CHƯƠNG 17: GẶP LẠI NHAU
Bọn nó lôi em vào con hẻm nhỏ đường cụt, cũng chính là nơi cư trú của chúng. Mồm miệng người dân bàn tán náo nhiệt, không ai dám can thiệp và chẳng thể liên hệ công an trong khi ở đây vẫn còn hai tên cầm súng canh gác chặt chẽ, họ chỉ biết cầu nguyện chàng trai trẻ kia có thể toàn mạng sống sót.
Bên trong đường hẻm, thằng Khang ra lệnh cho hai tên đàn em sử dụng dây thừng trói chặt tay chân Thanh Bảo. Gương mặt nó toát lên nét hào hứng lẫn thỏa mãn khi sắp trả thù được món nợ giữa thuộc hạ của em và bọn nó. Sau cái lần bị thằng Đạt phát hiện báo công an thì nó quả thực rất cay, mỗi người trong nhóm đá gà ăn tiền phải tốn hơn hai đến ba mươi triệu thì mới không bị bắt giam giữ ba năm tù. Hôm nay có thể trả được cả vốn lẫn lời, tâm trạng thằng Khang cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Nó đến gần, ngồi xổm nhìn em, bàn tay chai sần giơ cao rồi hạ xuống khuôn mặt trắng nõn, một cái tát mạnh bạo in dấu năm ngón tay đỏ chói trên gò má búng sữa. Nó hung hăng siết chặt lấy cần cổ của em, miệng lưỡi thốt ra những lời xỉ báng thô tục:
- Đcm nó Thanh Bảo, tao ghim vụ lần trước đấy, sẵn tiện mo me cái chợ Lớn chó chết của mày lâu lắm rồi. Thay vì chịu đựng thì mở miệng cầu xin và nhường cái khu chợ Lớn cho tao. Anh đây sẽ xem xét tha thứ cho cưng.
- Thứ như mày đéo xứng, đéo có tầm, thua loài súc sinh. Trải qua muôn vạn kiếp luân hồi thì khu chợ Lớn cũng đéo thuộc về mày.
Thanh Bảo chẳng chịu thua thiệt mà buông lời cay nghiệt, ít ra tình hình hiện giờ em không đánh trả được nhưng em vẫn còn cái miệng đanh đá này mà, phải chửi cho chúng chẳng thể ngóc đầu lên nỗi mới thôi.
Thằng Khang nghe thấy câu từ chua đắng từ khuôn miệng hồng hào kia, nó điên tiết giơ tay tát một cú mạnh vào bên gò má còn lại của em. Cứ như thế, trải qua hơn năm phút biết bao nhiêu cú tát chát chúa như trời giáng để lại, đôi má Thanh Bảo giờ đây nóng hổi đỏ rực. Em không la hét cũng chẳng cầu xin, ánh mắt hừng hực sát khí ẩn chứa ngọn lửa điên cuồng, cứ như nếu thoát khỏi đám dây vướng víu này, Thanh Bảo sẽ dạy cho bọn chúng biết thế nào là kính trên nhường dưới.
- Bớt nhìn tao với đôi mắt hổ báo đó đi. Mày nên nhớ rằng tao đang nắm giữ điểm yếu của mày đấy.
Thằng Khang nở nụ cười khinh khỉnh, nó rút khẩu súng bên hông đưa ra trước mắt em, khuôn mặt nó khiêu khích và còn đung đưa khẩu súng qua lại. Thanh Bảo khẽ mím môi, em che giấu cảm xúc run rẩy sợ sệt sâu trong lòng. Bị kẻ thù hiên ngang phát hiện nhược điểm của mình, Thanh Bảo hận bản thân không thể xóa bỏ dòng ký ức tồi tệ khỏi tâm trí.
Thằng Khang ra lệnh đám thuộc hạ dùng những cây roi mây quất vào tất da thịt trắng nuột. Thanh Bảo cắn răng chịu đựng không la hét dù chỉ một tiếng, chiếc áo thun sắp trụ không nỗi mà rách toạc. Từng đòn roi tiếp xúc với làn da bên trong tấm áo, liên tiếp tạo thành nhiều vết lằn roi đỏ máu. Chẳng biết bọn chúng đã đánh trong bao lâu, đôi mắt Thanh Bảo mịt mờ, khung cảnh xung quanh nhạt nhoà vì bị cơn đau toàn thân xâm chiếm tận đại não. Cứ ngỡ không ai ngoài kia đếm xỉa, cho đến khi màng nhĩ em thu được từng câu từ cao ngạo, phát hoả:
- Gan tụi mày cũng lớn khi dám đụng vào người của tao đấy
Tông giọng trầm thấp sắc lạnh vang lên, thằng Khang dừng mọi cử chỉ hành hạ mà quay mặt nhìn về hướng bóng dáng xuất hiện trong con hẻm nhỏ. Đôi mắt Thanh Bảo lóa mờ chớp chớp, em cảm thấy bản thân bị đánh quá nhiều nên có lẽ sinh ra ảo giác, thật sự giọng nói ấy rất quen tai, nhưng tâm trí thầm nghĩ người đó sẽ không xuất hiện ở đây, chắc chắn là như vậy...
Đầu óc em mụ mị, khung cảnh hỗn loạn trước mắt dần tối đen như mực. Trước khi Thanh Bảo lâm vào tình cảnh mất đi nhận thức, em trông thấy hình ảnh người đó ra tay nghĩa hiệp, những đòn đánh vô cùng thuận mắt. Điểm đặc biệt mà em ghi nhớ trước lúc ngất đi, người đó có súng nhưng chẳng sử dụng, quả thực rất giống.
Tụi thằng Khang nằm la liệt tại chỗ, không ngừng mở miệng thối cầu xin tha mạng. Người kia hừ lạnh, vung chân đạp vào bản mặt vốn có nét nghênh ngang sẵn. Anh tiến về phía Thanh Bảo nằm bất động, tấm áo rách rưới, toàn thân chi chít in hằn vết roi rỉ máu. Trái tim anh thắt nghẽn, bèn khụyu gối cởi trói tay chân và bồng em trên tay. Thanh Bảo mơ hồ cảm nhận lòng ngực ấm áp của người kia, kể cả mùi xạ hương quá đỗi thân quen. Người ấy ban cho em cảm giác an toàn, vì thế Thanh Bảo ngọ nguậy ôm chặt lấy anh, khuôn miệng bất giác cất giọng yếu ớt gọi cái tên thân mật:
- Hiếu Nhỏ...
Nhìn ngắm người trong tay, thâm tâm Khắc Hiếu dấy lên nỗi lâng lâng chua xót. Từ khi nói lời chia xa, anh chẳng thể nghe ngóng bất cứ tung tích của Thanh Bảo, em triệt để biến mất khỏi cuộc sống của anh. Cho đến hiện tại, khi quay về mảnh đất Việt nhằm tìm kiếm tung tích người xưa, như một lực hút bí ẩn nào đó khiến Khắc Hiếu đi qua đoạn đường chợ Lớn vốn nổi tiếng đông đúc. Bắt gặp dòng người nhộn nhịp tụm một chỗ không ngừng xì xầm xôn xao, lại thêm hai kẻ cầm súng như sắp khủng bố đến nơi, anh tò mò bèn tiến gần hỏi thăm tình hình, ông chú ấy cũng nhiệt tình tường thuật tất cả sự việc đã diễn ra tại nơi đây. Với bản tính tốt bụng hay giúp người yếu thế, Khắc Hiếu xử lý hai tên to con kia, anh bước chân vào con hẻm được chỉ dẫn. Và rồi Khắc Hiếu phải nhăn mặt giận dữ khi chứng kiến toàn cảnh bạo hành đối với người anh thương.
Khắc Hiếu nhanh chóng bồng em rời khỏi con hẻm khốn kiếp này. Trước khi đi, anh còn không quên ban tặng thêm vài cú đạp vào cánh tay chó chết của thằng Khang, nó chỉ biết nằm dài dưới đất đau đớn khóc chẳng chảy nước mắt, dù sao tứ chi cũng đã bị Khắc Hiếu hung bạo bẻ gãy. Đám đàn em của nó chẳng ngoại lệ, đứa thì máu đầu chảy tí tách, đứa thì người không ra người mà ma cũng chẳng phải ma.
Anh vội vã bắt taxi đưa em đến bệnh viện gần nhất, bàn tay thô kệch vuốt từng ngọn tóc dính bết máu. Sau mười một năm xa cách, cứ tưởng rằng sẽ có một cuộc gặp gỡ lãng mạn hoặc êm ấm, trớ trêu thay lại trong hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược với những dòng suy nghĩ thơ mộng của anh.
Thời gian dần trôi qua, Khắc Hiếu luôn túc trực kề cạnh con người với gương mặt tái nhợt nằm im lìm trên chiếc giường trắng tinh. Thật may những vết thương trên người em đã được bác sĩ can thiệp xử lý kịp thời, giúp anh bớt lo lắng hơn phần nào. Anh đến bên cửa sổ, theo thói quen căng thẳng liền hút một điếu để giải tỏa, đây là phòng đơn VIP cửa sổ lớn thông khoáng nên không sợ khói thuốc làm phiền người khác. Khắc Hiếu rơi vào trầm ngâm, chỉ cần chờ đợi Thanh Bảo tỉnh dậy, căn dặn em vài thứ cần thiết thế thì nhiệm vụ lần này của anh cũng sẽ hoàn thành.
- Ưm....Hiếu Nhỏ, anh lại hút thuốc sao?
Chất giọng thều thào của em lọt vào tai anh, Khắc Hiếu dập điếu thuốc trong tay rồi ném vào sọt rác. Anh quay về cạnh giường ngồi nhìn bé Báo của anh. Thanh Bảo bỗng chốc đỏ mặt khi Khắc Hiếu cứ liên tục hướng ánh mắt chằm chằm vào gương mặt mình, em kéo cao tấm chăn chỉ để lộ đôi mắt to tròn cùng quả đầu bạch kim được băng bó kỹ lưỡng.
- Đừng nhìn nữa mà!
- Nhóc con, em vẫn trẻ con như ngày nào. Sắp cán mốc ba mươi mốt tuổi rồi đấy.
Khắc Hiếu bật cười, đã lâu lắm rồi anh mới có thể cười tươi như bây giờ, có thể nói kể từ lúc em rời đi, cuộc sống của anh dần cô độc. Cả ngày làm nhiệm vụ, đêm đến vào bệnh viện chăm sóc tận tụy đứa em trai mắc bệnh tai biến, mọi thứ xung quanh Khắc Hiếu chỉ chứa đựng màu đen bóng tối.
Thanh Bảo mở tấm chăn khỏi người, anh giúp em ngồi dậy dựa vào thành giường. Thanh Bảo nhăn mặt cất giọng cáu gắt đáp trả lại Khắc Hiếu:
- Còn anh sao chưa bỏ thói hút thuốc độc hại đó? Có ngày ung thư phổi thì chết luôn đi. Tai người chứ đâu phải tai trâu đâu mà không nghe lời.
- Sở dĩ anh muốn từ bỏ, nhưng người đồng hành cùng anh chẳng phải em.
Khắc Hiếu khẽ ôm toàn thân em vào lòng âu yếm, anh thật sự rất nhớ cảm giác ấm áp này, nhớ những ngày tháng cả hai hạnh phúc bên nhau, từng vì nụ cười rạng ngời trên môi của người nọ mà tự bản thân mình biến thành chú hề hài hước, từng vì nỗi đau của người nọ mà gánh chịu một nửa, từng vì cảm xúc của nhau mà đánh đổi.
Cả hai từng vì nhau mà làm tất cả.
Thời gian như ngưng đọng, khoảnh khắc hai người bọn họ trao cho nhau cái ôm thắm thiết, mạch xúc cảm trải dài khắp cơ thể, khơi gợi quá nhiều kí ức thanh xuân năm xưa. Thanh Bảo là người đầu tiên rời khỏi vòng tay của người đối diện, thâm tâm gợn sóng bồi hồi khó tả, em chẳng biết phải đối mặt ra sao với người tình xưa cũ, ngay cả khi em đã cố quên đi mối tình dang dở ấy nhưng Khắc Hiếu một lần nữa xuất hiện trước mắt em.
- Hiếu Nhỏ, anh là người nói lời chia tay trước.
- Ừm, anh biết.
Trông Khắc Hiếu có vẻ ung dung quá, Thanh Bảo chẳng biết phải nói tiếp như thế nào. Vốn định nhắc nhở nhẹ nhàng, cơ mà anh mặt dày ngồi sát bên em, da thịt cánh tay tiếp xúc cọ xát nhau, em ngượng ngùng nhích xa một chút. Không những chẳng thành, Khắc Hiếu trơ trẽn choàng tay ôm lấy phần eo thon gọn kéo em sát về anh. Thanh Bảo cắn nhẹ môi bất lực, mặc Khắc Hiếu ôm mình, em cất giọng dò xét tra hỏi:
- Tại sao anh có mặt ở khu chợ Lớn và cứu em?
- Anh đến vì nhiệm vụ, cứu em chỉ là tình cờ
- Cảm ơn anh…
Thanh Bảo cảm thấy đầu óc mình điên thật rồi, em là đang chẳng hề biết bản thân mong chờ điều gì từ Khắc Hiếu. Tất cả cũng vì nhiệm vụ nên cả hai mới gặp lại nhau, cũng có thể gọi là duyên số đi, nhưng mà Thanh Bảo khó chịu bứt rứt trong lòng lắm. Bỗng dưng em chợt nhớ ra bản thân vẫn còn nhiệm vụ cứu người hết sức quan trọng, Thanh Bảo liền quay sang vội vàng cất lời với anh:
- Hiếu Nhỏ mau làm thủ tục xuất viện đi, em còn phải về nhà có chuyện gấp nữa.
- anh làm sẵn rồi, giờ chỉ cần đưa em về nhà thôi.
Bắt gặp gương mặt ngơ ngác của tiểu báo nhỏ, Khắc Hiếu nhún vai, xoa đầu em yêu chiều nói:
- Ngốc ạ, tính em có bao giờ chịu ở bệnh viện dù chỉ là một ngày đâu.
Thanh Bảo ngớ người, biết bao nhiêu năm xa cách, rốt cuộc người kia vẫn không quên những thứ em ghét và thích, điều này khiến Thanh Bảo vô cùng áy náy, muốn quên đi mối tình cũng thực sự khó khăn.
Khắc Hiếu cùng Thanh Bảo bắt taxi trở về nhà. Khi đã tới, em lật đật phóng như bay lên phòng mặc kệ vết thương vừa mới băng bó. Vừa vào phòng, trông thấy Hoàng Khoa đang đo nhiệt kế cho Thế Anh, làn da hắn cũng đã trở lại bình thường, em thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Khoa trông thấy Thanh Bảo toàn thân băng bó thương tích, anh hốt hoảng bám nhẹ bờ vai em quay tới quay lui, miệng không ngừng lo lắng
- Mày sao thế này? Lúc đi lành lặn mà lúc về tàn tạ thế em?
Thanh Bảo gãi đầu cười trừ đáp lời:
- Đẩu đả tí thôi anh, không nghiêm trọng đâu. Thuốc em mua về rồi này.
Hoàng Khoa xót thương cho đứa em trai kết nghĩa dễ thương của anh, Hoàng Khoa mà biết ai dám đụng đến em trai cưng thì mấy chai acid sulfuric và một lọ Acid fluoroantimonic sẵn sàng nghênh chiến với bọn láo lếu ỷ đông hiếp yếu đó.
Trong khi Thanh Bảo khổ sở trả lời tất tần tật mọi câu hỏi liên quan đến các vết thương hiện trên người của anh trai Hoàng Khoa, Khắc Hiếu khoanh tay dựa người vào cạnh cửa, anh nghiêng đầu, ánh mắt dừng tại con người nằm bất động kia, khuôn miệng nhếch mép chứa đầy ẩn ý.
" Bùi Thế Anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip