CHƯƠNG 6: KÝ ỨC VỀ QUÁ KHỨ

Thế Anh: hắn ( của hiện tại)
               Cậu ( của quá khứ )

___________________________________________

- Thế Anh, nghe lời chị. Đừng lao sâu vào tội ác nữa.

- Chị! Chị đang ở đâu? Làm ơn hãy để em gặp chị.

Trong cơn mơ màng, Thế Anh loay hoay không ngừng tìm kiếm hình bóng người chị quá cố của hắn. Nhưng cứ chạy mãi chạy mãi, Thế Anh chẳng thể gặp được bóng dáng người thân. Bên tai luôn văng vẳng giọng nói của Thúy An, chất giọng vẫn ôn nhu với hắn như thuở xưa.

Thế Anh gục ngã, cho dù nghe thấy tiếng gọi của chị ấy nhưng hắn không tài nào nhìn thấy được. Bỗng trước mặt hiện lên khung cảnh thuở nhỏ, hắn thấy rồi...Thế Anh đã thấy bóng dáng mảnh khảnh của cô, bàn tay Thúy An đan chặt lấy bàn tay mũm mĩm của cậu bé cùng nhau vui vẻ. Thế Anh chống tay đứng dậy, hắn từng bước tiến gần hai chị em, Thế Anh chỉ đi đằng sau dõi theo bước chân hồn nhiên đôi chị em nhỏ, quả thực rất ấm áp.

Bất chợt chị ấy với bộ dạng toàn thân chảy đầy máu mà quay người nhìn Thế Anh, đôi mắt cô ẩn hiện nét buồn bã.

- Thế Anh, chị xin lỗi...

- Chị hai!

Thế Anh bật người tỉnh dậy, mồ hôi thấm đẫm vầng trán, thần trí có phần hoảng loạn. Sau một lúc, hắn cuối cùng cũng đã ổn định tinh thần, sau hai mươi mấy năm, Thế Anh bỗng có một giấc mơ về người chị đã mất cách đây hai mươi bốn năm trời. Thế Anh nằm xuống giường, gác tay lên trán nhớ lại hồi ức về quá khứ khó quên.

Từ khi sinh ra trong một gia đình tài phiệt, hắn chính là nhị thiếu gia được mọi người hết mực cưng chiều, đăm ra hình thành cho hắn tính ỷ lại mọi thứ. Nhất là người chị của Thế Anh - Bùi Thúy An, mang danh đại tiểu thư quyền quý nên cô luôn lấy đó làm lí do bao che mọi lỗi lầm của hắn gây ra. Thế Anh rất yêu mến cô, Thúy An luôn luôn biết cảm xúc của hắn ra sao, biết khi nào hắn vui và khi nào hắn buồn. Cho dù có bị ba mẹ trách phạt vì tội chiều hư đứa em ngỗ nghịch quá mức nhưng cô không mấy để tâm.

Khi Thế Anh còn học mẫu giáo, vẫn tập tành viết những nét chữ nguệch ngoạc, chị hai vẫn luôn là người chăm sóc tận tình, đưa đón cậu đi học.

- Này lũ nhóc kia, dám bắt nạt em tao thì tụi mày tới số với chị.

Tiếng hét thất thanh của Thúy An từ đằng xa chính thức khiến ba đưa nhóc ấy phải hốt hoảng bỏ chạy sau khi đã đánh hội đồng Thế Anh. Một trong số đó còn không quên để lại một câu khinh thường:

- Cái đồ thiếu gia yếu đuối, chỉ biết cậy chị, plè.

Thế Anh toàn thân lấm lem cát bụi nằm dưới đất ôm mặt khóc nức nở. Thúy An lật đật đỡ cậu ngồi dậy, đôi mắt cậu long lanh toàn giọt lệ tuôn trào không ngớt nhìn người chị anh hùng đã xuất hiện trước mặt. Thế Anh ôm chặt lấy Thúy An, giọng cậu nghẹn ngào nói:

- Chị hai ơi, em đau quá.

Vừa dứt lời, Thế Anh càng khóc to hơn nữa. Thúy An đau lòng xoa nhẹ đầu tóc cậu, đứa em mà cô hết mực cưng chiều, đến một cọng tóc cũng không dám đụng, kể cả một lần lớn tiếng cũng chẳng có, thế mà đám nhóc vừa nãy lại dám làm cậu út của cô thành bộ dạng tàn tạ như thế thì chắc chắn cô sẽ chẳng bỏ qua cho dù là con nít.

Trông thấy Thế Anh cứ khóc mãi trong lòng cô, nếu khóc nhiều thì bảo bối của cô sẽ bị khàn giọng mất. Thúy An nhấc bổng bế cậu trên tay, cô hạ giọng nhẹ hù dọa:

- Nếu Thế Anh cứ khóc mãi như thế là không ngoan đâu nha. Mà nếu không ngoan thì chị hai sẽ bỏ em một mình luôn cho xem.

Ai ngờ lời hù dọa ấy lại có hiệu quả thật, Thế Anh vốn đang lấy hơi để khóc thì liền im bật. Cậu dụi mắt cố gắng ngăn bản thân cậu không khóc nữa. Thúy An thấy vậy chỉ biết phì cười vì trông cậu rất đáng yêu. Cô vẫn bế cậu trên tay, cả hai chị em đi về nhà. Trên đường về, Thế Anh không ngừng luyên thuyên về buổi học mà bản thân phải trải qua cực khổ như thế nào, bản thân cô tuy cảm thấy câu chuyện có hơi nhảm nhí nhưng vẫn lắng nghe cậu phàn nàn, đó luôn là thói quen của cô.

Thế Anh nhớ rất rõ nhiều kỉ niệm giữa hắn và chị. Khi đấy hắn vốn dĩ chỉ là một cậu bé quậy phá nghịch ngợm, phía sau lưng Thế Anh luôn có một chỗ dựa vững chắc chính là người chị thân kính. Nhưng những hành động che chở của chị khiến hắn rất bực tức. Bởi vì chị ban cho hắn quả khế ngọt, để rồi bản thân chị nhận lại chùm khế chua chát đến đau lòng.

Vào năm Thế Anh chỉ vỏn vẹn sáu tuổi. Hôm đó là một ngày đẹp trời, sau khi kết thúc buổi lễ khai giảng năm học đầu tiên ở trường tiểu học đối với cậu và năm đầu của trường trung học phổ thông đối với chị, ba mẹ vì có công việc nên đưa tiền cho hai chị em cùng nhau đi chơi tại công viên giải trí.

Cả hai nhảy dựng lên vui sướng, hình ảnh người chị xinh đẹp trong bộ áo dài trắng thanh xuân trong sáng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu với bộ đồng phục học sinh tiểu học. Hai đứa nhóc đi quanh quẩn khu giải trí ngắm nhìn, cậu lắc tay chị mình, mở miệng mèo nheo:

- Chị ơi, nắng quá à. Em còn thèm kem nữa.

- Thế bé đội nón vô rồi chúng ta đi mua kem ăn nhé?

Thúy An mở khoá cái balo nhỏ gọn, cô lấy ra một cái nón bành tai gấu đáng yêu đội lên đầu cậu, sau đó hai chị em cùng dắt tay nhau đi mua kem. Cô chọn một khu ghế ngồi vắng người đỡ phải ồn ào ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của cậu.

- Chị hai ơi, ước mơ của chị là gì vậy ạ?

- Ước mơ của chị sao... Chị muốn trở thành đầu bếp giỏi nè, mở nhiều chi nhánh nhà hàng năm sao. Tha hồ nấu cho em ăn đến tắt thở luôn nha.

- Không, em sẽ không ăn đâu. Lỡ tắt thở thì chẳng được ở bên cạnh chị nữa. 

Câu từ ngây ngô trong lời nói của cậu khiến cô mềm lòng. Thúy An trầm ngâm suy tư, một đứa trẻ con suốt ngày thắm thiết bên cạnh người chị của mình, nếu như một ngày nào đó, cô phải đi xa hoặc đơn giản hơn là yên bề gia thất, liệu cậu sẽ như thế nào khi vốn đã quen hưởng thụ dưới sự chăm sóc của cô? Thúy An gạt bỏ suy nghĩ sâu xa ấy qua một bên, hiện tại cậu vẫn còn tuổi ăn tuổi lớn và với thân phận là chị hai trong nhà, cô vẫn sẽ làm tròn trách nhiệm của mình.

Từ đằng xa xuất hiện tên đàn ông tầm hơn hai mươi tuổi cùng với thằng nhóc đang tiến gần về phía hai chị em. Trông thấy biểu cảm lo sợ của em trai mình cũng đủ cho cô hiểu, kẻ trước mặt chắc chắn đã làm gì đó với đứa em út bé bỏng. Tên đó đứng đối diện cô, gương mặt nhăn nhó khó chịu lên giọng:

- Thằng đó nó dám cắn sưng tay em tao. Mày mau kêu thằng em mày xin lỗi em của tao ngay.

Thúy An quay sang nhìn cậu với đôi mắt thắc mắc, em của cô chắc chắn không hành xử bừa bãi. Thế Anh luống cuống vội giải thích:

- Cậu ta chính là người gây sự với em trước ạ.

Sau khi nghe xong câu giải thích của cậu khiến cô hài lòng, Thúy An điệu bộ cưng chiều xoa đầu trấn an em út. Cô điềm đạm cất giọng chậm rãi nói:

- Nghe gì chưa? Em trai quý hoá của anh bắt nạt em tôi trước. Cớ sao em tôi phải là người xin lỗi?

- Nhưng em mày cắn em tao, bắt buộc phải xin lỗi. Nếu không thì...

- Không thì sao? Anh định đánh con gái à? Hèn phết.

Thúy An đứng phắt dậy, cô không nhường nhịn khiến tên đó sôi máu tức điên. Hắn búng tay một tiếng, lại xuất hiện thêm một người đàn ông bước ra sau thân cây to. Hai tên thanh niên và một cô gái chỉ mới mười sáu tuổi, đúng thật là quá khốn nạn hèn hạ.

- Tao hỏi lại lần nữa. Hai đứa nhóc như tụi mày có xin lỗi bọn tao không?

- Đéo nhé lũ hèn!

Cô đẩy cậu lùi lại phía sau để bản thân cô che chắn phía trước. Thúy An chỉ biết một vài chiêu võ thủ thân khi cần thiết, tuy nhiên với sức lực của cô chắc chắn là không thể đánh lại nhưng cô vẫn phải cố gắng bảo vệ đứa em mà mình hết mực cưng chiều. Hai thanh niên lại đi đánh hội đồng một cô gái mảnh mai, Thúy An dùng những gì mình có mà chống trả quyết liệt. Xung quanh đây không có một ai để cô có thể cầu cứu. Hết cách, cô ôm chầm lấy thân thể cậu, dùng tấm thân che chở em út thoát khỏi mọi cú đấm đá như trời giáng.

- Lần này tao tha cho, khôn hồn đừng đụng đến em trai tao.

Hai tên đó cùng thằng nhóc cười hả hê bỏ đi. Thúy An thở hụt hơi, tầm nhìn có chút mờ mịt, Thế Anh lại khóc nấc lên vì cô nhưng lần này Thúy An chẳng thể dỗ cậu được nữa, cô thật sự rất đau và mệt mỏi. Giọng cô thều thào bên tai Thế Anh:

- Đừng khóc. Điện thoại của chị trong balo, gọi cho ba mẹ đến đây gấp, mật khẩu là sinh nhật của em. 

Cậu cố nuốt nước mặt vào trong, vội vàng gọi cho ba mẹ đến đón. Bố mẹ nghe tin lật đật có mặt đưa cô vào bệnh viện, cũng may chị của cậu không quá nghiêm trọng. Thế Anh tường thuật lại mọi chuyện với bố, chỉ thấy bố ra ngoài gọi điện thoại cho ai đó. Kể từ lần đó, cậu chẳng còn thấy anh trai của thằng bắt nạt cậu đưa nó đi học nữa và nó luôn sợ sệt khi Thế Anh tiến đến gần.

Thế Anh đau lòng, chị vẫn cứ mãi bảo vệ hắn như thế, bảo vệ hắn đến hơi thở cuối cùng, yêu thương hắn đến nỗi đánh mất đi tương lai, che chở hắn đến độ không cần mạng sống của bản thân. Bùi Thế Anh, hắn đã từng có một người chị dũng cảm như vậy, đùm bọc hắn như vậy.... Nhưng đến cuối cùng, chị tuyệt nhiên nhẫn tâm ruồng bỏ lại gia đình, bỏ lại tương lai và còn bỏ lại đứa em út hàng ngày cô cưng chiều mà rời khỏi trần đời. Hắn nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng đêm hôm ấy, suốt đời chẳng thể nào lãng quên.

Lúc cô vừa tròn tuổi đôi mươi, một độ tuổi thật sự đẹp đẽ, cô mang trong mình nhiều mong muốn hoài bảo, đặc biệt vẫn là ước mơ trở thành đầu bếp tài năng, lúc đó Thế Anh lúc đó chỉ mới mười tuổi ngây thơ trong sáng.

Một buổi tối hôm nọ, gia đình cậu cũng có dịp ra ngoài vui chơi cùng nhau. Do tính tình trẻ con hiếu động, Thế Anh một mực muốn bố mua cho cậu cái bóng bóng bay hình con rồng phía bên kia đường. Bố mỉm cười xuống xe dắt theo cậu qua phía bên kia đường để có thể mua nó. Thúy An rảnh rỗi cũng xuống xe đứng dựa vào cửa selfie vài tấm. Bi kịch từ đấy bắt đầu.

Khi bố cậu đứng quay lưng về Thế Anh và đang rút tiền thanh toán thì cậu lỡ để vụt mất bóng rời khỏi tay mình, cậu hốt hoảng chạy theo hướng bay của bong bóng nhằm bắt lấy sợi dây của nó. Vừa lúc Thế Anh đặt chân xuống lề và chạy ra giữa làn đường, một chiếc xe ô tô màu đen lao thẳng về phía trước, tiếng còi xe inh ỏi khiến mọi người chú ý đến. Bố cậu giật mình quay lưng thì đã thấy Thế Anh cố chạy nhanh theo bong bóng, còn chiếc xe kia sắp lao về phía cậu. Ông hốt hoảng chạy thật nhanh nhưng thật sự quá muộn màng. Chiếc xe tông vào người văng ra xa và đâm thẳng vào cột điện. Tiếng động lớn gây sự chú ý của mọi người xung quanh.

Ông không thể thốt nên lời, đôi mắt rưng rưng, đôi chân loạng choạng chạy lại phía người đang nằm bất động dưới vũng máu đỏ trải dài trên mặt đường. Ông đưa tay đến gần mũi của người trong lòng, ông vui mừng khi người ấy vẫn còn lưu lại chút hơi thở nhỏ nhoi hấp hối.

- Cố gắng lên con gái của ba, ba sẽ đưa con đến bệnh viện ngay lập tức.

Ông bồng cô đặt vào ghế sau để mẹ ôm lấy , rồi đạp ga phóng đến bệnh viện gần nhất. Trên đường đi, ba người họ không ngừng cầu nguyện cho cô. Nhất là Thế Anh, cậu nắm lấy bàn tay đầy máu của chị mình, tự trách bản thân mình thật sự quá ngu ngốc, nếu bản thân không chạy theo bong bóng thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác, chị của cậu cũng sẽ chẳng nằm bất động trên vũng máu đỏ.

Cho dù bố cậu có phóng xe nhanh cách mấy đến bệnh viện đi chăng nữa, chị của cậu vẫn không thể qua khỏi vì mất quá nhiều máu. Thúy An dừng lại ở tuổi đôi mươi thanh xuân, cô gác lại ước mơ hoài bão của mình, cô đã để những người trân trọng ở lại và một mình ra đi mãi mãi. 

Tai nạn đó được cảnh sát cho rằng nó nằm ngoài ý muốn với lý do chiếc xe ô tô bị mất phanh, người trong xe cũng đã chết tại chỗ. Duy nhất chỉ có Thế Anh để ý, sau dái tai của kẻ nọ có một hình xăm đầu lâu mắt đỏ được gạch ngang bởi cây thánh giá.

Sau vụ việc kinh hoàng lần ấy, tính khí cậu dần thay đổi, cậu trở nên lạnh lùng ít nói, chẳng còn bóng dáng trẻ con ham chơi, cậu cố gắng học tập và theo bố rèn luyện thể chất để trở nên mạnh mẽ hơn và trở thành Bùi Thế Anh như hiện tại. Chỉ duy nhất một điều không thể thay đổi, hắn vẫn rất nhớ nhung người chị trên tuyệt vời của mình.

Thế Anh bỗng giật mình khi bên má có gì đó ươn ướt, hắn đưa tay chạm vào, chính là dòng nước mắt đầu tiên sau hai mươi mấy năm ròng rã. Hắn nghẹn ngào đau đớn, khuôn miệng run rẩy lắp bắp vài lời khổ sở

- T..tất cả là do em, e..em xin l..lỗi chị hai.

- Nhưng....em đã không còn đường lui nữa rồi.

__________________________________________

Tự nhiên tui lỡ lọt hố RightRay rồi 🥲☺️

Mọi người chú ý đến ký ức của Thế Anh nhé, đây là cột mốc hình thành nên cốt truyện hihi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip