CHƯƠNG 15: THẾ ANH BỆNH THẬT RỒI!!!

- Thái Anh ơi, chú mau dậy đi ạ.

Tiếng gọi lặp đi lặp lại nhiều lần khiến chủ nhân của giọng nói đó cảm thấy có chút phiền toái. Mặt Trời sở dĩ đã đứng bóng từ lâu, hình ảnh người nọ vẫn còn nằm trên giường với đôi mắt nhắm chặt cùng tiếng ngái nhỏ nhẹ phát ra từ cuống họng, dáng vẻ lúc ngủ trông thật quá thoải mái đi.


Thanh Bảo thở hắt, từ nãy đến giờ em đã cố dùng hết sức bình sinh nói to nhằm đánh thức kẻ đang ngủ say như chết kia. Theo như trí nhớ của em, người chú này thường có thói quen thức dậy từ sáng sớm, còn sở hữu tinh thần hăng say tập thể dục cho đến khi đồng hồ chạm mức thời gian là tám giờ thì mới chịu dừng lại và vào nhà nhăm nhi bữa sáng tuy đơn sơ nhưng đầy đủ chất dinh dưỡng.


Thế mà hiện giờ, kim ngắn đồng hồ đã chạy đến con số thứ mười một. Thanh Bảo liền sinh ra cảm giác lo lắng không nguôi, chưa bao giờ em thấy hắn dậy muộn màng như thế. Nội tâm bất an, Thanh Bảo nhanh chóng lay mạnh người kia, tông giọng đánh thức ngày một lớn hơn ban đầu.


- Thái Anh! Chú còn không mau dậy thì đừng trách em đá vào của quý của chú đấy nhé. Tỉnh dậy mau lên Bùi Thái Anh!


Trông thấy mí mắt của hắn có chút động đậy rồi mờ dần, Thanh Bảo mới buông tay thở phào nhẹ nhõm, sau từng cú lắc và giọng hét vào tai thì cuối cùng người chú nghiêm khắc kia cũng đã chịu tỉnh giấc nồng.


Thế Anh rốt cuộc đã tỉnh sau giấc ngủ dài và sâu, đứng bên cạnh giường chính là thiên thần nhỏ. Hắn mệt mỏi ngồi dậy dựa tấm lưng vào thành giường, đầu óc có phần choáng váng, đôi lông mày nhăn lại cùng đôi mắt nhắm mắt mở chưa thể thích nghi với luồng ánh sáng từ Mặt Trời chiếu rọi vào căn phòng.


Dưới góc nhìn của Thanh Bảo, sau một loạt biểu cảm của Thế Anh, em cảm thấy thật giống như một đứa trẻ đang khó chịu vì ngủ chưa đủ giấc khi bị người bố gọi dậy. Gương mặt bơ phờ, ngẩn ngơ của hắn khiến em híp mắt phì cười, trông cũng có thể gọi là đáng yêu ấy chứ.


- Đã mấy giờ rồi?


Thế Anh mắt nhắm ngáp dài quay sang hỏi người đang đứng tay chống hông. Có vẻ như tinh thần vào một ngày mới tươi đẹp của hắn không được ổn áp cho lắm, Mặt Trời đã lên cao thế rồi cơ mà.


Thanh Bảo chỉ chép miệng, ánh mắt phán xét gương mặt kia vẫn chưa thể tỉnh ngủ hoàn toàn, nhìn thật khó coi.  Em nhún vai trả lời ngắn gọn:


- Mười một giờ.


Quả đúng như những gì Thanh Bảo đã dự đoán, bộ mặt bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác của hắn liền bị em bắt trọn từng khoảnh khắc một cách sống động. Đương nhiên là phải sốc rồi, một kẻ luôn thi hành cuộc sống khoẻ như hắn chắc chắn sẽ rất hốt hoảng khi biết bản thân mình đã lăn giường đến tận giờ trưa, bỏ cả buổi tập thể dục, còn bỏ cả bữa ăn sáng quan trọng thế cơ mà.


- K..không thể nào!


Màng nhĩ Thế Anh bị lọt ba từ " mười một giờ " của Thanh Bảo, tâm trí sửng sốt khó hiểu, thú thật hắn luôn là người sống phải có quy tắc, chẳng dễ dàng gì bị phá vỡ như vậy. Hắn bỏ qua cơn đau đầu bất chợt kéo đến, bàn tay vội vàng bắt lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn mở sáng xem giờ. Trên màn hình điện thoại hiện
lên mốc thời gian thật sự là mười một giờ mười phút. Mặt mày nhăn nhó còn hơn chú khỉ bị giam giữ trong lồng, Thế Anh tự trách bản thân đã bỏ lỡ một buổi sáng tuyệt đối quan trọng của bản thân, hắn chỉ thở dài dựa vào thành giường nghỉ ngơi bởi cơn đau đầu đang hoành hành tác oai tác oái.


- Em có để lại phần ăn sáng cho chú, bây giờ em sẽ xuống hâm nóng lại. Chú mau vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp ăn nhé.


Dứt lời Thanh Bảo rời khỏi căn phòng ấm áp chứa mùi hương của Thế Anh. Hắn nhìn thấy bóng lưng em khuất dần sau cánh cửa, bản thân cố gắng đứng dậy lê lết tấm thân lao lụy vào nhà tắm. Thế Anh mệt mỏi mở vòi nước rửa mặt nhằm có thể tỉnh táo hơn, hắn ngắm nhìn khuôn mặt của chính bản thân mình trong gương, trông nó thật phờ phạc biết bao. Thế Anh chẳng thể nhớ nỗi đêm qua đã xảy ra sự việc gì sau khi hắn chợp mắt chìm vào giấc ngủ nữa, mọi thứ diễn ra quá nhanh nằm ngoài suy nghĩ của Thế Anh.


Vào đêm hôm qua, khi mà cả hai đã đi đến đường cùng của cuộc trò chuyện, Thế Anh cảm thấy đôi mắt sắp nhíu lại nên đã để bản thân chìm vào giấc ngủ mơ màng. Bên tai bỗng nghe tiếng sột soạt lạ thường, hắn phút chốc không đề cao cảnh giác liền bị tập kích bất ngờ. Thế Anh tức khắc bất tỉnh và chẳng còn sau đó nữa. Lúc bản thân tỉnh dậy đã vào tầm trưa.


Cần cổ nhói từng cơn đau ầm ỉ, hắn nhăn mặt bức bối, bàn tay chạm vào vết sưng đỏ nằm ngay vị trí bên trái cổ, là một vết đâm do kim tiêm để lại. Thế Anh tặc lưỡi, rốt cuộc Tuấn Anh đã tiêm chất gì vào mạch máu hắn? Nhưng theo những triệu chứng của bản thân phát giác, có lẽ chỉ là chất gây mê nặng hơn mức độ bình thường.


Đầu óc nhức nhối hệt như bị từng đợt búa bổ vào đầu, Thế Anh bất chợt hoa mắt chóng mặt, thật may bàn tay từ đầu đã bắt lấy thành bồn, nếu không chắc khuôn mặt góc cạnh sắc nét của hắn sẽ chạm vào nền đất. Thế Anh cố gắng hình dung lại đêm hôm qua nhưng thật tiếc rằng một kẻ bất tỉnh thì làm sao hay biết trời trăng mây gió gì.


Bàn tay bám chặt thành bồn như muốn nghiền nát nó, khuôn miệng thầm buông lời văng tục vài từ. Đáng lẽ buổi tối đó hắn phải kiên quyết tống cổ Tuấn Anh ra khỏi nhà mới phải, hậu quả bây giờ bản thân hiện đang trong tình trạng mệt nhừ toàn thân, đầu óc mơ hồ đau nhức không nguôi.


Có thể Tuấn Anh là đang trả đũa hắn về vụ việc năm xưa, cơ mà anh ta lấy đâu ra một kim tiêm trong khi ngôi nhà này chưa từng xuất hiện loại dung dịch gây mê mạnh mẽ như thế, trừ khi Tuấn Anh đã có chủ đích từ trước. Thâm tâm Thế Anh toàn phần bất lực, dù sao chỉ là một loại dung dịch cỏn con nên chẳng nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là sau cùng hắn và anh đã nói hết điều khúc mắc trong lòng, Tuấn Anh vẫn sử dụng chiêu trò nhẹ nhàng nhằm trả đũa vị thủ lĩnh quyền lực cũ của anh.


Thế Anh kìm nén cơn đau đầu inh ỏi và hoàn tất quá trình vệ sinh cá nhân. Hắn che đậy khuôn mặt mệt nhoài bằng gương mặt lạnh lùng như thường lệ mà bước vào căn bếp. Trên bàn ăn sớm đã trưng bày những món hắn thích ăn nhất. Cơn đau đầu liền bị nụ cười tươi rói của em trấn áp, quả thật chỉ khi được nhìn thấy nụ cười thuần khiết ấy, Thế Anh luôn luôn cảm thấy sung sức và hạnh phúc.


Hắn cùng em ngồi vào bàn, em dù sao đã ăn nên chỉ ngồi cạnh để Thế Anh không cảm thấy chơi vơi khi chỉ ăn một mình. Thanh Bảo chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay cho đến khi bên tai vang lên giọng nói có hơi khàn của Thế Anh.

- Tuấn Anh đâu rồi?

- À, sau khi bọn em ăn sáng xong thì cậu ta có việc riêng nên đã ra về rồi.

Thế Anh ậm ừ xới một đũa cơm đưa vào miệng, nhưng hình như hắn cảm nhận có điều gì đó sai sai trong câu nói vừa nãy của Thanh Bảo. " Bọn em ăn sáng"....tức là đã ăn sáng, cũng tức là ngồi ăn cùng nhau, vui đùa cùng nhau à????


Ngồi cạnh Thế Anh, bất giác Thanh Bảo bị luồng sát khí vây quanh ớn lạnh cả xương sống. Chẳng biết cảm xúc của hắn bây giờ là gì, nhưng có lẽ bản thân em nên chuồn lẹ thì sẽ tốt hơn. Nghĩ là làm, Thanh Bảo rón rén đẩy ghế đứng dậy và nhanh chân chạy ra ngoài phòng khách bật tivi lên xem phim thong thả.


Về phía Thế Anh, hắn nắm chặt hai chiếc đũa trong tay, tâm trí không ngừng chửi mắng kẻ chỉ biết lợi dụng cơ hội kia. Chẳng lẽ mục đích cậu ta tiêm thuốc vào người hắn chỉ để sút hắn ra rìa à? Thế Anh thật sự không bằng lòng cam tâm, cho dù chính miệng Tuấn Anh khẳng định bản thân và Thanh Bảo vốn dĩ là bạn bè thân thiết, cơ mà theo như hắn thấy hai người thân thiết quá mức rồi đấy.

- Mẹ kiếp!

Nơi vị trí bị tấn công một lần nữa đau buốt nhưng cơn đau ngày một kéo dài và càng hung hăng làm cho Thế Anh đánh rơi đôi đũa xuống sàn nhà tạo tiếng động leng keng. Bàn tay ôm lấy chiếc cổ đỏ ửng, ngày cả gương mặt đang nhăn nhó cũng phát đỏ bất thường, toàn thân Thế Anh nóng như lửa đốt khó chịu. Lý trí hắn mách bảo nên đi lên phòng nghỉ ngơi, Thế Anh liền đứng dậy, tầm mắt bắt đầu mờ dần, bước chân chao đảo, đầu óc như muốn nổ tung tức khắc. Chỉ vừa loạng choạng bước ra ngoài phòng khách, ánh mắt mờ đục bắt gặp bóng dáng Thanh Bảo hớt hải chạy vào. Khi em nghe thấy tiếng đũa rơi loảng xoảng, Thanh Bảo liền tắt tivi nhanh chân đi đến phòng bếp thì đụng mặt với Thế Anh.


Hắn nhìn em mà nở nụ cười ngờ nghệch, đôi chân mỏi nhừ chẳng thể bước tiếp, thân thể cứ thuận theo bản năng mà ngã nhào về phía Thanh Bảo. Em bỗng chốc chẳng hiểu chuyện gì thì bị hắn đè dưới thân, toàn thân cứng đờ không nhúc nhích dù chỉ một giây. Hơi thở nóng ấm của hắn phà vào chiếc cổ trắng nõn, bản thân bị người khác tiếp xúc cận kề như thế khiến gương mặt em dần đỏ ửng, bên tai còn nghe thấy tiếng thì thầm khàn khàn của người nọ:

- Em, tôi bệnh rồi...










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip