CHƯƠNG 25: NƠI CÓ ANH VÀ EM
- Tao có chân tự đi được, chú mau bỏ tao xuống.
Thế Anh cứ mãi giữ tư thế vác Thanh Bảo trên vai, bỏ ngoài tai những tiếng la lối rất làm phiền người khác của cục bông trắng. Cho đến khi em tung chiêu sử dụng hàm răng đều đặn như những hạt bắp cắn mạnh vào bả vai, thành công khiến hắn đau điếng mà đặt thân thể em xuống đất.
- Cậu là người chứ có phải cún con đâu, sao hay cắn tôi quá vậy?
Thế Anh trưng bày khuôn mặt toàn phần bất lực, hai ngón tay búng nhẹ vào giữa trán em. Thanh Bảo tính tình lại khá thích hơn thua, em vung chân đá vào khu vực nhạy cảm rồi cười khúc khích bởi vì gương mặt trắng bệch méo mó của Thế Anh khiến hắn phải thốt lên:
- Của Trời ban đấy, không phải nơi để cậu thích đá là đá!
Cả hai lời qua tiếng lại và vị trí hiện tại đang ở bên ngoài đường, những người khác đi ngang cứ tưởng bọn họ là hai cậu thanh niên với gương mặt già dặn trước tuổi. Mãi cho đến khi có sự xuất hiện của chiếc xe ô tô đạp phanh thắng lại, người cầm lái vội vàng mở cửa bước xuống xe, tư thế gập người cúi đầu chào hỏi:
- Thiếu gia! Tôi xin lỗi vì đã đến hơi trễ. Mời hai người lên xe ạ.
Thanh Bảo có hơi mờ mịt bởi tình huống vừa rồi. Em thừa nhận bộ não bản thân rất hay quên chuyện, cơ mà hình như theo trí nhớ mang máng của Thanh Bảo, lần đầu cả em và Thế Anh gặp nhau thì đã nói mình hiện tại chẳng còn người thân và càng không có nơi nương tựa. Điều gì đó mờ ám dần trỗi dậy, Thanh Bảo nghiêng đầu thắc mắc mở giọng:
- Này Thái Anh, cậu ta gọi chú là thiếu gia, là sao?
Thế Anh nhìn em nhún vai, điệu bộ nhàn nhã ngồi vào ghế sau. Thanh Bảo ngớ người, cảm giác chuếnh choáng khuếch tán hết cả ngũ tạng. Trông dáng vẻ của ông chú thường ngày giản dị đang tỏa ra sức hút quyền lực. Bây giờ em mới liếc mắt để ý bộ đồ hàng hiệu mà hắn ăn diện, nhất là cúc áo được cởi bỏ hai nút lấp ló cơ ngực săn chắc làm cho Thanh Bảo bất giác đỏ tai. Thật ra em không hề cố ý đảo mắt nhìn lén đâu, chỉ do hắn ăn mặc hơi hở chút. Mong đừng ai nghĩ em biến thái quá nhé.
- Cậu đứng đó làm gì? Nhanh ngồi trên... à ngồi cạnh tôi đi.
- Vâng!
Chẳng hiểu sao Thanh Bảo lại cảm thấy ông chú nghiêm khắc rất đẹp trai, hệt như soái ca mà bao chị em mong ước có được, đầu óc em chả lẽ điên khùng rồi sao? Nếu có thể thì Thanh Bảo sẽ nhờ anh trai ruột thừa Hoàng Khoa kiểm tra chất lượng não bộ của em một chuyến. An toàn vẫn là trên hết mà.
Thanh Bảo bật chế độ ngoan ngoãn đặt đôi quả đào lên ghế ngồi cạnh Thế Anh. Điều đầu tiên khiến em phải thốt lên rằng chiếc ghế quả thật rất êm, không gian trong xe lại thoáng mát và mùi hương thoang thoảng xộc vào mũi. Thanh Bảo tuy hiện tại chưa có nhiều tiền mua siêu xe, nhưng em hay tìm hiểu về các hãng xe trên toàn thế giới. Rolls-Royce Cullinan đang có giá gần năm mươi tỷ đồng, không quá mắc cũng chẳng quá rẻ. Đó là câu nói mà các con cưng tiểu thư, thiếu gia nhà tài phiệt hay chốt hạ.
Tầm mắt của hắn cứ mãi dừng tại khuôn mặt thanh thoát của em. Có một bí mật mà Thế Anh vừa mới giấu kín, hậu quả rằng cái miệng xém hại cái thân ấy chứ. Thế Anh định kêu cục bông trắng ngồi trên bắp đùi hắn, thật may bản thân miệng lưỡi nhanh nhẹn đã sửa lại kịp thời, tránh tình huống bối rối.
Thanh An ngước nhìn lên gương chiếu hậu ở giữa. Thiếu gia từ đầu đến giờ vẫn nhìn người kia chẳng thể rời mắt. Cậu cũng đã nghe qua lời kể của quản gia Đan, thiếu gia từng mất kiên nhẫn khi thực hiện nhiệm vụ, bởi do thiếu gia sợ sẽ không kịp để mua ly trà sữa socola cho một người. Thú thật sau khi nghe xong chuyện đó Thanh An nửa tin nửa ngờ, thử hỏi Tất Vũ thì nhận được cái gật đầu của anh, cậu khá sốc đấy chớ đùa.
- Thanh An, cậu chuẩn bị những thứ tôi dặn trước đó chưa?
Cậu hoàn hồn khi nghe thấy chất giọng lạnh tanh của vị thiếu gia họ Bùi. Thầm nghĩ thân phận chủ tớ và người tình mộng mơ khác nhau một trời một vực. Tuy nhiên Thanh An sẽ tung hoa chúc mừng nếu cậu trai dễ thương này chịu làm chồng bé của cậu chủ. Thanh An cất tiếng đáp lời:
- Xong xuôi hết rồi ạ, không thiếu sót một món nào.
Cậu truyền túi tote cho Thế Anh, hắn xem xét một lượt rồi gật đầu hài lòng. Tâm trí nhớ lại, Thanh An được quản gia Đan tuyển chọn cách đây hơn nửa năm. Với bản tính lanh lợi, hoạt bát và gương mặt đẹp trai lẫn vóc dáng cân đối, đương nhiên Trung Đan sẵn sàng nhận cậu về làm việc cho Bùi Gia.
Trong thời gian thực tập hai tháng, công việc đầu tiên Thanh An được thực hiện chính là làm tài xế riêng của nhị thiếu gia. Tiếp xúc dần dần, Thế Anh nhận ra thời cậu còn ngồi trên ghế nhà trường, Thanh An là con ngoan trò giỏi chính hiệu, đạt nhiều giải thưởng trong hai môn hoá học và sinh học. Cậu càng bộc lộ niềm đam mê thích nghiên cứu mày mò thí nghiệm về các loại thuốc khác nhau. Một người tài giỏi như Thanh An, Thế Anh chắc chắn không thể bỏ lỡ mà chiêu mộ cậu gia nhập bang Right Hand và đảm nhận phòng thí nghiệm hóa dược. Hầu hết thời gian Thanh An đều cư ngụ trong phòng hoá dược để sản xuất nhiều loại thuốc nhằm giúp ích cho tổ chức nên Thế Anh không muốn gián đoạn công việc của cậu. Nhưng Thanh An vẫn còn là tài xế riêng của hắn.
Bánh xe bất chợt dừng lại, Thế Anh cầm theo túi tote và nắm tay kéo Thanh Bảo bước xuống xe. Trước mắt em hiện ra một cánh cổng lớn màu đen nhám cùng bức tường thành vững chắc, hắn đẩy nhẹ cánh cửa tiến vào bên trong. Theo gót Thế Anh, Thanh Bảo mở to đôi mắt ngạc nhiên, hoá ra điểm đến của hắn lại là mảnh đất rộng rãi được lấp đầy bởi nhiều mồ mả . Khi trông thấy hắn dừng chân tại một mộ nhỏ, sắc mặt Thế Anh liền thay đổi, đôi mắt đượm buồn chăm chăm nhìn khung ảnh người con gái kiều diễm nở nụ cười hồn nhiên của độ tuổi đôi mươi thanh xuân. Ngay cả Thanh Bảo cũng bị cuốn hút bởi nét đẹp quá đỗi trong sáng ấy, em thắc mắc mở lời hỏi:
- Thái Anh, người này là ai?
Thế Anh im lặng, hắn đặt bó hoa Huệ trắng thanh khiết vào trong bình thủy tinh đã chứa sẵn ít nước. Bản thân dùng khăn ướt tự tay lau sạch bề mặt ngôi mộ và sau đó thắp hương cúng kiếng. Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng đối với Thế Anh, cái ngày của hai mươi sáu năm trước tai nạn kinh hoàng giáng xuống người chị thân yêu của hắn. Cho đến hiện tại, Thế Anh đang đứng trước ngôi mộ chứa xác chị mình mà ăn năn sám hối. Thật khó có thể tưởng tượng nỗi suốt hai mươi mấy năm qua, bản thân Thế Anh vẫn luôn chịu đựng ký ức đầy tội lỗi không nguôi. Mặc dù ba mẹ từng bảo đó chỉ là tình huống ngoài ý muốn nhưng có nói thế nào đi chăng nữa, Thế Anh vẫn sẽ tự trách tất cả đều là lỗi lầm của hắn.
- Đây là mộ của chị hai tôi, Bùi Thúy An. Chị ấy rất đẹp...đúng không?
Thế Anh quay sang em cất giọng trầm bổng. Khóe miệng hắn cong lên ý cười nhẹ. Nhưng có lẽ Thanh Bảo biết, đó vốn dĩ chỉ là một nụ cười đầy gượng gạo không thật. Em nhìn sâu trong đôi mắt đen láy, chúng ẩn hiện nỗi buồn vô vọng, tinh thần hoàn toàn sụp đổ kể từ khi đứng trước mộ người chị quá cố. Lần đầu Thanh Bảo tình cờ thấy được giọt lệ chực trào nơi khóe mắt Thế Anh. Không hiểu tại sao trái tim em bỗng dưng quặn thắt, cõi cảm xúc thương xót gợn sóng trong thâm tâm, Thanh Bảo chỉ gật đầu ngầm thừa nhận câu hỏi của hắn.
- Cậu bằng lòng bỏ chút thời gian để nghe tôi tâm sự được không?
Ánh mắt Thế Anh dời sang nơi khác, hắn ấp úng mà hỏi em, bàn tay không thể để yên mà gắt gạo siết chặt góc áo. Chứng kiến tâm tư hắn khốn khổ như vậy, Thanh Bảo không đành lòng buông lời cự tuyệt. Em thường cảm thấy Thế Anh hình như đang che đậy bí mật, đó chỉ là giác quan thứ sáu báo hiệu cho Thanh Bảo biết.
- Được, nếu đó là điều chú muốn.
- Đi theo tôi, tôi sẽ dẫn cậu đến một nơi.
Sau lời đồng ý của Thanh Bảo, Thế Anh cùng em bước ra ngoài ngồi vào xe Rolls Royce Cullinan đậu chờ sẵn. Hắn cùng Thanh An thì thầm vài câu rồi cậu cũng đạp tiến thẳng về phía ngoại thành.
Tầm khoảng một giờ đồng hồ trôi đi, chiếc xe băng qua con đường đá hẹp và dừng tại khoảng trống bên lề đường, cả hai người bọn họ mở cửa rời khỏi xe. Làn gió mát rượi lướt nhẹ, những ngọn tóc chưa hằn nếp của em tung bay. Cảnh vật trước mắt trông thật rực rỡ ánh vàng, cánh đồng hoa Hướng Dương trải dài tận chân trời, chúng say sưa lắc lư theo chiều gió thổi, những con chim sẻ tự tin sải cánh bay lượn trên bầu trời xanh biếc và các đám mây bồng bềnh trắng mướt trôi chậm rãi. Mọi thứ hoàn toàn được thu vào tầm mắt long lanh của Thanh Bảo, khung cảnh này quá khác xa đối với phố thị xô bồ.
Kẻ cao lớn sánh vai cùng người thấp bé trên đoạn đường đất bao trùm bởi hoa Hướng Dương - nơi mà chỉ có hắn và em.
- Thái Anh, nơi đây đẹp như vậy, yên ả như vậy nhưng tại sao không có ai đến ngoài chúng ta?
Thanh Bảo bày tỏ sự khó hiểu, em cất giọng ủ rũ hỏi, đôi mắt tròn xoe đen láy chờ đợi hồi đáp từ Thế Anh. Thề rằng hắn yêu chết đôi mắt sáng ngời long lanh của em, hắn trân quý mọi thứ thuộc về em bởi Thanh Bảo là người chiếm trọn tâm can Thế Anh. Ái tình mà Thế Anh vạch ra thì chỉ có mỗi hắn mới biết hắn yêu em sâu đậm nhường nào. Tuy bản ngã thật sự của Thanh Bảo, Thế Anh chưa thể cảm thấu nhưng hai từ " bỏ cuộc" chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của hắn. Thế Anh ngửa mặt nhìn bầu trời mát mẻ, tông giọng trầm ấm đặc trưng vang lên:
- Nơi đây từng có rất nhiều người ghé ngắm cảnh, kể cả tôi. Thật đáng ghét khi ý thức của bọn họ kém đi theo thời gian...Nên tôi đã mua lại cánh đồng hoa này.
Đương nhiên cảnh đẹp thì phải có người đến. Thế Anh từng chứng kiến cánh đồng dần bị phá hoại bởi các du khách, người thì giẫm đạp, kẻ thì xả rác. Suy cho cùng, bọn họ chẳng mảy may quan tâm đến biển báo cấm to in dòng chữ đỏ.
- Thanh Bảo, có hai chuyện tôi muốn nói với cậu.
Hai người đứng đối diện nhau, ánh mắt Thế Anh bỗng trở nên nghiêm túc hẳn ban nãy. Tại một nơi thanh tịnh, hoa hướng dương thì nhau tỏa sáng rực vàng, hắn quyết định sẽ chẳng giấu diếm mãi sự thật. Thế Anh không muốn lừa dối người đã sưởi ấm thâm tâm hiu quạnh, chẳng mong sống giả tạo với người mình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip