hôn nhau khiến đầu óc Thanh Bảo chìm đắm vào nó.

Thế Anh dần dần đút thứ to lớn vào bên trong cánh cổng nhỏ bé của em, chỉ mới vô được một chút liền bị em siết chặt. Thanh Bảo cảm thấy rất đau, cái thứ đó tiến vào như muốn xé toạc thân thể em làm hai mảnh. Em gục vào vai hắn kìm nén, em bắt đầu cảm thấy hối hận với cái quyết định này. Thanh Bảo cất giọng run rẩy nói:

- Thế Anh, đ...đau quá. 

- Nếu em càng siết chặt thì cả hai đều đau đấy bé con.

Thế Anh nâng niu gương mặt nhăn nhó vì bị vật kia làm đau, hắn vẫn tiếp tục hôn vào môi em. Thanh Bảo nhận lấy cái hôn âu yếm của hắn khiến em giảm bớt căng thẳng và dần thất lỏng cơ thể. Nhân cơ hội đấy, Thế Anh trực tiếp đâm lút cán vào bên trong, để em đau một lần còn hơn đau nhiều lần. Thanh Bảo bám chặt vai hắn, em thật sự rất đau, vật dữ kia đang nằm im bên trong không động đậy, em còn cảm nhận hình như nó ngày càng chướng. Đôi mắt đỏ hoe sắp khóc nhìn hắn, Thế Anh không hề muốn làm bé con khóc chút nào nhưng lần đầu tiên khi thực hành chắc chắn sẽ không thoát khỏi cơn đau. Thế Anh chỉ còn cách lựa lời an ủi bé con trước mặt:

- Đừng khóc, anh xót lắm. Nếu đau quá thì chúng ta dừng lại.

- Đừng....Cứ tiếp tục đi, em chịu được.

- Nếu đau thì nói cho anh biết, nhẫn nhịn không tốt.

Thanh Bảo gật đầu đồng ý, bên dưới được Thế Anh tận tình chăm sóc. Cây gậy của hắn bắt đầu di chuyển từ tốn, hắn chỉ dám động nhẹ vì em chưa quen khi có vật lạ vào trong cơ thể, đồng thời bàn tay không thể để yên mà đi trêu ghẹo hạt đậu hồng đào của bé con. Đầu óc em không còn suy nghĩ được gì nữa, đau phần dưới nhưng lại sướng phần trên, đây là cảm giác lạ lẫm mà em chưa từng được nếm thử, chúng khiến em muốn điên đảo.

Vẫn là tốc độ nhẹ nhàng, cơ mặt Thanh Bảo có phần giãn ra, cánh cửa của em đã thích nghi được khi có chìa khoá đâm chọt. Tác dụng của xuân dược càng lúc tác động mạnh mẽ đến não bộ của Thanh Bảo, em ham muốn nhiều hơn thế nữa.

- Thế Anh, hơi chậm qu...quá rồi.

Hắn mong ngóng muốn nghe được lời này của em lâu lắm rồi. Thật sự cái lối vào chật hẹp ấm nóng không kém phần mềm ướt khiến hắn phát điên lên mất. Được đà lấn tới, Thế Anh bắt đầu tăng tốc độ nhanh hơn. Càng phải nhắc đến cặp đào trắng tươi của em có độ đàn hồi vô cùng tốt nha, xoa bóp rất thích.

Sau một lúc đưa đẩy, Thanh Bảo phóng thích một lần nữa, quả đào tươi co giật cảm giác sung sướng. Em mệt lả người ngã vào lòng hắn thở dốc, sau ba lần thì người Thanh Bảo mệt lắm rồi. Em định nhắm mắt ngủ luôn thì bị giọng nói của hắn cản trở:

- Chưa xong đâu bé con à, đừng vội kết thúc cuộc chơi nhanh như vậy chứ.

- Em buồn ngủ lắm rồi, ngủ đây.

- Tôi còn chưa ra thì em đừng hòng ngủ!

Thế Anh lật người em đè xuống nệm êm, hắn nhét cây gậy đang phình to vào bên trong lối vào ướt đẫm. Thế Anh không chỉ phục vụ mỗi phần dưới, phần trên của em được hắn chăm sóc kỹ càng khi để lại những dấu hôn đỏ ửng trên da thịt trắng nõn.

- Nh..nhanh quá rồi, làm ơn ch...chậm lại đi mà

Thanh Bảo càng cầu xin thì hắn càng ngày càng đâm mạnh và nhanh hơn. Thế Anh nắm ngay tiểu đệ đệ của em không ngừng vuốt ve lên xuống, Thanh Bảo chỉ biết rên từng âm thanh khiêu gợi dục vọng của hắn. Thế Anh lại lên cơn nghiện hôn, hắn không chần chừ cúi đầu hôn vào cánh môi em, lưỡi hắn luồn vào khuấy đảo bên trong khiến em phát ra những tiếng " ưm...ư ".

Nhận thấy tiểu đệ của em có hơi co giật, Thế Anh biết ý nên bóp chặt tại đỉnh chìa khoá khiến em không thể bắn ra. Thanh Bảo khó chịu nhìn hắn với ánh mắt khổ sở, cơ thể em đang rất nóng và muốn phóng thích ngay lập tức. Hắn dùng giọng điệu gian tà nói nhỏ vào tai em:

- Chừng nào anh bắn thì mới tới lượt em nhé cưng. Chịu khó tí đi bé ngoan.

Thanh Bảo tức tối siết chặt lấy cây gậy của hắn, lớp thịt mềm bên trong không ngừng cọ xát cây gậy kia. Thế Anh ngửa đầu thở dốc tận hưởng khoái cảm chảy trong từng mạch máu.

- Em quá ngon khiến tôi điên mất thôi bé con ạ.

Sau một lúc đâm vào em, Thế Anh rút chìa khoá và phóng thích lên trên người em, bàn tay hắn giải thoát cho tiểu đệ đệ kia, em bắn vào tay hắn nhiều đến mức khiến Thế Anh phải trầm trồ. Thanh Bảo nằm sõng soài trên giường không còn sức để nhúc nhích, hắn thấy thế chỉ lắc đầu cười nhẹ, cuộc vui chỉ mới phần mở màn thôi mà.

Thế Anh cầm theo chai rượu Spirytus Rektyfikowany đến bên Thanh Bảo, hắn mở nắp chai rồi đổ lên người em một ít rượu. Em cảm thấy có chuyện không lành, vành môi khẽ run, trong đầu hiện lên dòng suy nghĩ: " Chẳng lẽ anh ta chưa cảm thấy đủ sao?" Thế Anh mỉm cười nhìn em, hắn khẽ liếm môi rồi nói:

- Chúng ta làm thêm một hiệp nữa nhé cục cưng?

- Đéo! Tránh xa tao raaaa!!!! Ai đó cứu tôi vớiiiii!!!

Và sau đó bầu không khí của căn phòng tỏa ra mùi hương ám muội, cả hai rơi vào ý loạn tình mê khó dứt ra nổi,  một hiệp của Thế Anh được tính bằng ba hiệp của Thanh Bảo. Đến khi em không chịu nỗi nữa mà ngất xỉu thì hắn mới tha cho.

Thế Anh bồng em vào phòng tắm ngâm bồn nước nóng vài phút, còn hắn ra bên ngoài dọn dẹp chiến trường đó chính hắn bày ra. Thế Anh ném tấm gra nệm đã bị ướt một mảng sáng một góc và thay tấm mới sạch sẽ hơn. Sau một lúc dọn dẹp cũng đã hoàn tất, căn phòng đã bình thường trở lại, Thế Anh bước vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ thân thể ngon lành của em, đồ Thanh Bảo diện lên người là bộ đồ ngủ Doraemon của hắn. Thế Anh bồng em đặt trên giường, đắp chăn cho em rồi mới yên tâm đi tắm sạch sẽ.

Khoảng mười lăm phút, Thế Anh rời khỏi phòng tắm, hắn ngồi lên giường xem lại bài đăng lúc nãy Thế Anh vừa up với vẻ mặt hào hứng. Ăn xong thì phải khoe cho mọi người biết chứ nhỉ?

"Buổi tối ăn bánh bao là no cả đêm rồi😋😉"

👍❤️😂Thái, Suboi và 8970 người khác.

COMMENTS:

Anh Bui
Còn gì sướng hơn bằng việc ăn bánh bao hoài mà không biết ngán là gì. Nghiện rồi.

=> BigDaddy
      @Anh Bui anh rũ "bạn thân" @Bao Thanh Thien ăn cùng:))).

Nguyễn Thanh Tuấn
Ăn bánh bao trong nhà tắm? Wowww.

=> Anh Bui
     @Nguyễn Thanh Tuấn Đâu có, ăn trên giường mà.

Vũ Ngọc Chương
Anh Bâus cho em ăn ké với ạ.

=> Anh Bui
     @Vũ Ngọc Chương Bánh bao hàng hiếm là của anh, mày muốn thì tự mua ăn đi.

       => Vũ Ngọc Chương
            @Anh Bui Mua ở đâu ạ? Cho em xin nhẹ cái địa chỉ.

         => Anh Bui
           @Vũ Ngọc Chương Ở âm phủ, cứ đi thẳng vào đầu xe tải là tới.

         => Vũ Ngọc Chương
             @Anh Bui Em hết dám ăn rồi ạ🥲

Khoa Phạm
Nghe cái mùi....cái mùi..

=> Anh Bui
     @Khoa Phạm Mùi gì đấy?

        => Khoa Phạm
          @ Anh Bui Mùi bánh bao nhân thịt nóng hổi thơm phức.

=> Khoa Phạm
     @Anh Bui Mà anh đưa bé út về nhà ăn toàn không đấy?

       => Anh Bui
            @Khoa Phạm Yên tâm, trên cả an toàn😋.

Thái
Nói nhiều quá, đi ngủ đi!

=> Anh Bui
     @Thái Vâng 😔😔😔. Bánh bao tasty lắm ạ😋

Nguyễn Quang Anh
Đại ca cho em ăn chung với.

=> Anh Bui
      @Nguyễn Quang Anh Nếu cậu dám ăn thì out team👍.

        => Nguyễn Quang Anh
             @Anh Bui Coi như em chưa nói gì nhé đại ca🤐.

Thế Anh tắt điện thoại để sang một bên, bàn tay vuốt đôi má phúng phính cưng nựng bé yêu của hắn. Bánh bao này thuộc hàng hiếm chỉ có một mà thôi, đừng hòng đụng chạm đến một miếng bột lẫn thịt nào của Tiểu Bánh Bao!

Hắn ngắm nhìn kĩ càng từng bộ phận trên khuôn mặt bánh bao của em, bộ phận nào cũng khiến hắn yêu chết lên chết xuống. Đôi mắt em to tròn trong veo, khi cười thì bọng mắt liền xuất hiện, đôi mắt ngây thơ như mắt nai ấy trái ngược hoàn toàn với tính cách mất dạy láo lếu của bé yêu. Ngón tay Thế Anh lướt từ sóng mũi cao trượt xuống bờ môi hơi sưng tấy vì bị hắn hôn lên, Thế Anh thề rằng bản thân hắn nghiện đôi môi của em không thể nào cai, nó vừa mềm mại lại còn ngọt ngào, hôn vào môi em như nếm phải vị ngọt của kẹo mút.

Mặc dù Bùi Thế Anh tự thừa nhận hắn có hai đến ba mối tình vắt vai, trải qua ngũ vị tình yêu nên hắn cũng đã thành thục, tuy nhiên Thanh Bảo mạng lại cảm giác khác hoàn toàn với những gì Thế Anh biết trước đó, em là người đầu tiên khiến hắn sinh ra loại cảm giác " nghiện bé yêu ".

- Sư Tử Con, ôm em ngủ đi mà.

Bất chợt Thanh Bảo tỉnh dậy dụi mắt vì không cảm nhận hơi ấm của người kia ôm em. Em thấy bắn ngồi dựa lưng suy nghĩ gì đó rồi tự cười một mình, nhìn hắn giống kẻ vừa trốn trại tâm thần ấy. 

Thế Anh nghe thấy tiếng gọi con tim, bé con đang đòi hắn ôm em ngủ, hành động dang tay đón chờ cái ôm ấm áp của bồ yêu khiến Thế Anh thật muốn ăn em thêm một lần nữa cơ. Nhưng bé nhà hắn mai còn phải chạy show mệt mỏi, không nên vì tư lợi mà làm ảnh hưởng việc công.

Thế Anh dẹp bỏ suy nghĩ dâm tặc đó, nếu em đọc được suy nghĩ của hắn thì mạng sống này nhất thiết không cần nữa. Thế Anh ôm bé yêu của hắn vào lòng, em cũng hưởng ứng rúc sâu vào lòng ngực rắn chắc. Thâm tâm hắn dâng lên khối cảm xúc vui sướng hạnh phúc, từng là đối thủ rất ghét nhau, hiện tại đã trở thành kẻ nhớ người thương.

- Định mệnh của tôi chắc chắn không ai khác ngoài em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip