Combat với Quân
Gã thấy Quân thì máu sôi tới não
Quân: Andree cậu thích đôi giày ấy không?
Gã: tất nhiên là "không"
Quân:h-hả?
Gã: tôi bảo là không thích! Điếc hả?
Quân: à...Bảo anh mua quà thì em thấy có thích không?
Em: à em xin lỗi anh nhà,em vô ý làm rớt đống đồ đó vào thùng rác rồi...em sơ ý quá
Quân đơ người..
Quân: em không thích hả?
Gã: ừ đúng rồi
Quân: hay là anh mời hai người về nhà chơi nhé?
Gã: đjtme! Qua nhà mày chơi về còn cái xác khô à?
Quân: không... không phải...
Em không nói gì để gã nói hết
Quân: hay là hai chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé Andree?
Gã: được! Tao đang ngứa tay! Bray! Em ở đây nhé? Tôi đi đây lát!
Em: dạ
Gã và Quân đi ra khỏi khu mua sắm
Quân dẫn gã vào một nơi hoang vắng
Quân: anh ghét tôi sao
Gã: ghét bỏ mẹ!
Quân: tôi xin lỗi...
Quân cúi đầu xin lỗi gã
Gã: lỗi gì?
Quân: chắc anh biết nhỉ? Hôm tôi có rủ em ấy ra đón tôi từ sân bay..tôi tưởng là em ấy không ra nhưng chắc em ấy quý tôi và thương tôi nên mới ra..anh không giận chứ?
Câu nói đầy ẩn ý của Anh khiến gã khó chịu!
Gã: không sao,tôi phạt em ấy phải nằm sấp xuống rồi
Quân: anh....
Gã: tôi nói cho cậu biết đừng giả vờ cái mặt đáng thương trước mặt Thanh Bảo! Nó tởm lắm! Pick me boy sao?
Quân: tôi...xin lỗi đã khiến anh khó chịu...nhưng hãy cho tôi bên Thanh Bảo với tư cách bạn bè...tôi thề...tôi không làm hại em ấy nữa
Gã cười phá lên
Gã: nghĩ gì vậy?? Giả vờ đấy à? Để mày bên em ấy lạng quạng mày húp luôn ẻm thì chết tao à?
Quân: không...tôi không có ý đó
Gã: sao mà dai như đĩa vậy? Ở bển sao không lo làm ăn đi về đây bán bánh dày làm gì?!
Anh: tôi không thể sống thiếu em ấy..
Gã: nực cười! Nghe mà cười lủng ruột
Anh: anh...có thể cho em ấy qua nhà tôi chơi một lần không
Gã: không! Mắc gì tao phải cho? Qua đấy cho mày làm bậy sao?
Anh: không phải vậy đâu...
Gã: buông tha cho em ấy đi! Em ấy giờ là người của tao rồi
Anh: nếu tôi nói không? Em ấy bên tôi từ nhỏ đến lớn,tôi không cho phép em ấy bỏ tôi!!!
Em đi tìm hai người,thấy trong hẻm nhỏ gần siêu thị có bóng dáng của gã thì chạy đến
Thấy em đến,Anh tự tát bản thân mình rồi ngã xuống đất
Gã ngơ ngác nhìn anh,ngầm hiểu ra gì đó
Em chạy qua thấy Anh nằm đó với vết đỏ trên mặt
Em: andree anh có sao không?
Anh: Bảo...anh ấy đánh anh...
Em: kệ anh!
Người em lo lắng bây giờ là gã
Em xoay gã vòng vòng kiểm tra xem gã có bị thương không
Gã: tôi không sao! Em yên tâm!
Anh: Andree ..sao anh lại đánh tôi...nếu anh không thích tôi chơi với thanh bảo thì có thể nói mà!
Gã: câu văn này quen nhỉ?
Gã: còn có đau lắm không?
Anh đứng dậy nói
Anh: anh đánh tôi mạnh thế này! Còn hỏi đau không sao?
Gã cười khinh rồi đi lại đấm vào mặt của Anh
Gã: tao đánh là phải thế này!
Gã: con mẹ mày!
Em hốt hoảng lắm,nhưng không dám làm gì ngoài đứng sau lưng gã quan sát
Anh: ....anh...!!!
Anh nhìn em nói
Anh: em xem đi! Bạn trai em đó! Anh ấy đánh anh đây này! Sao em không quan tâm anh hả thanh bảo? Em biết anh yêu em mà? Bảo ơi...
Em: anh đi đi! Nhờ anh mà tình yêu của tôi sắp tan thành mây khói! Tôi nói cho anh biết tôi chỉ là đang thương hại anh! Tôi chưa hề yêu anh! Bớt ảo tưởng lại đi!!! Làm ơn đấy! Quên tôi đi! Tôi chỉ coi anh như bạn thôi nhưng chính anh đã làm tôi phải né tránh anh đấy! Nhờ ơn phước của anh mà người yêu tôi giận tôi rồi!
Câu em nói ra như một gáo nước lạnh tạt xuống người anh
Anh: anh biết rồi...xin lỗi đã làm phiền em...
Anh đi ra khỏi đó
Em thật sự không muốn dính líu gì với anh nữa rồi
Gã: tốt lắm!
Em: vâng ...
Gã đi ra khỏi hẻm hít thở không khí,cuối cùng cũng xoá bỏ được con đỉa đeo bám này rồi.
Nhưng gã đâu biết khi đã thích một người cho dù phải đánh đổi gì Anh cũng làm
Anh đi trên đường mà nở một nụ cười méo mó
Anh: hay lắm Andree....mày đánh tao? Tao sẽ trả nổi đau này cho mày gấp 10 lần
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip