em bé bị stress
Dạo này em cảm thấy stress cực luôn,em thấy bản thân mình luôn có cảm giác không an toàn và sức khỏe ngày càng tụt dốc
Em nhốt mình trong phòng cả ngày,ngồi nghe lại những bản nhạc mình từng viết, em luôn khẳng định âm nhạc sẽ là thứ chữa lành mọi việc,nhưng sao giờ em nghe cả trăm bài mà vết xước trong lòng em vẫn chưa lành thế này?
Em ngồi vừa nghe mà gục mặt xuống bàn làm việc
Gã biết em đang có những suy nghĩ tiêu cực lắm,gã đã cố gắng giúp em nghĩ thoáng hơn nhưng có vẻ hơi khó
"Knock...knock"
Tiếng gõ cửa vang lên,em không muốn ra mở tí nào cả
Gã không thấy em có phản hồi thì nhẹ nhàng mở cửa
Gã: Bray ơi?
Em: ơi em đây
Gã đóng cửa cầm trên tay một hộp sữa và một bịch bánh mà em thích,gã đặt đồ ăn lên bàn
Gã: em sao vậy?
Em: em mệt quá đi
Em ngã vào vòng tay của gã,em thật sự cần nơi để che chở
Gã xoa đầu em
Gã: ngoan nào,nói anh nghe đã có chuyện gì mà khiến bạn nhỏ phải suy như thế?
Em: em cảm thấy thời gian qua em đã chịu quá nhiều thứ thiệt thòi
Nghe câu nói của em xong gã đứng hình.Cũng đúng thôi,hết việc này đến việc khác đổ dồn vào gã và em, người chịu thiệt thòi nhất là em
Em: em mệt quá anh ơi
Gã: ngoa nào, đừng nghĩ quá nhiều,có anh ở đây rồi
Em: ha...có anh ở đây rồi,câu này em nghe nhiều quá,lúc em cần anh ở đâu cơ chứ? Em gặp chuyện tự thân em lo,anh không bao giờ đến kịp lúc cả,toàn là có người đến giúp em thôi, những lúc đó em hỏi anh,anh đang ở đâu?
Gã lặng người,em đang nói gì vậy?
Tự suy ngẫm lại bản thân,nhớ lại toàn bộ những chuyện đã trải qua,đúng thật....lúc em gặp chuyện,gã chưa từng đến giúp em....toàn là xong hết gã mới có mặt
Gã: anh...anh
Em: em không có ý nói gì hết,Andree đừng giận em nhé
Em thở dài một hơi,đôi mắt em ngấn lệ
Em khóc rồi
Em cũng không biết sao bản thân mình lại khóc nữa
Gã luống cuống hỏi em
Gã: bảo à...em sao vậy?
Em: em không sao,bụi bay vào mắt em thôi
Gã giơ bàn thay thô ráp của mình lau những giọt nước mắt ấy cho em
Em: em phải làm gì đây?
Em: em quá stress!
Gã: Bray,có gì cứ tâm sự với anh,anh sẽ luôn lắng nghe em,đừng quá stress em à,đừng suy nghĩ quá nhiều
Em: vậy...anh định khi nào cưới em?
Câu hỏi bất ngờ từ phía em khiến gã lần nào cũng phải im lặng mà suy nghĩ
Gã: em đợi anh...
Em: đợi! Đợi! Lại đợi! Em đợi anh lâu rồi Andree à,anh có thật sự thương em không vậy..anh không muốn cưới em sao Andree
Gã: không phải,bây giờ không phải là lúc em à
Em: vâyh thì bao giờ mới là lúc,đợi đến lúc đó chắc em thành tro rồi.
Em: em đợi anh lâu rồi mà,sao lần nào cũng đợi hết vậy
Em: bộ việc cầu hôn em nó khó vậy sao anh!? Em không cần sự hoành tráng, không cần sự sa hoa...
Gã: nhưng em à,mong em hiểu cho anh,thật sự bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp đâu
Em: hiểu cho anh,rồi ai hiểu cho em?
Gã: em tin anh! Anh sẽ cầu hôn em! Anh nói là anh làm,anh sẽ cưới em
Em: em nghe câu này nhiều quá rồi,có một kịch bản anh nói hoài không chán sao anh
Gã không biết nói gì,thật sự bây giờ không thích hợp để gã cầu hôn em,công việc là thứ cản trở gã trong mối quan hệ này.
Em nghẹn ngào không nói được gì
Em đánh đánh vào ngực gã trách móc
Em: đến bao giờ đây hả Andree!!!!!
Em: em đợi anh đến bao giờ đây...quá đủ rồi.
Gã: em hãy kiên trì lên.
Em: kiên trì? Làm sao em làm được! Anh nói đi! Em làm bằng cách nào đây
Gã: anh...
Em im lặng rời khỏi người gã đứng dậy châm một điếu thuốc
Từ lâu thuốc lá em đã không đụng đến,thật sự mệt và bứt lắm em mới hút mà thôi
Dù có ghét mùi thuốc nhưng nó khiến em đỡ hơn một tí
Khói trắng mờ ảo trong căn phòng
Gã: em học hút thuốc từ khi nào?
Em: đã từ lâu rồi,nhưng khi yêu anh,em bỏ nó,bứt lắm mới làm mấy điếu chơi chơi
Em rất ít hút thuốc trước mặt gã,lần này thì khác rồi
Đôi mắt em cay cay và cứ hoen đôi mi.
Ngưng đi nén lại hết cảm xúc vào trong
Em: em cũng chẳng tin những lời anh hứa đã lâu.
Gã tối mặt lại cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên
Đối mặt với sự dồn dập như thế gã biết phải làm gì?
Em hút một tí thôi là dừng ngay ấy mà,hút nhiều cũng chẳng nguôi ngoai được cảm xúc đang dâng trào trong lòng em
Dập tắt đi điếu thuốc
Em qua chỗ gã ngồi vào lòng gã một lần nữa
Gã: fuck?
Em chỉ gật đầu
Gã cười trừ,lấy tình dục ra để giấu nổi uất ức trong lòng,em lấy đâu ra cách ấy vậy?
Gã: không phải lúc này đâu bray
Em: nhưng em muốn
Gã: đây không phải cách để em giải stress đâu em à
Em không tự chủ được bản thân đẩy ngã gã xuống giường.
Cả hai rơi vào không gian riêng của mình
Trong căn phòng ấy,có những ấm thanh phát ra khiến người nghe phải đỏ cả mặt
Chỉ có thế thôi, cả hai làm gì chỉ có người trong cuộc hiểu.
|Au: 💤|
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip