31071 - 2.
thế anh và bảo chia tay, dường như chính nó cũng thấy bình thường khi chỉ là dừng lại một mối quan hệ như thường lệ mà thôi.
ngày đầu tiên đối với bảo sau khi chia tay thế anh vẫn như mọi ngày, chỉ là thức giấc trên chiếc giường rộng rãi hơn, được lăn lộn thoải mái mà không có bất kỳ ai ôm lấy nó.
bảo dường như đã quen với việc mỗi buổi sáng mở mắt ra là hình ảnh gương mặt của thế anh phóng đại trước mắt nó, vẫn đang say sưa trong giấc ngủ. mặc cho nó có quậy phá đến mức nào gã cũng không một chút than trách.
hôm nay cũng vậy, nó cũng thức dậy, nhưng chỉ là không có thế anh. bất giác, ở trong căn phòng vẫn thoang thoảng mùi thơm của hoa oải hương, bảo cảm thấy thiếu thốn.
nó vẫn nhớ mỗi sáng thế anh sẽ đánh thức nó mỗi khi nó đặt báo thức. sẽ hôn nó khi bảo dây dưa mãi không chịu tỉnh giấc, kỳ kèo thêm vài phút để có thể ngủ nướng. sẽ là phẳng quần áo cho bảo trước khi nó ra khỏi nhà.
gần như một buổi sáng của bảo, chỉ là thức dậy, nhìn người đàn ông kia thành thạo làm mọi thứ, rồi sẽ hôn lên má bảo một cái, như một cách chào buổi sáng tốt lành.
bảo đưa đôi mắt nhìn về phía chiếc bàn gần cửa sổ, thế anh vẫn thường đứng ở đó, là phẳng tây trang, là phẳng quần áo cho bảo còn cẩn thận dùng giấy thơm để vào trong những cái áo, cái quần.
bảo nhớ rõ hình ảnh gã thường sẽ đối đáp những câu hỏi ngu ngơ của nó mỗi buổi sáng, sẽ cười khi bảo có những hành động trẻ con.
gần như, bóng hình gã vẫn còn tồn tại đâu đó, ở nơi đây.
bảo lắc đầu, tự nhắc bản thân tất cả đã kết thúc, thế anh và nó đã không còn mối quan hệ tình cảm nữa rồi.
nhưng phải làm sao khi dường như chính nó đã quen với những ngày ở bên cạnh thế anh. nào là thức ăn do gã nấu, nào là những cảnh ngọt ngào của cả hai trong phòng bếp, chen chúc trên ghế sofa bé tí chỉ để được nằm cạnh nhau.
bảo nuốt chẳng trôi gối cháo ăn liền mà nó đã nấu, cảm giác như chính bản thân đã đánh mất một cái gì đó quý giá, thiếu vắng trong chính ngôi nhà mà nó đã sống bấy lâu nay.
tuấn anh đến khi nhận được cuộc gọi của bảo, vừa vào đến đã thấy người anh trai của mình nằm trên thảm lông, ngay bàn trà tại phòng khác.
- anh sao thế?
- tao đang nghĩ cuộc đời này sao tồi tệ đến vậy.
tuấn anh đặt đồ ăn xuống bàn, ngồi xuống nhìn người anh của mình, xong lại tự vỗ trán của bản thân.
- anh có chắc là bản thân anh không lụy tình không?
- tao chắc mà.
bảo gác chân lên trên ghế sofa.
- thế sao phải sầu?
ừ nhỉ?
tại sao nó phải sầu trong khi nó gào mồm bảo bản thân không lụy?
- ừ thì... có. nhưng mày thấy tao chia tay đúng không?
- không. em thấy anh sai vãi ra ấy.
tuấn anh khui lon bia trên bàn. cảm giác mát lạnh chạm vào má khiến bảo khẽ giật mình. nhưng rồi vẫn cầm lấy lon bia.
ngồi dậy, dựa người vào thành ghế sofa, bảo hớt một ngụm lớn, xong lại đưa mắt nhìn sang tuấn anh.
- masew, mày thử nghĩ xem, liệu thế anh có yêu tao thật không?
- anh nghĩ là có hay không?
bảo lắc đầu. nó không biết thế anh có yêu mình hay không. nó chỉ biết, ngay cả hoàng khoa cũng bảo rằng cuộc sống của nó từ lúc của thế anh đã nhuộm thêm màu sắc mới, không còn là u ám với những suy nghĩ tiêu cực, là những ngày vui vẻ với những nụ cười và một tình yêu.
thanh tuấn từng kháy đểu cả hai, bảo rằng ngày trước ông nào ông nấy gào mồm chẳng chịu làm quen, mà giờ đây lại trở thành người yêu. lúc đó bảo cười tít mắt, còn thế anh thì chỉ mãi chăm chú bốc tôm cho nó.
chị trang anh đã vỗ vai, khen thế anh nhà nó vuốt ve nó thế nào mà cướp được nó về tay trước những cô gái xung quanh. còn không quên gạ kèo không biết khi nào cả hai công khai với mạng xã hội.
thế nhưng tất cả chỉ dừng lại ở con số hai tròn trĩnh. vừa hôm qua thôi, ngày cả hai chính thức hai năm bên cạnh nhau, nhìn gương mặt thế anh đang vui vẻ bỗng dưng tắt dần nụ cười sau câu nói chia tay khiến bản thân bảo mủi lòng.
nó muốn ôm lấy thế anh, bảo rằng em chỉ đùa thôi.
nhưng thế anh lại chẳng được như vậy. gã chỉ lặng lẽ gật đầu, như một cách đồng ý mọi thứ mà bảo đưa ra.
vậy là sau đó, bảo và gã chính thức dừng lại.
tất vũ vừa nghe tin đã gọi điện cho bảo, hỏi rằng cả hai có vấn đề gì, ngay cả anh thái cũng vội nhắn tin sang hỏi thăm. dường như trong vòng ba phút, đã có tận hơn cả chục người tìm đến hỏi nó lý do.
thế anh, dường như biến mất kể từ hôm ấy, gã chẳng còn hoạt động mạng xã hội như mọi khi, dấu chấm xanh dường như đã biến mất, tất cả những câu hỏi đến với bảo của ngày hôm sau khi chia tay là gã đang ở đâu.
bảo cũng chẳng biết, chỉ biết rằng chính nó, đã khiến cho một mối quan hệ tốt đẹp trở thành mối quan hệ không đi đến kết cục.
- có lẽ tao sai rồi masew.
- nếu anh đúng, thì em đã không ở đây, mà ở chỗ anh andree.
- tại sao?
- em và anh karik sẽ không tha cho anh ấy.
bảo gật đầu.
vậy là nó sai, sai khi rời bỏ thế anh.
.
bee.pl
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip