CHƯƠNG 32: LẦN ĐẦU ĐẾN CHỖ LÀM CỦA ÔNG CHÚ
Chỉ mới vào rạng sáng, tại sân bay Quốc Tế Nội Bài đông đúc người qua lại, Khắc Hiếu vẫn còn giữ nguyên nét mặt buồn bã, ba phần vì sắp phải chia xa người thương, bảy phân là lo lắng cho an nguy sau này của Thanh Bảo. Bàn tay em đặt lên vai gã vỗ nhẹ, hành động này ý muốn trấn an cảm xúc tiêu cực chảy bên trong Khắc Hiếu.
" Hãng hàng không Việt Nam Airline xin trân trọng thông báo. Chuyến bay từ Việt Nam đến Los Angeles sắp khởi hành sau mười lăm phút, mong quý khách nhanh chóng lên máy bay ổn định chỗ ngồi. Chân thành cảm ơn "
Giọng nói được phát ra từ loa phát thanh, khắc Hiếu đành thở dài chào tạm biệt rồi quay người định tiến tới chỗ rà soát vé, bỗng gã chợt dừng hẳn bước chân, cả người cứng đờ hoảng hốt. Trước ánh mắt mở to bất ngờ của gã, hai con người toàn thân diện bộ quần áo chỉ một màu đen kín mít, bên cánh tay áo được thêu hình xương sọ nhỏ, người ngoài nhìn vào cũng chỉ nghĩ đó là chi tiết vặt, hai gã đó một người đội mũ che đi nửa khuôn mặt, người còn lại mang khẩu trang, tất thảy đều toát vẻ huyền bí. Bọn họ đi ngang qua Khắc Hiếu, ánh mắt biểu lộ đắc thắng kèm theo sự khinh thường.
Tay chân Khắc Hiếu toát mồ hôi hột, gã biết hai kẻ đó là ai và nguy hiểm đến mức độ nào, họ được mệnh danh là cặp đôi sát thủ ra tay tàn nhẫn nhất trong tổ chức Dead Blood. Đời sống bọn chúng bí ẩn, khó đoán, tuy gã cũng là cách tay phải thường kề cạnh đại bang chủ nhưng tần suất chạm mặt phải đếm trên đầu ngón tay. Chỉ khi nhiệm vụ tuyệt mật đặc biệt quan trọng, ông ta mới ra lệnh cho hai kẻ sát thủ hành động nhanh gọn. Có một lần khắc Hiếu nghe lén cuộc trò chuyện của cả ba về nhiệm vụ ám sát đối thủ, một trong tên hai tên sát thủ kia cười cợt miêu tả lại quá trình. Điều khiến gã muốn buồn nôn ra bãi là đầu của người bị hại được treo trong phòng ngủ của tên đó, tay chân thì được lăn bột rồi thả vào nồi dầu đang sôi sùng sục, thật sự quan mức điên rồ.
Khắc Hiếu rùng mình, việc ông ta cử hai tên nguy hiểm độc đoán này là đang muốn giết em hãy bắt em? Nếu có tình huống vượt ngoài tầm kiểm soát lý trí của họ, Thanh Bảo e rằng đến một khúc xương còn không thể tìm thấy. Thâm tâm gã dao động nỗi niềm bất an, bàn tay cuộn thành nắm đấm, một người chồng luôn đặt vợ lên hàng đầu lại chính là kẻ xưng bố dượng xem mạng con vợ như cả rác hay sao?
khắc Hiếu vội vã xoay lưng, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào gương mặt lạnh tanh của người trước mặt. Thế Anh cảm thấy khó chịu khi có kẻ nhìn mình chằm chằm, bản thân chưa kịp lên tiếng dò hỏi thì Khắc Hiếu đã ghé bên tai hắn cất giọng nhỏ cầu khẩn:
- Thế Anh, làm ơn hãy bảo vệ Thanh Bảo.
- Ừ, tôi đương nhiên sẽ bảo vệ em ấy bằng bất cứ giá nào, không cần cậu phải nhắc.
Khắc Hiếu mỉm cười hài lòng, là nam nhân đương nhiên luôn coi trọng lời nói của bản thân. Gã biết người mà Thế Anh nguyện một lòng bảo vệ thì chỉ có Thanh Bảo, nhưng hình như em ngây thơ chẳng nhận ra tình ý của hắn. Nhờ vào lời khẳng định chắc nịch của người nọ, Khắc Hiếu cuối cùng cũng mang tâm trạng yên ổn mà rời đi.
Nhìn bóng lưng khuất dần của Khắc Hiếu, hai người kia quay trở lại vào xe. Thanh Bảo quay sang ngơ mặt hỏi kẻ đang ngồi cạnh mình:
- Vừa nãy chú và Hiếu Nhỏ nói gì thế? Trông mờ ám dữ.
- Hiếu có hỏi tôi một câu.
- Câu gì cơ?
- Hỏi tại sao em thấp hơn tôi vậy.
" Bụp"
Thanh Bảo xoa nhẹ bàn tay vừa tung cú đấm vào phần bụng sáu múi của người nọ. Thế Anh mặt mày nhăn nhó ôm bụng giả vờ đau đớn thấu trời, không ngừng kêu ca om sòm trong xe nhằm để em quan tâm đến. Thanh An vuốt mặt tỏ vẻ bất lực, nếu có thằng nào nói cậu như thế thì bị ăn một cú đấm mạnh cũng không oan ức. Cơ mà vấn đề ở đây, trông thấy Boss vờ nhõng nhẽo thế này khiến cậu nổi hết cả da gà da vịt.
Nhận thấy chiêu trò bất thành do bản thân tự tạo, Thế Anh ngậm ngùi im lặng không la oái như ban nãy, hắn nghiền ngẫm hồi lúc rồi mở lời hỏi em:
- Em có muốn đến tập đoàn của tôi không?Nơi đó cũng vui lắm đấy.
- Ok, let's go!
Thanh An đổi hướng, đạp ga phóng đến tập đoàn, thâm tâm cậu muốn nhanh chóng hoàn thành việc này càng sớm càng tốt, cậu thề rằng bản thân sắp bị phát cơm no căng cả bao tử rồi. Thanh An đột nhiên nở nụ cười gian xảo, thật may toàn cảnh đại bang chủ làm loạn đã được camera lén trong xe ghi lại, biết đâu đây là tư liệu quan trọng cho anh em của tổ chức thì sao? Lâu lâu phải đổi một làn gió không khí mới ấy chứ.
Chiếc xe dừng lại ở tập đoàn ABR, Thế Anh cầm tay Thanh Bảo bước xuống và tiến vào bên trong trước lời chào hỏi của các nhân viên. Bỏ qua lời bàn tán xì xào từ mọi người, em được hắn bảo ngồi ở hàng ghế được làm bằng vàng nguyên chất tại đại sảnh, còn Thế Anh thì bận việc nên đã đi đâu đó. Thanh Bảo không mấy bất ngờ về quan cảnh sang trọng trước mắt, khi còn nhỏ thì em đã được mẹ dẫn đến tập đoàn của bố dượng tham quan một chút, chỉ là em cảm thấy ông chú kia đâu nhất thiết phải thiết kế hàng ghế trải dài này bằng vàng đâu chứ?
- Em là ai? Tại sao ngồi ở đây một mình?
Giọng nói dịu dàng bất ngờ vang lên, đôi mắt Thanh Bảo tròn xoe nhìn người phụ nữ trước mặt, tâm trí em phải thốt hai từ " tiên tử" nhằm miêu tả sắc đẹp tuyệt vời của người ấy. Trang Anh cảm thấy cậu nhóc này thật dễ thương, nhất là đôi mắt long lanh ngây thơ của em khiến người khác khó lòng kìm nỗi, cô đoán rằng em chỉ mới khoảng tầm độ tuổi hai mươi thanh xuân, có lẽ theo ý cô là như vậy.
Trang Anh ngồi xuống cạnh Thanh Bảo, em vẫn còn tròn mắt nhìn cô không dừng, mãi cho đến lúc một bên má bị cô đưa tay bóp nhẹ, em mới hoàn hồn mà thu ánh mắt trầm trồ. Trước dáng vẻ ngượng ngùng của Thanh Bảo, Trang Anh bật cười, quả thật người đáng yêu luôn có cử chỉ đáng yêu, cô cất giọng ngọt ngào hỏi:
- Cậu bé, em giới thiệu đôi chút về bản thân được không?
- D...dạ em tên đầy đủ là Trần Thiện Thanh Bảo, ba mươi tuổi ạ.
Em bẽn lẽn đáp lời, Trang Anh không nghĩ cậu bé kế bên thật sự ba mươi tuổi đâu, khuôn mặt quá đỗi trẻ trung chẳng khác còn ở độ tuổi thanh thiếu niên. Cô vui vẻ cất tiếng:
- Chị tên là Hàn Lâm Trang Anh, lớn hơn em ba tuổi. Tại sao em ngồi một mình ở đây?
- Em chờ chú Thế Anh á chị, ổng đi đâu mất tiêu, bỏ em một mình không biết nói chuyện với ai.
- Vậy em nói chuyện với chị nè. Đừng lo, chị vui tính cực.
Thanh Bảo vui mừng khi gặp người có cùng tần số lại còn đẹp hết phần thiên hạ, hai người họ bắt đầu cuộc trò chuyện vui vẻ. Luyên thuyên với nhau một hồi, Thế Anh và Tất Vũ tiến lại gần, em không để ý có người đứng sừng sững phía sau nên cứu việc lỡ miệng nói xấu ông chú nghiêm túc. Trang Anh ra dấu hiệu nhưng Thanh Bảo không mảy may để ý, vẫn cứ hăng say kể lể, đến khi đằng sau xuất hiện tông giọng trầm ấm thì em mới im bật.
- Tôi không nghĩ bản thân có nhiều điểm xấu để em đi kể như vậy, Thanh Bảo à.
Thanh Bảo quay lưng ngước nhìn con người cao to kèm gương mặt hầm hầm như mây đen, em vội vàng đứng dậy, khuôn mặt tỏ vẻ không biết gì về chuyện vừa nãy.
- Hihi, chú đi đâu nãy giờ thế? Nhớ chú gần chết luôn á.
- Chắc tin? Nãy giờ tôi làm chút thống kê nội bộ. Còn đây là Trần Tất Vũ, cái người lần trước em hỏi ấy.
Thanh Bảo đảo ánh mắt sang con người lực lưỡng không kém ông chú nhà mình, ngũ quan gương mặt tổng thể đều đẹp và hầu như mọi người làm việc trong tập đoàn này đều sở hữu vẻ ngoài phong nhã ưa nhìn. Em thắc mắc tiêu chí phụ tuyển chọn nhân viên chắc là nhan sắc à?
- Bé Bảo dễ thương quá ta, coi bộ Thế Anh chăm khéo ghê, hai má tròn tròn và mềm nữa, cục bột đáng yêu.
Tất Vũ véo nhẹ đôi má bánh bao của em. Thanh Bảo có hơi ngơ ngác, dù sao bản thân cũng từng đánh đấm ghê gớm lắm, tự nhiên bây giờ bị người khác gọi là cục bột, tổn thương nhiều chút nhé.
Bàn tay Thế Anh đặt lên vai Tất Vũ báu nhẹ, anh hiểu ý liền không giở thói chọc ghẹo nữa. Rốt cuộc Tất Vũ cũng đã hiểu lý do tại sao Boss phải lòng cậu nhóc đối diện rồi. Thế Anh từng kể cho anh rất nhiều điều về Thanh Bảo, còn đặc biệt danh là " tiểu bánh bao" hoặc " thiên thần nhỏ". Và hiện tại anh cảm thấy rất vui cho Boss của mình vì cuối cùng anh ta đã yêu đúng người.
____________________________
Chap sau biến căng ạ (~ ̄³ ̄)~, chắc sẽ thú vị hơn :>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip