Chap 1

Trần Thanh Thiện Bảo: Là 1 cậu bé ngoan, chăm ngoan và rất dễ thương, đó là Bảo của ngày xưa,còn sau khi bố mẹ ly hôn, cậu thay đổi hoàn toàn, tính cách của cậu trở nên khó chịu hơn. Ngày xưa trong ai nghĩ lớn lên cậu sẽ chọn con đường vào showbiz làm 1 rapper ngông cuồng đi diss những người anh lớn có sức ảnh hưởng trong dòng nhạc Rap
Bùi Thế Anh: Từng là nạn nhân của những câu diss của Bảo, anh ta là 1 rapper có sức ảnh hưởng về dòng nhạc ăn chơi, hư hỏng. Thú thật là anh ta rất giỏi, k những làm 1 rapper mà anh ta còn có cửa hàng quần áo do anh ta chính tay thiết kế.

6 năm trước
Sau khi bố mẹ Bảo ly hôn thì bảo cùng bố qua Mỹ học tập, sau khi học xong thì cuối cùng sau hơn 10 năm xa quê thì nay cũng được trở về. Việt Nam đã thay đổi rất nhiều, phát triển và có những thứ tưởng chừng đâu Mỹ mới có.
Bước ra khỏi sân bay cậu gọi 1 chiếc taxi về ngôi nhà ở trung tâm thành phố mà bố đã mua tặng cho cậu.
Ngôi nhà có 1 màu trắng tinh, bên trong nhà trang trí những nội thất màu đen xám trong rất sang trọng.
Cậu bước lên tầng 2 vào căn phòng mà bố đã bảo đó là phòng ngủ chính của cậu, nó thật sự là rất to. Bên cạnh giường ngủ có 1 cái cửa số nhìn ra hồ tây. Sau 1 chuyến bay dài mệt mỏi thì Bảo cũng thiếp đi chiếc giường êm ái. Cậu ngủ đến tận chiều tối thì cũng chịu ra khỏi phòng vì đói bụng. Bước xuống tủ lạnh thì mới nhớ ra đây là nhà mới mà cậu chưa mua sắm gì cả.
Vậy là cũng phải bước ra khỏi nhà, Bảo gọi 1 chiếc taxi đi tới trung tâm thương mại
Vừa bước vào thì cậu đã đụng trúng Thế Anh, cậu ngã nhào ra đất, Thế Anh thấy thế cũng đỡ cậu dậy. Cậu bé với mái tóc trắng, 2 cái má bánh bao đã làm lay động con tim của chàng rapper sinh năm 87 này.
Thế Anh được đà là xin số điện thoại của cậu liền. Sau 1 tháng nhắn tin thì hôm nay cậu và anh có hẹn gặp nhau ở 1 quán cà phê, nhưng cũng không hẳn là quán cà phê, nó giống như là 1 tiệm là đồ gốm, vẽ tranh rồi chỉ phục vụ thêm nước và bánh thôi vậy.
Thế Anh là người đến trước, ngồi được 5p thì cậu cũng đã tới. Nhìn vào quán với không gian không quá rộng này thì cậu rất dễ để nhìn thấy anh ngồi ở 1 bàn ngay cửa sổ. Vào chỗ ngồi thì Thế Anh liền đẩy cái menu qua chỗ cậu
"Em chọn món đi"
" Cho em 1 ly cà phê muối và 1 bánh sừng bò ạ" Cậu vừa nói vừa đưa menu cho nhân viên.
Anh thấy Bảo cứ nhìn chăm chú những bạn đang làm đồ gốm với vẻ mặt thích thú.
" Em thích làm đồ gốm sao?" Thế Anh nhìn theo ánh mắt của cậu mà hỏi
" Dạ cũng có thích 1 chút" Cậu nghe thấy anh hỏi cũng hết hồn mà trả lời
Thế là cuối cùng cậu cũng được chơi, cả 2 ngồi đến trưa thì Thế Anh đưa cậu về. Lúc đầu cậu cũng không chịu nhưng mà anh bảo thuận đường nên cậu mới chịu lên xe.
Cả 2 cứ vậy mà có nhiều cuộc hẹn hơn và mối quan hệ của họ đã trở nên thân thiết
Sau 1 năm chơi với nhau
Hôm nay anh và cậu rủ nhau ra công viên, anh đem theo 1 bó bông. Lúc cậu ra thì Thế Anh đã tặng cậu và nói
" Anh thích em, em có thể nào làm bạn gái anh được không?" Thế Anh vừa cầm bó hoa trên tay vừa hỏi cậu.
Cậu nở 1 nụ cười tươi như hoa khi thấy anh nói câu đấy
" Anh thích em được bao lâu rồi"
" Từ khi gặp em đến bây giờ em vẫn luôn thích em"
" Nhưng anh sợ khi anh nói ra em không đồng ý thì chúng ta cũng khó mà có thể tiếp tục chơi với nhau, nhưng ngày hôm nay anh đã phải tỏ tình em vì anh không muốn em phải lòng 1 ai khác cả" Anh vừa nói mà mắt cứ nặng hạt
" Vậy bây giờ chúng ta tìm hiểu nhau nhé" Cậu thấy anh như thế thì không thể nào từ chối được, vì Bảo cũng đã rung động từ lâu rồi
Thế Anh nghe xong thì như vỡ òa, nước mắt anh cứ thế mà rơi trên gò má của anh
Anh ôm lấy Bảo vào lòng trong niềm hạnh phúc
" Cuối cùng anh cũng có được em rồi"
___________________________________________
Tớ chỉ viết theo những gì tớ suy nghĩ ra thôi
Chúc mọi người có 1 ngày vui vẻ. Mãi iuu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip