CHƯƠNG 4: LẦN ĐẦU LO LẮNG
Khi thời gian đã tầm 23 giờ hơn, Thế Anh kết thúc cuộc vui của mình và chào tạm biệt Tất Vũ, đêm nay muốn giữ đầu óc tỉnh táo nên hắn chỉ nốc hai chai Brandy với lý do không mang theo quản lý bên mình, tuy hắn có phần ngà say nhưng vẫn có thể lái xe an toàn.
Thế Anh lái con siêu xe Mercedes, quan trọng nhất vẫn là nhạc của hắn phải mở trên ôtô, Thế Anh cảm thấy thật sự thư giãn, hắn tận hưởng cảm giác sảng khoái mà hắn tự tạo nên cho bản thân mình. Hắn đã bước vào giai đoạn trưởng thành từ lâu, tự dùng chất xám của mình mà kiếm ra đồng tiền và dùng chính đồng tiền mình làm được nhằm hưởng thụ chìm đắm vào cuộc sống xa hoa thú vị.
Bạn bè của Thế Anh đều hỏi rằng tại sao ở độ tuổi này mà hắn vẫn chưa có được một người bạn đời đồng hành? Thế Anh nhún vai cười trừ không muốn trả lời, đối với hắn, hắn coi trọng thứ gọi là định mệnh. Thế Anh cũng từng quen nhiều cô gái nhưng thật sự chả có ai tạo cảm giác an toàn cho hắn, cả hai đến với nhau chừng vài tháng thì đường ai nấy đi, vốn dĩ không có một bóng người nào khiến hắn quá khắc cốt ghi tâm, chẳng một người nào có thể bước vào ranh giới ngoại lệ của riêng hắn. Thế Anh mang suy nghĩ rằng bọn họ chưa phải là định mệnh đời hắn và Thế Anh không cần phải cất công tìm kiếm, bởi vì định mệnh như là một sợi dây liên kết số mệnh đã được định sẵn trong cuộc sống của hắn, nó đã được an bài và sắp đặt sẵn nên vì vậy Thế Anh không cần phải dày công đi tìm làm gì.
Vừa nãy khi còn vui vẻ trong Bar, Thế Anh lướt Facebook thì lại bắt gặp vài bài đăng về hắn và em, có lẽ độ phủ sóng của cặp đôi " bạn thân" Andree và B Ray vẫn chưa lắng xuống. Có người để lại bình luận: " Sau mùa Rap Việt này, hai người từ địch thủ thành bạn thân cho coi." Hắn bất giác mỉm cười nhẹ, sau mùa có thân hay không thì chưa biết rõ được, ngay hiện tại sau hôm nay thì hắn càng cay em hơn mức bình thường rồi đấy. Cho dù lý trí ghét em là thật nhưng trái tim hắn có phần thổn thức vì em, hắn không thể hiểu bản thân mình tại sao lại như vậy.
Hồi trước lúc em diss Andree, hắn mới dần đổ dồn sự tập trung về em hơn và hắn xem em là một thằng nhóc với tuổi trẻ bồng bột. Một cậu bé với khuôn mặt trắng hồng đáng yêu nhưng lại có cái miệng hỗn quá mức cho phép, nhưng cái miệng hỗn đó hình như chỉ dành cho hắn thì phải. Em luôn luôn đối xử mất dạy, dùng cái miệng đó mắng chửi hắn kia mà.
"Nếu cái miệng đỏ mọng đó dùng để chửi bậy trên giường thì chắc tăng khoái cảm lắm nhỉ?"
Hắn bỗng nở một nụ cười dâm tà, chắc do trong người có hơi men nên đầu óc suy nghĩ trở nên dâm loạn bất thường. Trong đầu hắn vẽ ra viễn cảnh Thanh Bảo đang quằn quại trên giường vì thuốc kích dục, trên người chỉ mặc độc mỗi áo sơ mi trắng của hắn ban tặng, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cả lớp áo làm lộ ra đường cong hoàn mỹ. Cậu bé của em đã sớm căng cứng từ lâu, thật sự vô cùng khó chịu. Thế Anh đang ngồi vắt chéo chân trên ghế, bàn tay cầm lấy ly rượu vang từ từ thưởng thức hương vị rượu và thưởng thức cả hương vị dâm loạn trong căn phòng này.
- Nếu mày thấy nứng quá thì mở miệng cầu xin thằng bé của tao đi.
Thanh Bảo mím chặt đôi môi của mình, cố gắng chịu đựng từng đợt bứt rứt trong người. Em thà chết chứ không thể mở miệng cầu xin tên khốn đó được, em muốn giữ lấy danh dự tôn nghiêm đàn ông của mình.
- Địt mẹ thằng khốn chó chết! Tao đéo cần mày, mau cút ra khỏi đây.
Thế Anh đặt ly rượu vang trên bàn, bản thân vẫn còn quần áo nguyên vẹn thậm chí là tươm tất khác hẳn với Thanh Bảo. Hắn ung dung tiến đến đè em xuống giường, em nhìn hắn bằng ánh mắt mơ màng pha sự giận dữ trong đáy mắt, da thịt nóng hổi của em tiếp xúc với hơi ấm từ người hắn phát ra khiến Thanh Bảo càng khổ sở kìm nén. Hắn cười khoái chí khi trông thấy biểu hiện dâm đãng của tình địch, hắn sẽ là người chủ động khắc họa bức tranh động tình này.
- Miệng lưỡi của bé mất dạy lắm, đêm nay thằng này sẽ lấp đầy tràn cái miệng trên lẫn dưới của cưng.
Thế Anh nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ dâm tình đó, phía dưới đũng quần chính là thằng đệ đang phất cờ khởi nghĩa rồi. Lúc trước hầu hết Thế Anh chỉ toàn thực hành trực tiếp thôi, lần đầu tiên có người khiến hắn xém đắm chìm vào trong ảo cảnh sắc dục, khiến hắn phải cứng lên một hồi.
Loại bỏ hết những suy nghĩ không đúng đắn ra khỏi tâm trí, Thế Anh phải tập trung lái xe nếu không muốn công an thổi còi chào hỏi thân thiện. Hắn chạy trên con đường đêm hôm thanh vắng, chỉ có vài cửa hàng tiện lợi còn mở cửa sáng đèn, nhưng hình như hắn đã sai khi kết luận con đường này không bóng người. Ở đằng xa hắn trông thấy có hai tên đàn ông đang hành hạ một cậu thanh niên nằm ôm đầu dưới đất trông rất giống em. Thế Anh tăng ga phóng đến gần và quả thật đó là Thanh Bảo.
Đèn pha ôtô chiếu sáng khiến hai tên đàn ông phải dừng lại để dụi mắt, Thế Anh bước xuống xe và tiến gần đến hai kẻ mặt mày đầy sẹo hung tợn kia. Hai kẻ cướp đó vừa nhìn thấy Thế Anh mà mắt sáng lên như gặp phải vàng, tụi nó bắt đầu móc con dao găm từ trong túi áo khoác cất lời đe dọa
- Muốn sống sót thì mày mau đưa tiền cho tụi tao nhanh lên!
Thế Anh nghiêng đầu nhìn em đang chật vật thở hổn hển, tay chân không chỉ bầm tím thậm chí còn chảy máu. Hắn lấy một xấp tiền dày từ trong ví và ném sang một bên, tụi nó chỉ vừa nhìn thấy tiền đã lật đật chạy lại nhặt lấy nhặt để, bỗng một trong hai tụi nó phát hiện ra đây lại là loại tiền giả chứ không phải tiền thật. Hai kẻ cướp giận dữ quay đầu nhìn thấy hắn đã đỡ toàn thân em đưa vào ghế phụ. Chưa kịp để Thế Anh tẩu thoát, một trong hai tên lao vào định đấm thì đã bị hắn xoay người đá một cước vào mặt. Lúc này tên còn lại cũng tham gia cuộc chiến, Thế Anh cân hai kẻ cùng một lúc, thứ hắn e ngại không phải do cân hai mà là tụi nó còn mang vũ khí trong người, không cẩn thận thì bị xiên ngay tại chỗ. Tên còn lại cảnh lúc hắn bị mất cảnh giác khi đang đánh với tên kia, gã rút dao lao tới chuẩn bị đâm vào ngực hắn thì bàn tay bị một lực mạnh bẻ gãy ngay lập tức khiến gã bàng hoàng. Gã là hét đau đớn, lùi lại vài bước, thì ra do thằng vừa nãy dám bẻ gãy bàn tay gã, tên đồng bọn cũng lùi xuống đứng cạnh xem xét bàn tay gã. Còn hắn khi thấy em đứng cạnh có chút giật mình, cứ tưởng em ngất xỉu ở trong xe rồi chứ.
- Ra đây làm gì? Muốn bị tụi nó đánh bầm dập nữa à?
- Lúc nãy tụi nó hai người nên tao đánh không lại, bây giờ bên mình cũng có hai người thì chấp luôn lũ chó tụi nó.
Sau một hồi đánh đấm với nhau, phần thắng nghiêng về phía hắn và em, hai tên kia sợ hãi co chân bỏ chạy. Hắn quay sang em định nói gì đó nhưng em bỗng ngất xỉu, cũng may Thế Anh đỡ em kịp thời trước khi gương mặt mất dạy của em tiếp đất. Hắn bế em đặt vào ghế phụ rồi mau chóng đạp ga phóng về ngôi nhà của hắn.
Vừa vào tới nhà, hắn không dám vác em như lúc ở studio nữa, nhìn em bây giờ trông tàn tạ lắm, hắn sợ mình sẽ làm đau em nên chỉ dám bồng em lên phòng ngủ của mình nhẹ nhàng nhất có thể. Thế Anh đặt em nằm trên giường còn mình thì đi lấy khăn kèm theo thau nước cùng với loại thuốc sát trùng và băng gạc. Hắn cởi bỏ lớp áo để em ở trần cho dễ xử lý vết thương, hắn ghét cảnh tượng nhìn em đầy rẫy vết bầm tím trầy máu nằm liệt trên giường, đối thủ của hắn không cho phép ai động vào, tình địch của Thế Anh chỉ hắn mới có quyền để lại vết tích.
Có vẻ như Thế Anh không may đã làm em đau, Thanh Bảo dần dần mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt em lại là trần nhà xa lạ, ánh mắt chuyển hướng sang thân ảnh con người to lớn đang nhăn mặt khó chịu nhìn em.
- Sao tao lại ở đây?
- Bị đánh mất não, tao không biết nhà mày nên phải đưa mày về nhà của tao.
- À...thì ra tao mất não. Ủa địt mẹ.
Thanh Bảo thấy có điều sai sai trong câu trả lời của Thế Anh, nhận ra hắn gài mình bị mất não, em lập tức ngồi dậy định đá hắn nhưng bất thành, cơn đau toàn thân truyền lên đại não ngay khi em chỉ mới cựa mình. Thế Anh nhịn cười nhìn em, hắn vươn tay đỡ em ngồi dựa vào thành giường rồi tiếp tục công việc xử lí thương tích cho em.
- Tại sao lại ra ngoài đường vào ban khuya làm con mẹ gì?
- Tại bụng tao kêu tao lấp đầy nó. Lúc từ studio trở về nhà thì tao ngủ một mạch tới tận khuya, lúc dậy thì đã 23 giờ. Gần nhà tao có cửa hàng tiện lợi, định ra ngoài đó mua ít đồ nhưng mà...
- Nếu tao không đi ngang qua, thì mày biết bây giờ mày đang ở đâu rồi không?
Thanh Bảo im lặng không đáp, em cũng biết nếu không có hắn thì bây giờ em nhẹ nhất là nằm viện, còn nặng nhất thì...ngày này năm sau ngắm gà khoả thân. Em hướng mắt nhìn hắn, Thế Anh cũng toàn thương tích không kém gì em và Thanh Bảo để ý đến vết bầm bên má phải của hắn, vết đó là do em không kiểm soát được nên động thủ. Thế Anh không quan tâm đến bản thân mình đang ra sao, hắn chỉ tập trung băng bó vết thương của em, điều này khiến em vừa xúc động lẫn chút áy náy
- Tao xin lỗi...
- Nếu khuya đói bụng thì cứ gọi cho tao, coi như tao trả ơn vụ mày bẻ gãy tay gã kia, với lại nhà tao với nhà mày cùng đường.
- Nhưng mà tao....
- Câm!
Hắn biết em định nói gì, Thế Anh cục xúc thật nhưng hiện tại hắn lo lắng cho em cũng là thật, em phải biết giữ gìn thân thể lẫn khuôn mặt đanh đá này để cho hắn có lý do ghét em, em mà tèo thì chắc chắn hắn sẽ tèo theo em luôn mất.
Thanh Bảo không hiểu vì sao hắn lại mở miệng đề nghị như vậy, nếu hắn muốn trả ơn thì từ lúc hắn chăm sóc em, hai người đã không còn nợ gì. Em vươn tay chạm vào vết bầm bên má phải của hắn, Thế Anh dừng mọi hoạt động mà nhìn chăm chú vào ánh mắt em, chẳng hiểu sao trong lòng hắn đang nôn nao lạ thường.
- Tại sao phải làm như vậy?
Thế Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc tình địch của hắn, hắn cũng không biết tại sao lại như vậy, hắn không thể tìm cho mình một câu trả lời thỏa đáng dành cho em.
- Bởi vì... Tao ghét mày lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip