Cắt đứt tình bạn

Em đi lại mở cửa em dòm ra cửa sổ thấy hình dáng của Tâm Như thì liền nghĩ ra kế

Em cố tình làm quần áo xộc xệch,tóc tai bù xù

Em nở nụ cười đi lại mở cửa

Cô ta thấy cửa mở thì diễn

Cô: hic.....Thế Anh....ủa...anh Bảo?

Cô ta thấy em thì nín khóc

Em: gì vậy?

Cô: Thế Anh đâu?

Em: chi?

Cô: Hai người làm gì trong nhà mà tôi gõ cửa mãi không mở

Em: làm tình chứ cái gì! Mất hứng chết đi được

Cô ta tức xanh mặt đẩy em ra

Cô ta thản nhiên vào nhà rồi lên phòng tìm Gã

Cô ta mở cửa ra thấy gã nằm trên giường,chân thì băng bó

Cô: anh à...anh sao vậy?

Em đứng trước cửa nói một câu khiến cô im lặng vài giây

Em: làm tình đến mức què giò đấy

Cô: anh im đi! Tôi không hỏi anh!

Gã nhìn em, em nhìn gã, em muốn xem gã đối mặt với cô ta như thế nào?

Gã: đến đây làm gì?
Cô: em đến tìm anh...

Gã: để làm gì?
Cô: bạn trai em..anh ấy đánh em...em sợ lắm..

Gã: rồi mắc gì tìm tôi? Bộ cứ hở ra là tìm tôi à? Tôi đâu có rảnh!

Cô: nhưng mà...chúng ta...

Gã: phiền phức! Cô không thấy bản thân dốt nát sao? Cái gì cũng tìm tôi, tôi và cô từ nay chẳng là cái gì cả!

Cô ta tức giận quát em

Cô: thằng Bảo! Mày đã nói gì với Thế Anh mà bây giờ anh ấy lại lạnh nhạt với tao?

Em: nè! Em gái! Anh không có nói gì hết, mà em có thấy bản thân mình ngu không? Tự nhiên người ta đang hâm nóng tình cảm thì lại vác mặt đến, muốn xem à?

Cô đi lại định tát thì anh cầm đôi dép huyền thoại ấy chỉa thẳng vào mặt

Em: một bước nữa là mất hai cái răng cửa liền!

Cô: Thế Anh à...cứu em...

Em: đi cầu cứu anh ấy sao? Nhìn xem! Anh ta đứng còn không nổi!

Cô ta hậm hực bỏ về! Tưởng rằng qua đây thì sẽ phá nát hạnh phúc của em và gã nhưng ai ngờ cứ bị đuổi về vì đôi dép ấy!

Em: nhớ lịch sự đóng cửa nhé?

Cô: biết rồi!!!

Cô ta cũng lịch sự mà đóng cửa!

Em: ghét vãi!

Gã: vừa ý bé chưa nè

Em: vừa cái gì! Im đi!

Gã: mà bé nói cái gì nhỉ? Làm tình đến què giò sao? Em muốn thử cảm giác mới lạ hơn không?

Em: cmn! Tôi đá anh bây giờ!

Em: tôi không nói thế cho nó làm loạn à!

Gã: anh hết què em tới số...

Em: ừ tôi chờ à

Em bịt mồm lại. Em nói gì vậy?

Gã: ohh...em nhớ nhé?

Em đi ra khỏi phòng, thoả mãn khi giải quyết được cô ta..

Em cảm thấy bây giờ thật yên bình...chẳng còn đống rác rưởi nào nữa

|Au: good night 🥺|

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip