CHƯƠNG 22: NGỌC THANH - CÔ NÀNG BÉ NHỎ ĐÁNG THƯƠNG

- Boss đừng cứ giữ im lặng mãi chứ, thật tẻ nhạt.

Ngọc Thanh giở giọng phàn nàn, từ đầu cuộc trò chuyện của cả hai, hắn luôn thể hiện bản thân mình bí ẩn lạ lẫm. Dù bất cứ câu hỏi nào đến tai, Thế Anh đều im lặng không đáp, chỉ còn tiếng nhạc ồn ào lẫn âm thanh náo nhiệt của con người. Cảnh vật hiện tại đã quá quen thuộc đối với một người thác loạn như cô, tuy không hề lành mạnh nhưng ít ra, Ngọc Thanh chẳng còn đơn côi như hồi bé thơ.

Thế Anh châm một điếu thuốc lá đưa cho Ngọc Thanh, cô mỉm cười xua tay từ chối đáp:

- Thôi, thuốc lá có hại cho sức khoẻ lắm đấy. Không muốn chết sớm thì Boss ngưng ngay đi.

- Em ấy cũng thường nói với tôi như vậy...

Thế Anh ngán ngẩm những nơi quá ồn ào, hắn chỉ thích không gian yên tĩnh, Thế Anh muốn nơi bình yên chỉ của riêng hắn. Nhưng thâm tâm lại ghét phải đơn độc, rất ghét một mình làm tất cả mọi thứ. Lý trí của Thế Anh bất cứ lúc nào cũng đều xảy ra mâu thuẫn, hắn hận bản thân chưa thể đồng nhất suy nghĩ nội tâm. Cảm giác thanh bình mới chớm nở gần đây, bão giông bất ngờ một lần nữa giáng xuống cuộc đời Thế Anh, đánh ập cành hoa hồng cắm rễ trong con tim loạn nhịp, điên cuồng phá hủy chỉ chừa lại một chút tàn dư hy vọng.

Tiếp tục điếu thuốc thứ hai cùng những ly rượu cay nồng, đôi mắt bồ câu khẽ nhắm lại, Thế Anh dần chìm vào mớ suy nghĩ hư ảo mơ hồ. Ngọc Thanh nhìn hắn không khỏi lắc đầu bó tay, bộ dạng chật vật này thật chẳng giống phong thái hàng ngày của đại bang chủ chút nào. Cơ mà vừa nãy hắn đã chịu mở miệng nói một câu khiến lòng cô tò mò. " Em ấy " ý của hắn là ai? Chẳng lẽ người đó có thể làm cho Thế Anh rơi vào tình trạng lâm li bi đát ư?

Làn khói của điếu thuốc cứ thế toả ra từ cuống họng Thế Anh, điếu thuốc và rượu là hai thứ đồng hành cùng hắn mỗi khi áp lực đè nặng. Với thân phận là một kẻ đứng đầu điều hành tập đoàn lẫn bang phái, Thế Anh không có quyền trưng bày bộ dạng mệt mỏi nhụt chí, càng không thể tâm sự giãi bày nỗi lòng mà hắn phải chịu. Bùi Thế Anh vẫn luôn tự tạo vỏ bọc lãnh khốc mà giấu giếm nỗi niềm, gánh nặng của bản thân.

Đôi mắt đờ đẫn nhìn những quả cầu đầy màu sắc đang đung đưa, hắn chợt cất giọng:

- Có ai đã từng là người đặc biệt trong trái tim của cô chưa?

- Chắc là chưa. Khả Ngọc Thanh em còn tự hỏi liệu có ai sẵn sàng chấp nhận quá khứ đáng kinh tởm mà mở lòng với em hay không?

Ngọc Thanh thôi bỏ dáng ngồi thẳng lưng cong mông, cô ngã người dựa vào ghế, trên tay vẫn cầm lấy ly rượu vang đỏ sóng sánh. Không nghĩ chỉ vỏn vẹn một câu hỏi hết sức bình thường của đại bang chủ liền có thể biến cô từ con người suốt ngày ồn ào bỗng chốc trở nên trầm lặng như bây giờ. Từng dòng ký ức tởm lợm ùa về, quá khứ chính là cơn ác mộng mãi mãi tồn tại trong tiềm thức của Ngọc Thanh.

Ngọc Thanh xuất thân từ côi nhi viện, cô từng nghe qua lời kể của sơ rằng có một cô gái trẻ khoảng tầm mười tám tuổi thanh xuân xưng là mẹ đã bàn giao đứa bé mới sinh có khuôn mặt đáng yêu búng sữa, làn da non trắng nõn cho bà rồi dứt khoát rời đi không hề ngoảnh lại. Thiếu nữ chưa trải sự đời liền bị mật rót vào tai, lỡ dại sa bước vào con đường quan hệ tình dục tăm tối, dẫn đến việc mang thai và không có khả năng nuôi dưỡng. Tương lai rộng lớn mở ngay trước mắt, thiếu nữ buộc phải đánh đổi đứa bé mà thực hiện ước mơ hoài bảo.

Trong màn đêm tối bao trùm cả trại trẻ mồ côi, tiếng khóc của đứa bé ngày càng lớn vì vắng đi mùi hương của người mẹ, làm kinh động đến bọn trẻ khác vốn đang ngủ ngon lành. Bà xót xa cố gắng dỗ dành đứa bé vẫn khóc oà, thằng Hải ( một trong đàn em của Thanh Bảo) lúc bấy giờ chút vỏn vẹn hai tuổi, trên tay nó cầm núm vú giả và từng bước đi loạng choạng vì ngái ngủ đến gần sơ đang ngồi dưới đất, lập tức nó nhét núm vú giả vào miệng em bé thành công khiến đứa bé nhỏ không còn la toáng.

- Hải, con đừng làm em đau, phải nhẹ nhàng hơn chứ.

- Con không làm thế thì em bé khóc đến sáng luôn cho coi

- Thật hết nói nổi con.

Bà bất lực cười trừ, bàn tay đưa lên xoa nhẹ đầu thằng Hải. Dù sao thì cũng nhờ núm vú giả của nó mới khiến đứa bé trong tay bà im lặng mà ngậm mút. Khuôn mặt bé thơ vốn đã khả ái thanh thoát, đôi mắt đẹp tròn xoe như viên ngọc quý sáng bóng. Bà khẽ thơm nhẹ vào bên má mềm mại láng mịn, cất giọng nhẹ nhàng nuông chiều:

- Thật đáng yêu. Từ nay, Khả Ngọc Thanh là tên của con.

Sơ từng khuyên cô không nên giữ lòng thù hận với người mẹ ruột, bản thân ai cũng đều có sai lầm tội lỗi trong đời. Sơ còn nhân từ bảo cô nên cảm ơn mẹ vì đã dũng cảm chọn cách sinh ra mình. Nếu mang thai ở độ tuổi đó, có người chọn cách phá thai nhưng cũng có người sẽ chọn cách giữ lại đứa bé. Sinh linh tất thảy đều mong muốn có cơ hội chào đời, đều muốn ngắm nhìn thế giới hùng vĩ bên ngoài và Ngọc Thanh thật sự may mắn khi vẫn còn tồn tại ở thế giới bao la đẹp đẽ này.

Khi cô dần lớn lên và được mười tuổi, trở thành một bé gái siêu đáng yêu, hiền lành, tốt bụng thích giúp đỡ người khác, được lòng nhiều đứa trẻ trong côi nhi viện và kể cả khách bên ngoài ghé thăm. Một hôm có người đàn ông chạc tuổi ba mươi lăm bước vào côi nhi viện, dáng vẻ tỏ ra khí chất trưởng thành của doanh nhân thành đạt. Ông ta gặp mặt và trò chuyện cùng sơ ý muốn nhận nuôi cô gái dễ thương Ngọc Thanh, ánh mắt của ông ấy nhìn cô đầy sự trìu mến. Lời nói hoa mỹ ngọt ngào của ông khiến cô cảm thấy người trước mắt quả thực rất tốt, cơ mà Ngọc Thanh không muốn rời xa bạn bè ở đây, càng không muốn rời xa sơ đáng kính. Ngọc Thanh ôm mặt bật khóc, giọng nói nghẹn ngào bật ra:

- Con không muốn rời xa mọi người đâu, sơ đừng đuổi con đi mà sơ.

- Đừng khóc, ước nguyện của sơ là mong muốn những đứa trẻ ở đây đều có mái ấm gia đình vững chắc. Các anh và chị đều được người khác nhận nuôi hết rồi, chẳng lẽ con không muốn có ba sao?

Trông thấy nước mắt Ngọc Thanh lăn dài trên đôi má phúng phính, bà vội vàng khuỵu gối ôm cô vào lòng an ủi. Bà cũng không muốn rời xa đứa trẻ này, tận tay bà nuôi nấng cô khi chỉ vừa được sinh ra, chạy đôn chạy đáo kiếm tiền mua sữa. Ngọc Thanh thật sự đặc biệt trong lòng bà lắm. Người đàn ông cũng ngồi xổm trước mặt cô, bàn tay ông nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ ngây thơ, ông híp mắt mỉm cười dụ ngọt:

- Nếu Ngọc Thanh đồng ý làm con nuôi của ta, con sẽ có những thứ con muốn. Với lại ta sẽ thường xuyên dẫn con về thăm mọi người.

- Nh...nhưng mà s...sơ…

Ngọc Thanh càng khóc to hơn, hệt như có thứ gì đó nghẹn ở cổ khiến cô không thể thốt thành lời rõ ràng. Bà hiểu Ngọc Thanh của bà vô cùng tốt bụng và hiếu thảo, nhưng bà không thể mãi bên cạnh che chở cho cô, tình yêu thương của bà lan rộng đến những đứa trẻ thơ khác. Vì vậy bà luôn mong muốn những người lương thiện có thể thay bà nuôi nấng các con thành người. Cho dù đột ngột qua đời thì bà cũng mãn nguyện rồi.

- Đừng lo cho sơ, nhìn thấy các con được người khác yêu thương, sơ cảm thấy hạnh phúc lắm. Giờ thì đi cùng ba nuôi của con nào, ông ấy sẽ chăm sóc con thật tốt.

Hoàn thành xong tất mọi thủ tục nhận con nuôi, ông ấy nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Ngọc Thanh trong khi cô vẫn không ngừng sụt sịt. Đám trẻ khác nghe tin cô được nhận nuôi cũng tức tốc chạy đến, vừa khóc vừa nói lời từ biệt, khung cảnh cảm động khiến bà không kìm được nước mắt mà tuôn trào. Ngọc Thanh của bà chính thức đã có mái ấm gia đình.

Quả thật ba nuôi của cô vẫn luôn giữ lời hứa đưa Ngọc Thanh về thăm sơ và bạn bè, hết mực nuông chiều yêu thương chăm sóc cô, Ngọc Thanh muốn gì thì đều sẽ có được.

Nhưng đó chỉ là lúc công ty chưa trên bờ vực phá sản.

Mọi thứ xung quanh thay đổi, lòng người liền đổi thay.

- Con xin ba, đ...đừng đánh con nữa. Con đau lắm.

Người đàn ông lớn tuổi kia hung hăng quất từng đòn roi vào thân hình của bé gái chỉ mới mười hai tuổi, gương mặt vì tức giận mà nổi đầy gân xanh, đôi mắt ẩn hiện ngọn lửa điên loạn, khuôn miệng chỉ toàn là câu mắng chửi xối xả:

- Tao đánh chết mày, đánh chết mày con chó. Thứ sao chổi, thứ xui xẻo. Tao ngu mới đi nhận nuôi mày, mày nên chết mẹ mày đi.

Gã ta càng chửi càng điên cuồng hành hạ đánh đập thân hình bé nhỏ gầy ốm. Cách đây hai tháng trước, do làm ăn thua lỗ nên công ty  có nguy cơ phá sản, các nhà đầu tư lần lượt rút vốn tài trợ, gã không còn cách làm cho công ty vực dậy trở thành trạng thái ban đầu. Đó chính là cú sốc lớn nhất đối với gã, mọi tâm huyết suốt mấy năm trời của ông ta chỉ trong phút chốc đổ sông đổ biển. Vì không chấp nhận được việc này, ông ta trở nên điên loạn mà trút giận dữ lên cô bé dễ thương nhỏ nhắn, ông ta nghĩ rằng tất cả đều tại Ngọc Thanh, chính kẻ sao chổi như cô đã khiến gã trắng tay.

Ngọc Thanh gồng mình cố gắng cất giọng bé nhỏ cầu xin bố nuôi dừng lại, tuy nhiên mọi lời nói cứ như gió thoảng ngoài tai. Quần áo trên người rách tả tơi để lộ da thịt trắng mướt nhưng đầy vết roi bầm tím đỏ máu. Cô kìm nén giọt lệ lưng tròng, cô không dám khóc, nếu chỉ cần chảy một giọt nước mắt thôi thì bố của cô sẽ càng điên tiết mà hành hạ cô nhiều hơn. Ngọc Thanh sợ lắm, thật sự rất sợ.

Bỗng dưng cô chẳng còn cảm nhận chiếc roi quất vào người mình, Ngọc Thanh ngẩng đầu mở mắt nhìn người đàn ông đứng sừng sững trước mặt. Dây roi thừng đã được ném sang chỗ khác, ông ta nhẹ nhàng bồng Ngọc Thanh nằm gọn trên giường, cưng nựng vuốt tóc và gò má của cô. Ngọc Thanh cứ tưởng bản thân đã thoát nạn vì bố cuối cùng cũng chịu dừng lại.

Nhưng không.... Đời thực đâu hề giống như giấc mơ tươi đẹp.

Cô cứng người hốt hoảng khi trông thấy cảnh tượng ông ta cởi bỏ quần áo trên người để lộ phần nhạy cảm của đàn ông. Gã dùng sợi dây nịt quấn hai cổ tay Ngọc Thanh cố định trên đỉnh đầu, bàn tay to lớn xé toạc bộ quần áo cũ rách rưới. Đáy mắt ông ta hiện lên tia dâm loạn, phần dưới cương cứng cọ xát phần bụng nhỏ thon của bé gái mới lớn.

- B...ba, ba định làm g...gì?

- Con gái ngoan, nằm im để ba thỏa mãn sinh lý một chút nhé con yêu?

- Ba, con van xin ba. ĐỪNG MÀ....

Những ngày tháng sau đó chính là chuỗi ngày kinh khủng nhất đối với Ngọc Thanh, buổi sáng thì bị gã ta đánh đập không thương tiếc, ban đêm bị biến thành công cụ thoả mãn tình dục và uống thuốc tránh thai, chẳng khác nào đày đọa cô gái bé nhỏ chỉ mới mười hai tuổi vào địa ngục vô gian.

Cuộc sống địa ngục cứ thế kéo dài tận một năm sau. Khi Ngọc Thanh được mười ba tuổi, cô vẫn luôn sống trong căn phòng đầy mùi tinh trùng và rác thải, nỗi sợ hãi lấn át lý trí cô. Gã ta biết chắc rằng Ngọc Thanh sẽ tự sát nên luôn cất giấu những vật sắc nhọn trong căn phòng, và hầu như chẳng có món đồ nào được đặt trong căn phòng u ám này, đến cửa sổ cũng được khoá chặt chẽ. Ông ta cưa như thế mà kiểm soát Ngọc Thanh như một con rối chính hiệu. Cho đến một ngày...

Tiếng bước chân văng vẳng trên hành lang, cánh cửa phòng đột ngột mở ra, ánh sáng bên ngoài chiếu rọi vào căn phòng bóng tối. Ngọc Thanh ngồi co rút vào một góc tường, ông ta liếm môi, tiện tay quăng một chiếc váy ngắn củn rồi cất giọng trào phúng:

- Mày mau thay đồ rồi đi theo tao. Cấm mày nói nửa lời nào.

Một lát sau, ông ta đưa cô đến một nơi sâu trong bìa rừng, cây cối bao quanh vừa lạnh lẽo vừa ảm đạm. Gã nắm tay lôi mạnh Ngọc Thanh vào một căn nhà bỏ hoang gần đó, nơi đây chỉ toàn những kẻ kì lạ đáng sợ. Toàn thân Ngọc Thanh run bần bật cố thoát khỏi bàn tay to lớn ấy nhưng không thành, còn bị ăn một cú tát trời giáng vào bên má. Gã hùng hổ lớn giọng:

- Mày là đứa thích hợp để đổi lấy mạng sống của tao, khôn hồn thì chịu số phận đi. Có trách thì trách bản thân mày là đứa sao chổi.

Ông ta dẫn cô đến chỗ của một con người tỏ ra sát khí tàn khốc. Ngọc Thanh sợ hãi, tay chân run lẩy bẩy, luôn miệng van xin người được gọi là ba kia:

- Ba ơi, ba tha cho con, con van xin ba.

- Tao tha cho mày thì ai tha cho tao hả con chó này.

Loạt chuyện giữa hai người họ được kẻ mang mặt nạ sói đen kia thu vào tầm mắt. Người kế bên thì thầm vào bên tai điều gì đó, hắn cười khẩy, ung dung ngồi vắt chéo chân, cất giọng kiêu ngạo:

- Này ông Đặng, Mười tỷ ông nợ tôi, tính sao đây?

- Dạ dạ thưa ngài. Tôi có thể đổi con bé này. Nhìn vậy thôi chứ nó được việc lắm, làm tình cũng khá tốt. Mong ngài suy nghĩ giúp tôi.

Ông ta bày gương mặt kèm nụ cười nhăn nhở, ngón tay chỉ vào bé gái đang hoảng loạn vùng vẫy. Kẻ sói đen tặc lưỡi, đôi mắt híp mặt thầm đánh giá, sau đó liền nói:

- Ông Đặng nghĩ tôi thuộc hạng người rác rưởi như ông à? Tôi đếm từ một đến ba, không moi tiền trả thì chôn xác tại đây đi.

Kẻ sói đen đung đưa khẩu súng trước mắt gã. Ông ta sợ hãi quỳ gối dập đầu cầu xin thảm thiết. Con số bắt đầu đếm dần:

- Một

- Cầu xin ngài tha tội cho mạng già này.

- Hai

- Tôi van lạy nghìn lần, làm ơn cho tôi thời gian xoay sở.

- Ba!

- Cầu xin…

* Bằng...*

Ngọc Thanh chứng kiến khung cảnh máu me trước mắt, cô ôm đầu hoảng sợ tột độ. Người cô gọi là ba đang nằm bất động, máu đỏ chảy nhiều thấm đẫm sàn nhà. Kẻ sói đen đứng dậy tiến lại gần phía cô gái bé nhỏ, anh ta khuỵu gối, gỡ bỏ chiếc mặt nạ trên khuôn mặt, nhẹ nhàng mở lời:

- Này cô bé, em muốn theo tôi không?

Ngọc Thanh nghe thấy giọng nói trầm ấm bên tai, cô ngước gương mặt tèm nhem nước mắt mà nhìn con người tuấn tú. Bàn tay anh ta đã đưa ra sẵn, chỉ chờ cô nắm lấy. Cho dù sau một năm trải qua chuyện kinh hoàng ghê tởm ám ảnh tâm lý Ngọc Thanh, nhưng chàng trai này khiến cô mang cảm giác an toàn tuyệt đối. Ngọc Thanh nghiến răng, ba nuôi của cô giờ đây không còn, cô đã thoát khỏi con quỷ dâm loạn tàn bạo, bản thân hiện tại không còn mặt mũi để quay về côi nhi viện. Ngọc Thanh nhất định sẽ đặt cược một ván mạng sống cuối cùng. Bàn tay nhỏ bé run rẩy đặt lên bàn tay người nọ, anh ta hài lòng tiếp tục hỏi:

- Em tên gì?

- K..Khả Ngọc Thanh ạ.

- Còn tôi là Bùi Thế Anh. Chào mừng em gia nhập bang Right Hand.

.

.

.

Quay về hiện tại, Ngọc Thanh mỉm cười hạnh phúc, ngày định mệnh đó đã thay đổi số phận của cô. Chính vị bang chủ tài giỏi này, không chỉ giúp cô mà còn nhiều người khác thoát khỏi bóng tối của quá khứ. Bang Right Hand, nơi để gắn kết tình đồng đội, nơi để sẻ chia yêu thương nhau, là nơi để bù đắp những mất mát của quá khứ xấu số. Ngọc Thanh vô cùng tự hào khi đại bang chủ là một người tuyệt vời. Cô khẽ đung đưa ly rượu vang đỏ trong tay và nói:

- Boss....Cảm ơn anh.

- Vì cái gì?

Thế Anh quay mặt sang nhướng mày nhìn cô, khó hiểu hỏi. Ngọc Thanh nở nụ cười thật tươi, dòng nước mắt không thể ngăn cản chảy dài trên đôi má trắng hồng, giọng cô chất chứa niềm vui sướng đáp lời:

- Vì tất cả mọi thứ.

_________________________

" Trên đời này chẳng ai muốn biến mình thành kẻ phản diện, chỉ là bóng tối luôn luôn đe doạ ánh sáng nội tâm của họ mà thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip