CHƯƠNG 38: SAU HAI NĂM GẶP LẠI

"Reng...Reng....Reng"


Tiếng chuông báo thức từ điện thoại bất chợt vang to báo hiệu một ngày mới đã đến, ánh mặt trời chói loá soi rọi thông qua rèm cửa sổ mà chiếu thẳng vào khuôn mặt vẫn đang ngái ngủ của Thiên Bảo. Đôi chân mày mờ nhạt nhăn lại trông thật khó coi, em lần mò chiếc điện thoại bên cạnh nhằm tắt nó đi. Sau vài giây mò mẫn thì cũng đã tắt được tiếng chuông báo thức đáng ghét kia, Thiên Bảo nắm chặt tấm mền kéo qua khỏi đầu với điệu bộ vùng vằn và tiếp tục nhắm mắt rơi vào giấc mộng đẹp đẽ.


Bỗng dưng tiếng gõ cửa lốc cốc một lần nữa phá đám giấc ngủ đáng giá nghìn vàng của Thiên Bảo, khuôn miệng em lầm bầm văng tục vài câu nhưng vẫn kiên cường một mực chẳng chịu tỉnh dậy. Người đứng bên ngoài căn phòng cất tiếng vọng vào:


- Đại thiếu gia, lão gia bảo cậu mau xuống dưới nhà ăn sáng ạ.


Nhận thấy bên trong chẳng hề có động tĩnh, cũng không có giọng nói đáp lại lời người giúp việc, người nọ băn khoăn bắt buộc phải lựa chọn một trong hai quyết định nên đánh thức hay là không nên, dù sao họ cũng rất sợ hãi khi lỡ làm phật lòng đại thiếu gia cơ mà. Ngập ngừng một hồi, người giúp việc quyết định gõ cửa thêm một lần nữa và khẽ nói nhỏ nhẹ:


- Thiếu gia, cậu hãy thức dậy, vệ sinh cá nhân đi ạ. Kẻo lão gia mắng cả cậu lẫn tôi mất.


- Biết rồi, nói bố tôi chờ một chút, sẽ xuống ngay.


Người giúp việc thầm mừng rỡ vì sự cố gắng đã được cậu chủ đền đáp bằng câu từ hết sức nhẹ nhõm. Bên trong phòng, Thiên Bảo cựa quậy đá văng tấm chăn sang một bên, từ tốn ngồi dậy vươn vai, đôi mắt lờ đờ lúc nhắm nghiền lúc hé mở, em vò đầu bứt tóc tỏ vẻ cực kỳ bất mãn khi phải hy sinh giấc ngủ của mình. Thiên Bảo mệt mỏi đứng dậy đến bên tủ sửa soạn quần áo rồi đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân với gương mặt mang biểu cảm lơ ngơ và tóc tai rối xù hơn bờm sư tử.


Khoảng hơn hai mươi phút sau, Thiên Bảo mới chịu buông bỏ phòng tắm mà bước ra ngoài. Bản thân đứng trước tấm gương dựng thẳng đứng ngay vách tường xám khói, đôi mắt ẩn hiện niềm tự hào bởi khí phách tổng tài cao thượng, nét đẹp điển trai là thứ làm cho em cảm thấy khá tự tin. Dù sao lúc còn định cư ở bên Mỹ, Thiên Bảo cũng được các chị tây theo đuổi bởi chính nét đẹp đỉnh cao này mà.


Em sải chân bước xuống lầu và tiến về phía bàn ăn, trông thấy bố dượng vẫn đang ngồi chờ mình cùng ăn bữa sáng. Thiên Bảo vui vẻ ngồi đối diện người mang vẻ mặt điềm đạm có hơi cáu giận vì em đã thức dậy trễ so với dự định. Ông ta cất lời:


- Một lát nữa con sẽ đi cùng Khắc Hiếu để ký hợp đồng nhé.


- Ơ sao bố không đi cùng con? Con biết phải làm sao.


Thiên Bảo lật đật lên tiếng, lần đầu về Việt Nam còn chưa được ngao du khắp nơi, ai mà ngờ em phải nhúng tay vào những công việc gây nhức đầu này cơ chứ. Mới hôm qua Thiên Bảo hào hứng vì đã có bố nuôi tham gia, nay niềm vui hừng hực như lửa ấy phút chốc đã bị gáo nước lạnh dập tắt triệt để. Ông lắc đầu, bồi thêm một câu khiến Thiên Bảo mất hết tia hy vọng ít ỏi.


- Ổn cả thôi, để con một mình cọ xát cũng tốt, kề cạnh là Khắc Hiếu nên chả sao đâu, đây là nhiệm vụ bắt buộc.


Thiên Bảo đành chấp nhận số phận, biết thế thì em đã ở cùng mẹ với em gái bên Mỹ cho lành. Thế quái nào lại bị ép buộc nhận nhiệm vụ lạ hoắc này, Thiên Bảo chỉ dám lầm bầm trong cuống họng: " Địt mẹ cuộc đời!" Sau đó liền cắm cúi ăn nốt bát cơm của mình.


Kết thúc buổi ăn trong sự tủi thân nặng nề, Thiên Bảo chỉnh trang y phục lẫn đầu tóc vuốt keo chỉnh tề, thanh lịch. Em chào tạm biệt bố dượng và cùng Khắc Hiếu vào trong khoang xe đạp ga rời đi trong tích tắc.

.

.

.

.


- Đã tám giờ mười phút rồi, bên kia vẫn chưa tới anh ạ.


Thế Anh với tâm thế ung dung, ngón tay xoay xoay cây bút, ánh mắt liếc nhìn đồng hồ treo trên tường. Theo như thời gian đã được thống nhất, đúng tám giờ hai bên sẽ bắt đầu cuộc hợp tác kinh doanh với nhau, tuy nhiên kim phút đã điểm số hai nhưng chẳng thấy bóng dáng đối tác xuất hiện.


Hắn là một người rất cầu toàn và nghiêm túc trong mọi công việc, việc chờ đợi sự chậm trễ của kẻ khác khiến Thế Anh quả thực có chút không mấy vui vẻ, hào sảng. Hắn cầm tập tài liệu trên tay, lật từng trang xem xét lại bản hợp đồng khá quan trọng này, nó có thể tạo quan hệ mật thiết giữa hai tập đoàn thuộc top BIG 3 nếu dự án thành công mỹ mãn. Tất Vũ có chút hồi hộp đứng ngồi không yên, anh bèn mở lời nhắc nhở:


- Thế Anh, đây là hợp đồng khá quan trọng giữa hai tập đoàn, anh cẩn trọng chút nhé.


Thế Anh gật đầu, bản thân có chút tò mò về vị chủ tịch của phía bên kia. Đây là lần đầu tiên tập đoàn ABR ký kết hợp đồng với tập đoàn Hoàng Gia, trước đó hai bên nước sông không phạm nước giếng, chẳng phải kẻ thù và cũng không thuộc đồng minh. Hắn có nghe nói chủ tịch là người gốc Việt định cư lâu dài bên Mỹ, hầu hết những lần được vinh danh trên báo chí thì người góp mặt lại là kẻ khác. Đột ngột thay chính gã đàn ông bí ẩn đó đã gửi đơn muốn hợp tác với tập đoàn ABR, tuy bản thân khá nghi ngờ nhưng vẫn đồng ý. Miễn Thế Anh còn đề phòng thì ắt hẳn chẳng có việc gì xảy ra vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn.


Tiếng động từ cánh cửa được vặn đi làm cho Thế Anh và Tất Vũ chú ý đến. Cánh cửa gỗ màu nâu sẫm dần dần mở toang, hình dáng một cao to và một cơ thể tầm trung bước vào đánh động cả tâm trí hai người bọn họ. Mép môi Tất Vũ run run, ánh mắt đánh sang gương mặt kẻ kia được treo biểu cảm hoảng hốt tột cùng. Thế Anh tay chống bàn, chầm chậm đứng dậy, đôi mắt mở to hết cỡ nhằm để thân hình thiên thần nhỏ thu gọn vào tầm mắt. Quả thật sau hai năm xa cách, ngày này qua ngày khác không ngừng tìm kiếm nhưng kết quả lại gây tuyệt vọng đau thương. Cho đến bây giờ, hắn không thể tin được rằng bản thân sẽ đoàn tụ với em trong tình huống lạ lẫm này.


- Chào chủ tịch, rất vui được gặp anh.


Em hạ tông giọng bình thường hay cáu gắt của mình xuống, hơi cúi thấp đầu chào hỏi tỏ vẻ lịch thiệp. Thế Anh không giấu nổi cơn xúc động dâng trào trong tâm can, chính giọng nói này đã cho hắn tin rằng thiên thần thực sự có thật, cũng chính gương mặt ấy khiến Thế Anh ngày đêm ôm nỗi nhớ nhung mà giằng xé con tim. Hắn vội vã bước đến ôm chầm lấy Thiên Bảo trước sự ngỡ ngàng của em. Chất giọng trầm ấm dễ chịu thì thầm bên tai, trông nó có hơi lắp bắp vì quá vui mừng khôn tả xiết:


- Thanh Bảo, cuối cùng....cuối cùng em cũng đã xuất hiện trước mắt tôi, tôi thực sự rất nhớ em...


Biểu cảm Thiên Bảo ngơ ngác khi lần đầu tiên bị người lạ đột ngột ôm chặt mình đến như vậy. Nhưng có điều quái lạ xảy ra bên trong em, trong một khoảnh khắc, Thiên Bảo tự hỏi tại sao em lại ẩn hiện cảm giác thân quen, kể cả mùi hương tỏa ngào ngạt cũng khiến thâm tâm em rung rinh. Thiên Bảo toàn thân bất động, thần trí cơ hồ hoang mang khó hiểu, mọi xúc cảm lộn xộn không theo trình tự nhất định. Mãi đến khi kim giây trôi đến vạch thứ mười hai, Thiên Bảo đẩy nhẹ thân thể lực lưỡng của Thế Anh tách khỏi người mình, bình thản lên tiếng:


- Có lẽ anh đã nhầm tôi với một người khác rồi, sở dĩ hai ta chỉ là người xa kẻ lạ lần đầu gặp nhau. Xin giới thiệu tôi là Dương Thiên Bảo chứ không phải Thanh Bảo gì đó của anh.


- Anh không điên đến mức mà chẳng nhận ra người mình yêu...à chẳng nhận ra người cùng mình sống chung bao lâu nay. Mùi hương này và đôi mắt này đích thị là Trần Thiện Thanh Bảo.


Thế Anh bám chặt bờ vai ngắn của người đối diện, lý trí kích động bởi lời nói vừa dứt của Thiên Bảo. Hắn dám khẳng định con người đang trước mắt chính là Thanh Bảo, là người hắn yêu, là thiên thần nhỏ của cuộc đời hắn. Nhưng trớ trêu thay, đôi mắt người thương nhìn Thế Anh trông thật lạnh lùng, vô hồn quá. Lại càng không chấp nhận nỗi, sau hai năm qua, em nhẫn tâm quên đi cái tên đã gắn bó cùng em một thời gian hay sao? Như thể Bùi Thế Anh chẳng hề tồn tại trong ký ức đối phương dù chỉ là một giây khắc nhỏ bé.


Chỉ thấy Thiên Bảo hất mạnh hai cánh tay Thế Anh, đôi chân chậm rãi bước về phía bộ bàn ghế sofa đắt đỏ và ngồi xuống, khoé môi nở nụ cười nhạt nói:


- Có thể là do hiện tượng song trùng, tôi và người kia giống nhau về hình thể nhưng tính cách chưa chắc đã giống. Tóm lại Thiên Bảo tôi không có tính kiên nhẫn đâu, chúng ta mau vào công việc chính đi.


Thế Anh ngồi đối diện nhìn chăm chú khuôn mặt góc cạnh của Thiên Bảo. Có vẻ như em đã ốm hơn so với lúc trước, đôi gò má bánh bao phiếm hồng giờ đây chẳng còn, mái tóc màu bạch kim cũng được nhuộm màu đen đơn giản. Và tính cách thiên thần nhỏ đúng thật đã thay đổi, lạnh lùng, ranh ma là những điều mà Thế Anh cảm nhận được từ ánh mắt lãnh đạm của người thương.


Thiên Bảo chán nản khi phải đọc lẫn nghe một mớ câu từ vào bộ não. Thú thật em chả có hứng thú gì với loạt chuyện tập đoàn vớ vẩn như thế này. Sở thích của em là thường xuyên nhận nhiệm vụ khó nhai, hoặc tụ họp ở các bar, club, sòng bạc,..v...v... Còn những điều ép buộc não bộ phải hoạt động liên tục thì Thiên Bảo xin phép cáo từ.


Tuy ngoài mặt thờ ơ nhưng trong đầu em vẫn tiếp thu hết thảy mọi thông tin từ bản hợp đồng. Thiên Bảo đành công nhận rằng các điều khoản đề ra mang tính thuyết phục rất cao, đều sẽ đem lại lợi ích toàn diện cho cả hai bên nếu hợp tác làm ăn. Chúng đủ để khiến những người khác phấn khởi ký vào, cơ mà Thiên Bảo thì không, bởi vì thứ em cần còn phải hơn thế nữa.


- Em thấy sao? Nếu chúng ta hợp tác với nhau, tôi sẽ không để em chịu thiệt thòi.


- Ờm...nói sao ta? Rất tiếc, tôi không muốn ký vào bản hợp đồng này.


Thiên Bảo khoanh tay, điệu bộ xoa cằm nghiền ngẫm điều gì đó, đôi mắt long lanh híp lại, khoé môi nhếch thành nụ cười ranh mãnh, cất lời nói kèm với thái độ mang phần ngông nghênh:


- Nếu như chủ tịch Bùi chấp nhận chuyển nhượng mười phần trăm cổ phần từ tập đoàn của anh sang tập đoàn bên tôi, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại.


Thâm tâm Thế Anh bất ngờ bởi lời đề nghị chẳng hề kiêng nể của đối phương. Mười trăm cổ phần đối với hắn chỉ một vấn đề nhỏ, tuy nhiên để chuyển nhượng sang một tập đoàn khác thì chắc chắn đó là một vấn đề lớn. Thế Anh không dám chắc rằng tập đoàn Hoàng Gia sẽ là đồng minh mãi mãi, mặc dù nội bộ bên kia đã có sự góp mặt của người thương, nhưng hắn rất cần đề phòng hậu quả. Lỡ như chót dại một lần, tập đoàn ABR sẽ từ mây cao mà rớt xuống vực thẳm.


Khắc Hiếu cảm thấy tình hình đang dần không ổn, anh bèn khom lưng nói nhỏ vào tai Thiên Bảo mà nhắc nhở:


- Cậu chủ, chủ tịch đã căn dặn cậu nên ký vào bản hợp đồng.


- Cứ từ từ, hợp đồng này đối với số tiền mà em đang có, chẳng đáng là bao.


Thiên Bảo đứng dậy phủi sạch quần áo mặc dù trong căn phòng chẳng hề có một tí bụi bẩn nào, hai bàn tay đút vào hai bên túi quần, điệu bộ không giấu nổi vẻ tự đắc.


- Anh thấy lời đề nghị của tôi như thế nào, chủ tịch Bùi?


- Nếu tôi chuyển nhượng mười phần trăm cổ phần....em có đồng ý ở bên cạnh tôi suốt đời hay không?

______________________________________





Tổng tài bá đạo :)))))

(⁠~⁠ ̄⁠³⁠ ̄⁠)⁠~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip