CHƯƠNG 3: THU THUẾ CHỢ LỚN
Kết thúc buổi ăn, tụi nó rửa sạch đống chén theo lời dặn theo hướng đe dọa của đại ca giang hồ chợ Lớn. Bề ngoài trông bọn nó nhây nhây bỡn cợt với đại ca thế thôi nhưng bên trong vẫn sợ và đặt Thanh Bảo lên hàng đầu. Cứ thử đụng chạm đến đại ca của bọn nó xem, đánh không lại cũng liều mạng xông vào.
Cả lũ hấp tấp kéo theo Thế Anh chạy một mạch đến chợ Lớn. Tụi nó háo hức lắm, đã lâu Thanh Bảo không còn thu nạp đàn em, hôm nay lại có cơ duyên gặp phải ông chú tuy ngây ngô nhưng đẹp trai, càng đông người thì số ngày Thanh Bảo tức giận sẽ tăng lên, vừa nghĩ đến cảnh tượng ấy thì không thể nào vui hơn.
Trên đường, cả bọn vừa đi vừa tám đôi lời vặt. Thằng Hùng vui vẻ cư nhiên khoác tay lên vai Thế Anh trò chuyện. Dù sao là người mới nhập hội, cũng cần có thời gian thích ứng với quy tắc làm việc công minh chính trực của đại ca chợ Lớn. Mặc dù cả đám mang cái mác giang hồ, tuy nhiên giang hồ cũng có lí của giang hồ, người ta thường gọi này là "giang hồ văn minh."
- Anh Thái Anh, anh là người mới gia nhập, bọn này sẽ bảo kê anh từ chân trời đến góc bể, vì thế đừng lo lắng.
Thằng Hùng vỗ ngực cười tươi khẳng định cái tôi của bản thân. Thằng Đạt thấy thế cũng mở miệng đồng tình cho dù thằng kia hay lấy nhầm chiếc quần đùi xinh xắn Shizuka của mình.
- Đúng đúng, trông mặt anh hiền khô à, nhìn là biết rất dễ bị bắt nạt. Cứ để tụi em gánh.
Thế Anh chỉ gượng cười, có lẽ sống chung với họ cũng khá thú vị. Nụ cười rạng rỡ hồn nhiên của bọn nhóc chỉ mới đôi mươi khiến hắn có phần hoài niệm tuổi thanh xuân. Thế Anh như đang một lần nữa trải nghiệm cảm giác tuổi trẻ nhiệt huyết sôi động. Từ lâu, hắn đã ngã vào thế giới đầy xô bồ, đến quên cả việc bản thân Thế Anh cần sự bình yên. Khi hắn chỉ mới cán mốc 23 tuổi, bởi do tuổi đời còn trẻ, buổi sáng yên vị trên chiếc ghế chủ tịch đầy gánh nặng áp lực đè lên đôi vai, buổi tối hao tâm tổn sức rèn luyện thuộc hạ và túc trực bar ARH khiến Bùi Thế Anh dần dần quên lãng kí ức thanh xuân của đời người. Tận sâu thâm tâm Thế Anh thầm nghĩ, tuổi trẻ của hắn đã trải qua những điều vui vẻ gì? Thanh xuân của hắn rốt cuộc đã đi về đâu?
- Ra ngoài chợ Lớn phải hùng hổ lên nha anh, gáy giống khủng long bạo chúa ấy, chứ như khủng long con là chết bọn em.
- Ừm
Hắn nhẹ nhàng đáp lại tiếng nói nghịch ngợm của thằng Long, thiết nghĩ tại sao chúng nó cứ đòi bảo kê và dặn hắn phải hùng hổ lên thế nhỉ? Với vóc dáng không mấy cao to như bọn nó thì rất dễ bị đập cho nhừ xương méo mặt, Thế Anh thật muốn xem chúng sẽ hành động thế nào khi có kẻ khác gây xung đột, nếu không đánh lại thì phía sau tụi nó vẫn còn có hắn góp sức kia mà.
Cả bọn tiến vào chợ Lớn với khí thế hùng hổ tỏ vẻ không sợ ai. Mọi người buôn bán trong chợ đã quá quen thuộc với hình ảnh này, chỉ được cái trẻ trâu là giỏi. À khoan, hôm nay có thêm người mới nhìn không trẻ trâu ngáo đá lắm.
Chúng nó bước đến quầy bán thịt heo đầu tiên, một thiếu nữ xinh đẹp tính khí ôn hoà hiếu khách thấy có người ghé vào liền chào hỏi rôm rả:
- Chào mọi người. Các anh muốn mua thịt heo gì? Ở đây em có tất.
- Thế có bán em cho anh không?
Thằng Hải thấy gái xinh nên tươm tướp phát ra câu từ lãng mạn, nó còn đá lông nheo làm cho cô gái ấy muốn đấm vào mặt lắm nhưng vẫn cố nhịn để giữ hình tượng nết na dịu dàng của mình.
- À dạ em bán thịt chứ không bán người ạ.
Thằng Hải thất vọng tràn trề, cứ tưởng sẽ cua được cô em hàng thịt nhưng đã bị từ chối thẳng thắn, nó được thằng Long ôm lấy vỗ vai an ủi. Thằng Hùng nói nhỏ vào tai Thế Anh điều gì đó, sau cùng liền thấy hắn bước đến trước mặt cô mà nói:
- Bọn tôi tới đây để thu thuế. Tiền đóng thuế của em là ba trăm nghìn đồng, mong em hợp tác nhanh chóng để chúng tôi còn sang chỗ khác.
Vừa nhìn thấy Thế Anh, cô gái chính thức bị thu hút bởi khí chất và gương mặt tuấn tú góc cạnh của hắn. Đôi má cô có chút ửng đỏ, thầm nghĩ người trước mắt có phải đẹp trai quá mức quy định rồi hay không. Cô không chỉ đóng tiền thuế mà còn sẵn sàng gửi tặng hắn một ký thịt nạc heo. Thế Anh cầm lấy và nói lời cảm ơn cô gái trẻ, thằng Hùng đang cảm thấy tự hào khi bạn thân đã sử dụng khôn khéo nhan sắc của người mới, đẹp trai thì phải tận dụng.
Bọn họ tiếp tục sang các quầy khác thu tiền. Cho đến khi tấp vào quầy bán rau, tụi nó mới chợt nhận ra người quen " hiền lành từ tốn". Thằng Dũng hí ha hí hửng buông lời trêu ghẹo con người đang mặt nặng mày nhẹ, tay thì chống hông kia.
- Ối anh mã siu thân kính của tụi em, hồi hôm qua mới thấy anh chơi nhạc ngoài đầu chợ mà. Sao hôm nay vô hẳn trong chợ bán rau vậy ta?
- Tao cho mỗi thằng hai gậy bây giờ. Phải mưu sinh kiếm tiền chứ, nghề tay trái là bán rau, tay phải chơi nhạc, hiểu không cu?
Bọn họ chỉ lo cười đùa, riêng Thế Anh từ nãy đến giờ luôn nhìn chằm chằm vào Tuấn Anh. Anh ta vốn dĩ từng là thành viên lân cận trong bang Right Hand của hắn, không nghĩ rằng sau hai năm bỏ đi, anh có thể tự do tự tại làm những điều mình mong muốn. Hắn khá tiếc nuối khi chấp nhận cho một tay thiện xạ như Lê Tuấn Anh tách rời nhưng Thế Anh cũng không muốn bắt ép thành viên ở lại.
Phát hiện có ánh mắt hướng về mình, Tuấn Anh hơi không thoải mái liền đưa mắt tìm kiếm thì liền đối mắt với Thế Anh. Anh sững người khi trông thấy thủ lĩnh một thời của mình đang xuất hiện tại đây, trong lòng dấy lên nỗi bất an lo lắng cho bọn này và Thanh Bảo, hắn chắc chắn là có vấn đề nhưng anh chẳng thể tùy tiện vạch mặt.
- Thôi bọn em đi nhá, mua may bán đắt nha anh mã siu. Không biết mai anh đổi qua làm nghề gì nữa đây.
- Nghề gì kệ cha tao, nhiều chuyện quá.
Tuấn Anh cầm mấy cọng rau ném vào người thằng Đạt, nó bắt lấy đem về nhà nấu canh ăn được một bữa ấy chứ. Trông thấy chúng nó đi xa dần, tuy nhiên chỉ có Thế Anh còn đứng đấy, hắn quay sang chào hỏi người quen cũ.
- Lâu quá không gặp, dạo này sống ổn chứ?
- Boss, tại sao anh lại đi chung với đàn em của Thanh Bảo? Anh đang có âm mưu gì?
Tuấn Anh dẹp bỏ câu hỏi không cần thiết của hắn sang một bên, anh nóng lòng lo âu muốn biết lý do thật sự của hắn có mặt là vì cái gì. Thế Anh vuốt cằm xem lẫn đôi mắt đăm chiêu, hắn cất giọng mỉa mai.
- Đừng mở miệng gọi tôi là Boss khi cậu đã rời tổ chức. Còn âm mưu...cậu ta khá thích hợp để tôi lợi dụng đấy.
- Anh không thể lấy người khác ra làm trò tiêu khiển của mình, nhất là Thanh Bảo.
Thế Anh bỏ ngoài tai những lời tức giận của Tuấn Anh, hắn chẳng quan tâm, miễn điều hắn làm sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Thế Anh, lợi dụng người khác là một trong sở trường của hắn. Thế Anh ghé sát vào tai Tuấn Anh thủ thỉ.
- À phải rồi, bang Right Hand luôn nhiệt tình chào đón người tài giỏi như cậu quay trở lại. Nếu cảm thấy quá khó khăn, cứ đến tìm Tất Vũ.
Sau câu mời gọi kia, Thế Anh sải chân bước đi bỏ lại Tuấn Anh đang rơi vào nỗi lo sợ. Trải qua nhiều năm hỗ trợ bên cạnh hắn, anh quen thuộc Thế Anh là loại người như thế nào. Hai từ " mưu mô " cũng không thể diễn tả hết con người gian xảo của hắn. Tuấn Anh hứa với lòng, cho dù bản thân anh có ra làm sao thì sẽ chẳng trở lại cái nơi đen tối đó thêm một lần nào nữa.
Sau khi đã thu thuế đầy đủ, cả đám trên đường về nhà và dừng chân tại một con hẻm nhỏ nghỉ ngơi. Tụi nhỏ vẫn tám chuyện rôm rả lắm, mỗi Thế Anh là im lặng vì tâm hồn lẫn thể xác hắn đã trưởng thành nhiều so với đám trẻ này, vốn dĩ không thể hòa nhập vào cuộc vui ngỗ nghịch. Tâm tư Thế Anh đang đặt ở nơi khác thì bỗng thằng Hùng lên tiếng:
- À giờ em mới để ý. Nhìn anh Thái Anh giống một người, hình như là chủ tịch Bùi Thế Anh của tập đoàn lớn ABR thì phải.
- Mày gặp rồi hả? Tao còn chưa thấy luôn đấy.
Thằng Long xen ngang, thằng Hùng liếc mắt bĩu môi nói:
- Tại lúc xem tin tức tụi mày chỉ để ý biên tập viên đấy còn đâu, người ta lên tivi rần rần. Tao để ý mỗi lần xuất hiện ổng đều đeo kính đen. Người nổi tiếng thường hay làm vậy à?
- Tao cũng thấy giống mày, chắc phong cách của người ta.
Thằng Hải đồng tình với thằng Hùng, bọn nó híp mắt tập trung hướng ánh mắt chăm chú nhìn Thế Anh.
- Càng nhìn càng thấy giống.
- Người giống người là chuyện bình thường, này còn gọi là song trùng. Các cậu đừng nhìn tôi bằng đôi mắt đáng sợ ấy chứ. Với lại chủ tịch gì đó đeo kính đen, chứ lúc không đeo nhìn sẽ khác thôi.
Thế Anh nở nụ cười thân thiện giải thích, thật may hắn có thói quen đeo kính đen khi làm việc ở tập đoàn, nếu để bọn chúng nhận ra thì kế hoạch của hắn coi như đổ sông đổ biển, không những vậy hình tượng chủ tịch của tập đoàn có tiếng như hắn được xem là " kẻ ăn nhờ ở đậu". Bọn thuộc hạ làm sao hiểu được cảm giác của Thế Anh bây giờ, trên người diện áo evisu cài hết nút, mặt sau chiếc quần đùi in hình con rồng và đôi chân mang theo đôi dép tổ ong, nếu để đàn em trông thấy Thế Anh thay đổi diện mạo ngoạn ngục như này thì có chỉ nước hắn đào mồ chôn sống bản thân. Thằng Hải chống cằm tò mò hỏi Thế Anh:
- Mà sao tối qua anh ăn đạn vậy? Đại ca vác anh từ xa lộ đến tận nhà luôn ấy. Thật xúc động.
- Tối hôm đó tôi bị cướp truy sát, cũng may mắn gặp được đại ca cứu giúp. Bởi vì không có người thân gia đình nào nên được đại ca thu nhận.
Thế Anh bày ra vẻ mặt ủ rũ thành công khiến bọn nó đồng cảm thương xót. Tụi nó biết cảm giác không có người thân bên cạnh ra sao, tụi nó cũng hiểu nỗi đau thấu tâm của hắn, tụi nó hiểu tất cả... bởi vì chúng nó xuất thân từng là những kẻ không thể sở hữu tình cảm gia đình. Bọn nó kéo Thế Anh ngồi sát vào để cùng khoác tay lên vai nhau, thằng Đạt vui vẻ cất lời:
- Anh đừng buồn nữa, kể từ bây giờ tụi em và đại ca sẽ chính thức trở thành gia đình của anh. Bản thân chúng em cũng từng trải qua nhiều thứ lắm anh ạ. Thằng Hùng với thằng Duy không thể có mái gia đình êm ấm nên đã bỏ nhà đi. Thằng Long, thằng Hải và thằng Dũng cùng xuất thân từ côi nhi viện, tự nhiên ba đứa ngáo ngơ đi lạc nên không thể trở về. Ba mẹ thằng Phát nghiện ma túy, cộng thêm việc giết người nên kết án tù chung thân, nó không còn người thân bên cạnh an ủi. Thằng Huy bị chính bố mẹ bỏ rơi ở một con hẻm tối tăm vào trời mưa, nó khóc nức nở cố chạy theo chiếc xe ô tô cũ ấy. Còn em phải đau đớn chứng kiến cảnh tượng ngọn lửa bùng to đốt cháy căn nhà và người mẹ thân kính duy nhất của mình. Vì thế bọn em từng là những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, bị chính xã hội đùn đẩy xuống đáy vực thẳm, tuyệt vọng và hận đời lắm anh ạ. Nhưng ông Trời đã nhìn thấy và soi sáng cuộc đời của bọn em, anh Thanh Bảo giống như thiên thần vậy, chính đại ca đã cưu mang, tận tình chăm sóc chúng em thành người, không để bọn em rơi vào vòng lao lý, cuộc đời tụi em đã được phát sáng nhờ vào tâm hồn của anh ấy. Vì thế bây giờ và mãi sau này, chúng ta vẫn sẽ là một gia đình không thể tách rời.
Những lời tâm sự ấy khiến Thế Anh không tránh khỏi nỗi xót thương. Một kẻ có gia đình đầy đủ như hắn thì chẳng thể hiểu hết cả một thời tăm tối của người khác. Quy luật cuộc sống là như thế, nếu như ai cũng có tấm lòng lương thiện hoặc kẻ nào cũng xấu thì xã hội đã không còn chân thật.
Thế Anh ngước nhìn bầu trời trong xanh, hắn sẽ thử trải nghiệm cảm giác tuổi trẻ cùng đám nhóc hồn nhiên này. Tiếng cười lẫn giọng nói của hắn hoà vào cùng bọn nó.
Bỗng phía sau lưng họ vang lên giọng nói khàn khàn:
- Đàn em của Thanh Bảo đây sao, thật trùng hợp tụi tao cũng đang ngứa tay ngứa chân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip