CHƯƠNG 39

- Nếu tôi chuyển nhượng mười phần trăm cổ phần....em có đồng ý ở bên cạnh tôi suốt đời hay không?

Thế Anh hướng ánh nhìn ôn hoà dành cho người trước mặt vẫn đang tỏ ra ngạo nghễ. Hắn không rõ bản thân nên biểu lộ cảm xúc gì cho đúng bởi sự thay đổi quá đột ngột của em. Đương nhiên là sẽ hạnh phúc, thất vọng cũng hiện diện, chúng cứ việc đan xen lẫn nhau và hình thành xúc cảm hỗn tạp. Nhưng thế Anh biết hiện giờ bản thân đang trông ngóng điều chi, chắc chắn là câu trả lời thỏa đáng của Thiên Bảo.

Em nhìn bao quát thân thể Thế Anh từ trên xuống dưới, trên môi liền treo nụ cười có chút mỉa mai coi thường. Bên trời  Âu, đối với phụ nữ thì Thiên Bảo đã từng thử qua vài lần ở các bar, club, cơ mà mùi vị đàn ông thì em chưa bao giờ thử và sẽ chẳng bao giờ. Thiên Bảo nhún vai, bước chân chầm chậm tiến đến cánh cửa. Trước khi rời đi, em còn không quên bỏ lại một câu:

- Khắc Hiếu, nghe nói nhà ăn của tập đoàn này có món bánh Cheesecake dâu, em muốn nếm thử mùi vị của nó. Anh tự giải quyết đi nhé, bye.

Ánh mắt Thiên Bảo liếc nhẹ kẻ vừa đề nghị một lời hết sức viển vông, và rồi mở cửa, sải chân tiếp bước đến nơi mà bản thân muốn. Thế Anh mím môi, hắn thề rằng bản thân chẳng biết người hắn yêu đã trải qua những gì suốt hai năm qua, mọi thứ thật sự đã thay đổi. Thế Anh đặt tay lên vai Khắc Hiếu, có lẽ sự đổi thay của thiên thần nhỏ, người biết rõ nhất chỉ có thể là kẻ vẫn đứng quay lưng với hắn.

- Khắc Hiếu, tại sao em ấy lại cư xử lạ lẫm như thế này?

- MÀY CÒN DÁM HỎI HẢ THẰNG KHỐN!

Không hề có sự phòng bị, Thế Anh ăn trọn cú đấm trời giáng của Khắc Hiếu, hắn mất thế mà ngã xuống đất, một bên má in đậm vết đỏ bầm đau nhói. Tất Vũ không ngờ sẽ xảy ra trường hợp kẻ lạ mặt bỗng nhiên phát điên. Theo phản xạ nhanh, Tất Vũ liền chặn được cú đấm thứ hai của tên nọ, anh liền rút khẩu súng giảm thanh ngay bên hông hướng về khắc Hiếu nhằm khóa chặt đòn đánh tiếp theo của gã.

- Tất Vũ, hạ súng xuống!

- Nhưng....

- Chuyện của riêng tôi, cậu không cần phải can thiệp.

Tất Vũ ngậm ngùi thu hồi khẩu súng, bản thân né sang một chỗ để Thế Anh giải quyết, tuy nhiên lòng anh vẫn rất đề cao cảnh giác kẻ kia, tránh tình huống xấu bất ngờ xảy ra như ban nãy.

Thế Anh xoa nhẹ chỗ bầm tím vì đột ngột bị đánh, bắn không trách móc Khắc Hiếu, bởi Thế Anh biết lí do bản thân bị người nọ đánh và hắn cũng tình nguyện chẳng phản kháng.  khắc Hiếu nắm chặt cổ áo Thế Anh, tâm trí nhớ lại buổi sáng hôm lúc gã trở về đất Mỹ, cuộc trò chuyện thầm thì của cả hai đều được lưu trữ trong trí nhớ Khắc Hiếu. Kẻ từng hứa sẽ bảo vệ Thanh Bảo là Bùi Thế Anh, người tự tin thề rằng sẽ không để Thanh Bảo chịu thiệt thòi cũng là Bùi Thế Anh và kẻ đi tin vào lời hứa ấy lại là Nguyễn Đăng Khắc Hiếu.

- Thế Anh, Thanh Bảo....em ấy bị xóa sạch trí nhớ rồi. Tất cả kí ức trong quá khứ triệt để biến mất.

Đầu óc hắn "oong" một tiếng, hệt như tiếng gõ chuông lớn của nhà chùa vang vọng trong tâm trí, màng nhĩ cố gắng tiếp thu hết thảy từ ngữ sát thương. Thế Anh chỉ trông thấy khắc Hiếu cúi gằm mặt, thành công che đi đôi mắt mang phần tuyệt vọng đớn đau, đôi vai khẽ run run khi nhớ lại đoạn ký ức tệ hại xưa. Gã buông bỏ cổ áo sớm đã nhăn nhúm của Thế Anh, khuôn mặt không giấu nổi vẻ sầu não mà cất giọng buồn thiu:

- Một doanh nhân như anh sẽ không thể hiểu được xã hội đen tàn khốc như thế nào đâu.

- Ý cậu là gì?

- Tôi và Bảo đều thuộc một tổ chức trong giới ngầm, hay còn gọi là bang Dead Blood. Lý do Bảo bị mất trí nhớ cũng do loại thuốc đặc chế Brainwashing by each level. Đại bang chủ cũng chính là bố nuôi của Bảo, ông ta luôn ấp ủ mục đích cai trị giới xã hội đen và em ấy chính là bàn đạp để lão đạt được tham vọng. Một người bình thường như anh đừng nghĩ đến việc trình báo công an, như thế chỉ làm hại đến Bảo mà thôi.

Khắc Hiếu thở dài, giải thích thì cũng đã nói hết cả rồi, gã cố lấy lại tâm thế vững vàng, sau đó rời khỏi căn phòng không hề chần chừ. Thế Anh bần thần, toàn thân vô lực mà ngã khuỵu trên nền phòng lạnh lẽo. Bàn tay cuộn tròn đấm mạnh xuống sàn liên tục trong sự tuyệt vọng, Trái tim hắn như bị ai đó bóp nghẹn, cổ họng đắng ngắt và khó thốt nên lời. Thảo nào tất cả kí ức giữa Thế Anh và Thanh Bảo, tất thảy đều bị xóa sạch. Càng không thể nuốt trôi một điều kinh khủng rằng...hai người đàn ông từng hạnh phúc bên nhau phút chốc lại trở thành kẻ thù không đội trời chung chỉ sau hai năm cách biệt.

Từ lúc trái tim khô cằn thổn thức vì thiên thần nhỏ, Thế Anh đã từng nghĩ bản thân có thể quay đầu hoàn lương. Hay những đêm mộng về người chị kính yêu nhắn nhủ Thế Anh hãy chừa cho bản thân lối thoát và hắn cũng đã nghĩ lối thoát duy nhất của mình...chính là em. Trớ trêu thay, tất cả những điều Bùi Thế Anh thầm nghĩ và khao khát đã quá xa vời.

Tất Vũ cắn môi, đôi chân mày không thể nào giãn nỗi. Anh cứ tưởng tình tiết người thương hóa địch thù chỉ có trong các bộ tiểu thuyết hành động này nọ mà nhỉ? Chẳng ngờ rằng nó thực sự lại xảy ra với Bùi Thế Anh- một người rất cần được yêu thương.

- Boss, mọi chuyện đã đến nước này, anh định làm gì?

- Không biết....

Tất Vũ nghĩ rằng kế hoạch sẽ thay đổi theo chiều hướng khác, hoặc cũng có thể là không. Tuy nhiên chứng kiến cảnh tượng hai người bọn họ buộc phải đổ máu, đau lòng vì nhau, Trần Tất Vũ thề rằng riêng bản thân anh chẳng thể cam tâm, và anh dám chắc sẽ chẳng ai muốn điều đó xảy ra.

***

- Anh làm gì mà ở trên đó lâu thế? Em muốn về nhà nghỉ ngơi.

Vừa xuống dưới bãi đổ xe, chất giọng thanh mềm lọt vào màng nhĩ, Khắc Hiếu đã trông thấy bóng dáng Thiên Bảo đứng dựa vào cửa xe, trên tay là hộp bánh Cheesecake dâu tây, tay còn lại cầm điếu thuốc lá cho vào miệng thở ra làn khói mờ mịt:

- Lúc trước em không hề có thói quen sử dụng thuốc lá đấy bảo.

- Cuộc sống thay đổi rồi anh ạ. Em chỉ muốn sống ở hiện tại và tương lai, còn quá khứ thì mặc xác nó.

khói thuốc lá bay lẩn quẩn trong không trung, mùi vị nồng nặc của nó làm một người đã cai thuốc như khắc Hiếu cảm thấy khó chịu. Nhưng điều khiến gã hụt hẫng là câu đáp trả của Thiên Bảo, gã lắc đầu mang phần bất lực. Cả hai cùng nhau vào trong khoang xe, điếu thuốc trong tay em cũng đã yên vị trên nền đất bụi bẩn, đầu lửa nhanh chóng vụt tắt giữa không khí se lạnh như cách tâm tình Thiên Bảo nguội lạnh theo thời gian.

Chiếc xe lăn bánh với tốc độ vừa phải, xuyên suốt quãng đường, thói quen ngắm nhìn cảnh vật qua lớp kính trong suốt của Thiên Bảo không còn tồn tại, em chỉ chăm chú vào màn hình điện thoại sáng trưng để chơi game. Khắc Hiếu muốn nói gì đó nhưng đành im lặng, vì gã biết hiện giờ chưa phải là lúc thích hợp để phơi bày sự thật.

Vừa về tới nhà, Thiên Bảo ngay lập tức xuống xe, đôi chân phóng nhanh vào phòng khách rộng lớn với vẻ mặt hớn hở. Bắt gặp bố nuôi vẫn đang ngồi chễm chệ đọc sách uống trà, điệu bộ thư thái ung dung, em liền vòng ra đằng sau xoa bóp bờ vai thô kệch, gương mặt hiện ý cười lấy lòng. Lão nhếch môi, mở lời điềm đạm hỏi:

- Vụ hợp đồng ra sao rồi?

Thiên Bảo dừng cử chỉ xoa bóp, em bĩu môi, cất giọng đùa cợt trả lời:

- Con không đồng ý ký hợp đồng.

- Lý do?

- Con không thích, ban đầu con có đề nghị bên đó chuyển nhượng mười phần trăm cổ phần, cơ mà chủ tịch Bùi muốn con ở bên cạnh anh ta suốt đời. Thật hoang đường!

Lão đóng quyển sách trong tay lại, quay người sang nhìn Thiên Bảo với ánh mắt đăm chiêu. Dù sao Tập đoàn ABR thuộc top BIG 3 hùng mạnh, nếu con ông chấp nhận lời đề nghị thì mười phần trăm ấy sẽ nắm trong lòng bàn tay. Không chỉ duy nhất mười phần cổ phần, ông ta có thể nhân cơ hội nắm thóp thông tin toàn bộ của tập đoàn ABR, sau đó xác nhập hai tập đoàn với nhau do chính tay lão cai trị. Như vậy cả giới xã hội đen và giới thị trường, tất cả sẽ thuộc về lão. Ông ta nở nụ cười nhăn nhở, bí hiểm nói:

- Con nên đồng ý đi. Kề cạnh một người quyền lực, gia tài kếch xù như nó thì sung sướng lắm đấy. Với lại ta giao cho con nhiệm vụ lần này, lấy lòng chủ tịch Bùi và sau đó chiếm đoạt tài sản của nó. Con làm được chứ?

- Nếu bố nuôi đã ra lệnh thì con phải nhận lệnh thôi ạ.

Lão hài lòng với thái độ trung thành của đứa con nuôi này. Quả đúng như ông ta luôn nghĩ, Trần Thiện Thanh Bảo chính là bàn đạp mạnh nhất của lão, lão có thể tha hồ thao túng tâm trí em bất cứ lúc nào. Chẳng còn phải động tay động chân trong khi đã có con rối độc quyền trong tay.

" Mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi. "

*******

// 21 giờ 45 phút //

Nơi bar ARH độc quyền về mức độ ăn chơi phung phí tiền của, thanh âm xập xình ồn ào đặc trưng của cuộc vui chơi nóng bỏng đi kèm với tiếng ly thủy tinh và chạm vào nhau. Hình ảnh cậu trai trẻ ngồi ở hàng ghế VIP, xung quanh còn có một vài tên vệ sĩ canh gác.

Trong ánh sáng đỏ xanh mập mờ, khoé môi chàng trai nọ ẩn hiện nụ cười nhếch. Em tự chọn cho bản thân một cái quần jean đen bó sát, trên người khoác một lớp áo sơ mi mỏng dính màu đen đi kèm hoạ tiết trắng tôn nên làn da mềm mại trắng nõn. Nhằm trông bản thân táo bạo hơn, Thiên Bảo cởi bỏ hai khuy áo, hai tay áo cũng được xoăn lên, để lộ hình xăm chi chít trải đầy ở hai bên cánh tay.

Thiên Bảo nhấp một ngụm rượu vang có nồng độ nhẹ, đôi mắt liếc nhìn xung quanh thăm dò tình hình. Em có nghe qua thông tin về sự nổi tiếng của bar ARH. Cho dù nó thuộc quyền quản lý của một tổ chức xã hội đen, tuy nhiên cảnh sát hình sự chẳng hề hay biết đến bởi do chủ của bar đã che giấu sự rất kỹ càng. " Tội phạm đội lốt thường dân. "

- Mục đích đại ca đến đây là gì thế?

- Đương nhiên là đến để chơi rồi thằng ngu này. Với lại thám thính tên khốn Andree, tao nghe nói đây là nơi thằng chó đó thường lui tới.

- Nhưng bọn em đứng đây hoài cũng chán mà đại ca.

- Kiếm gái ngành nào chơi đi, mấy thằng đực rựa như bọn mày chỉ chờ có thế thôi chứ gì.

Đám thuộc hạ sau khi được sự cho phép của đại ca, bọn nó hí hửng mà tản nhau ra đi kiếm gái ngành ngọt nước để cùng nhau vui đùa thác loạn. Thiên Bảo ngán ngẩm mấy thằng suốt ngày cứ tinh trùng thượng não, thật chẳng ra thể thống gì. Bỗng ánh mắt em dừng ngày phía cửa ra vào, thân thể cao to phát ra uy lực hút hồn. Thiên Bảo chậc lưỡi, đuôi mắt cong lên ý cười ma mị:

- Nếu không có Andree, vậy Bùi Thế Anh cũng không tồi chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip