P10
Cậu đưa Thế Anh về phòng nghĩ ngơi, lúc Bảo về phòng, cậu nhớ lại chuyện của Thế Anh lúc nảy, nhớ lại chuyện của mấy ngày trước, Bảo như cảm nhận được cậu và Thế Anh đã quen biết nhau từ trước, cậu suy nghĩ mãi mà không thể nhớ ra được. Bây giờ nếu Bảo có một điều ước thì cậu chắc chắn sẽ ước cho Thế Anh không mơ thấy giấc mơ đó nữa, tuy giấc mơ đó không đáng sợ, nhưng nó làm ảnh hưởng đến giấc ngủ, sức khỏe của người cậu thương....Đúng, người mà Bảo đem lòng thương là Thế Anh, từ khi nào mà Bảo lại đem lòng yêu gả...? T...từ khi Bảo cảm nhận được sự ấm áp, yêu thương, tính cách trẻ con của gả khi ở bên cạnh mình, ngay lúc ấy, giây phúc ấy Bảo đã đem lòng thương hắn rồi. Bảo bây giờ đã biết yêu rồi cái cảm giác đó nó khó tả lắm, cậu muốn tâm sự nhưng lại không biết tâm sự với ai vì cậu không tin tưởng bất kì ai cả, đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ về những chuyện đã qua thì đột nhiên có tiếng gõ cửa
*Cốc cốc cốc
Cậu đi ra mở cửa thì thấy Khoa đang đứng chờ ở ngoài
Bảo: Anh hai
Khoa: Sao, đợi t cơm bưng rót nước lên cho m nữa à
Bảo: Ủa?? (Cậu bất giác nhìn đồng hồ thì thấy đã 13h rồi)
Khoa: Ủa gì mà ủa, biết mấy giờ rồi chưa
Bảo: 13h rồi, chắc anh đói rồi hả? Để em xuống nấu cơm nha
Khoa: Thôi khỏi, cản mơn m, t đặt đồ ăn về rồi để dưới bàng á, giờ này rồi còn nấu gì nữa, đợi m nấu xong chắc tới chiều mới có mà ăn
Bảo: Em quên
Khoa: Thôi xuống ăn cơm
Bảo: Dạ, xuống liền
Vẫn là cái bàng đó, vẫn là vị trí đó, nhưng hôm nay chỉ có hai người, không khí cũng lạnh lẽo, không có tiếng nói tiếng cười như mọi ngày, có lẽ Khoa thấy hơi trống vắng nên bắt chuyện với em
Khoa: Nó sao rồi? Ổn chưa
Bảo: Dạ, cũng ổn rồi
Khoa: Uh, mà m bị gì mà mặt mày bí sị vậy
Bảo: Dạ? Dạ đâu có đâu, em bình thường mà
Khoa: Thôi đừng có giả bộ, càng giấu càng lộ ra kìa
Bảo: Emm.....
Khoa: Anh em với nhau không, có chuyện gì thì m phải nói cho anh biết để anh còn giúp m chứ
Bảo: Nhưng em.........
Khoa: Nhưng nhị gì nói đi
Bảo: Em, em nói cho anh hai nhưng mà anh hai không được kể cho ai nghe hết nha
Khoa: Uh, biết rồi
Bảo: E....em em t....thích anh ấ....y ạ
Khoa nghe xong thì sặc cơm ho khụ khụ mà vẫn ráng hỏi lại em
Khoa: C...ái gì? Thích ai cơ
Bảo: T...thì a..anh Thế Anh á (Em ngại đến đỏ cả mặt)
Khoa: Thế Anh á hả??
Bảo: Anh nói nhỏ nhỏ thôi, ảnh nghe đó
Khoa: Thiệt à? Không đùa chứ?
Bảo: Thiệt, em lỡ thương anh ấy rồi
Khoa: Ôi em ơi, thương ai cũng được sao lại là Thế Anh hả em
Bảo: Emm em không biết, emm...
Khoa: Em tôi ơi, anh không có ý ác mồm ác miệng gì đâu, nhưng mà nó ăn chơi lêu lỏng lắm, anh khuyên m nên bỏ đi
Bảo: Anh nói sao, chứ mấy tháng nay ảnh toàn ở nhà với anh em mình, có đi đâu đâu
Khoa: Ừ cũng đúng, nhưng mà m phải cẩn thận, anh không có ý cấm cảng m nhưng m phải cần thận đó, lỡ ba mẹ nó mà biết chuyện thì có mà toang
Bảo: Em biết rồi, nhưng mà anh hứa đừng có nói cho anh ấy biết nha, ổng mà biết chắc không thèm nhìn mặt em luôn á
Khoa: Rồi rồi, không nói cho nó nghe được chưa, yên tâm, thôi ăn lẹ đi
Bảo: Dạ
Ăn xong thì Khoa chạy một mạch lên lầu, bỏ lại Bảo ngồi đó, khuôn mặt em vẫn còn ửng hồng ngồi đó mà chẳng biết làm sao
________________
*Khoa đã thêm Su, Vũ, Tuấn, Thái VG vào nhóm*
*Khoa đã đặt tên nhóm là: Bí Mật*
Khoa: Húuuuu, mn ơiiiii
Thái VG: What??
Su: Gì nữa đây?
Vũ: Sao lắm group thế!?
Tuấn: Chuyện gì thế em iuuuu
*Vũ đã trả lời tin nhắn của Tuấn*
-->Eo ơi kinh tợm:))
Su: =)))))))))
Khoa: Nín đi mấy ông thần, nghe tui nói nè
Vũ: Nói đi
Su: Chuyện gì
Khoa: Lúc nảy, ăn cơm thấy Bảo có hơi bất thường
Tuấn: Chắc bịnh rồi đó, đi mua thuốc đi
Khoa: Không phải bệnh, nó khỏe như trâu mà bệnh gì
Su: Không bệnh chứ sao
Khoa: Thì thấy vậy t cũng lo nên hỏi nó, nó trả lời cái t sặc cơm lun:))
Vũ: Nó nói gì mà m sặc cơm ghê vậy??
Su: Nói lẹ đi cha
Khoa: Nó thừa nhận nó thương thằng Thế Anh
Thái VG: Đuuuuuuu
Su: Trời trời
Tuấn: Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy là có thẹc nhaaaa
Vũ: Rồi sao, Thế Anh biết chưa
Khoa: Chưa, hong dám nói, mới nói cho mn biết à, mà dặn nè đừng có nói lại cho Thế Anh nha, Bảo nó mà biết là chớt tui
Tuấn: Oke bạn yên tâm mình kính miệng lắm
Khoa: M nói vậy cái t lo ghê:))
Tuấn: Dì dãy trời:)))))))
Su: Ê, tui là tui thấy hai người đó cũng dthw mà nhỉ=)))
Thái VG: A thấy hợp
Vũ: ...
Khoa: M sao vậy Vũ?
Vũ: Tự nhiên t lo ghê
Su: Sao lo
Tuấn: Lo cái chi, nói đi
Vũ: Thế Anh nó sắp về lại Canada rồi á, mà giờ Bảo nó lại đem lòng thương rồi mai mốt, nó bay về đó rồi Bảo sao?
Khoa: T cũng đang lo nè
Su: Mà Thế Anh nó có thương Bảo không?
Khoa: Không biết nữa, ai hỏi đi
Tuấn: Để t để t cho
Khoa: Thôi thôi t lạy m Tuấn ơi, m chỉ cần ngồi im thôi không cần làm gì hết
Tuấn: Gì vậy trời làn như tui ăn hại lắm dị á-.-
Su: Thôi để tui hỏi cho
Khoa: Ừa, Su con gái nên hỏi dễ hơn, mà nhớ hỏi mé mé thôi nha
Tuấn: Xíaaa, dỗi
Vũ: Giận với chả hờn, nỗi hết da gà, thôi đi ra chỗ khác chơi đi Tuấn ơi
Tuấn: Xíaaa
______________
*Đoạn chat giữa Su và Thế Anh*
Su: Haiii
Sao đấy: Thế Anh
Su: À cho Su hỏi này cái được không?
Được, Su hỏi đi: Thế Anh
Su: Su có quen bạn này, cũng giống trường hợp của Thế Anh á, nếu Thế Anh thấy được thì hai người ra gặp nhau, nói chuyện riêng được không?
Chuyện này...: Thế Anh
Su: Có chuyện gì hả?
Chuyện đó tôi có cách giải: Thế Anh
quyết rồi, Su không cần lo đâu
Su: Cách gì vậy, có thể nói cho Su nghe được không?
Thì...cua người ta, nếu: Thế Anh
người ta đồng ý, thì kêu ba mẹ
về Việt Nam hỏi cưới, rồi ở lại
Việt Nam với em ấy luôn
Su: Vậy là có người thương rồi à, khi nào thế, sao không kể cho mn nghe
Hì hì, từ từ rồi mn: Thế Anh
cũng sẽ biết thôi mà
Su: Ủa?? Vậy còn ba mẹ Thế Anh thì sao??
Chuyện ba mẹ thì từ: Thế Anh
từ, sẽ khuyên ba mẹ về nước
Su: Àaa, mà cho Su hỏi miếng nữa nha, người đó là ai vậy??
Bây giờ không thể bật: Thế Anh
mí được, mai mốt rồi sẽ biết
Su: Ui, không mật mí bây giờ được à
Bí mật không thể bật mí: Thế Anh
Su: Ò, vậy chúc bạn hạnh phúc nhe
Hong biết nữa, sợ người: Thế Anh
ta không thương tôi á
Su: Nhìn bạn bảnh vậy mà, chắc là sẽ đồng ý thôi
Tui cũng hy vọng là vậy: Thế Anh
Su: Thôi, không phiền cậu nữa, nghĩ ngơi đi ha
Ừm: Thế Anh
*Su đã chụp màn hình đoạn tin nhắn*
_________________
*Su đã gửi 3 ảnh vào nhóm Bí Mật*
Su: Ráng lắm rồi đó ạ, huhu
Khoa: Ôiii, em tôi, người nó thương lại đi thương người khác rồi, thương em
*Tuấn đã trả lời tin nhắn của Su*
-->Thấy chưa, đưa tui hỏi là nó khai hết rồi, mà không cho, xíaaaa
Vũ: Thôi đi, Su cậy mồm nó nhiêu đó là ô cê la rồi, đưa cho ổng hỏi chắc lộ hết quá
Tuấn: Đã thử đâu mà biết -.-
Thái VG: Vũ nói đúg-)
Tuấn: Ơ kìa anhhh
Khoa: Hiện tại thì ích ra chúng ta cũng đã biết là nó có người thương rồi, nhưng đó không phải là em tôiii, huhu
Su: Nó chỉ mới nói là có người thương rồi nhưng mà chưa nói là ai mà, lỡ người nó thương là Bảo thì saoo
Thái VG: Yess
Khoa: Hi vọng là vậyy
Vũ: Thế bây giờ tính sao đay mn
Tuấn: Tự nhiên t thấy thương Bảo ghê á, hay mình tìm cách gán ghép hai đứa nó với nhau đi, t thấy hai đứa cũng dthw:>>
Khoa: Ủa alo, biết thương Bảo luôn hả??
Tuấn: Thương sao không, Bảo nhỏ nhất nên sự ưu tiên đều cho em hí hí:>
Su: Trời ơi ai nhập m vậy Tuấn
Vũ: Trời ơi t hỏng tin vào mắt mình luôn á
Thái VG: Gớm
Tuấn: Mn sao ý-.- thương nó cũng không cho, vậy mn mún toai làm gì mới vừa lòng đây
Su: Hiểu lầm rồi, tại vì thấy lạ quá thôi, chứ thương Bảo thì ai mà chả thương đúng hong mn
Thái VG: Love Bảo
Tuấn: =))))))))))))))))))
Vũ: Bà con nghĩ cách để làm cho nó nói ra người nó thương đi ạaaa
Khoa: Êyyyyyyy
Tuấn: Có cách hả, có cách hả?
Su: Cách gì?
Khoa: Nghĩ không có ra:)
Vũ: Chắc t đục vô trong mặt m quá:), tào lao không, đàng hoàng đi
Tuấn: Để t nghĩ coi, hay là mình rủ nó uống rượu đi
Khoa: Chi dãyy
Tuấn: Mấy khứa uống rượu vô hỏi cái gì nó cũng trả lời hết á
Su: Không được, bây quên nó là trùm cuối à, tửu lượng nó còn cao hơn mấy anh em mình cộng lại đấy
Vũ: Đúng đó
Tuấn: Thế giờ sao ta
Khoa: Thôi để mai tính đi, giờ khua rồi mn ngủ đi
Su: Nảy giờ lo nhắn quên mất giờ đi ngủ luôn
Vũ: Vậy thôi mai tính tiếp
Tuấn: Bái baiii
*Thái VG, Su, Khoa, Vũ và Tuấn đã hoạt động 5p trước*
_______________
Lúc này đã gần 24h rồi mà Thế Anh, cậu ta nằm trên giường cứ lăn qua lăn lại, không thể nào ngủ được, cậu mở điện thoại lên tính xem gì đó để giải trí nhưng khi vừa mở điện thoại lên thì đồng hồ nhảy số 00h00p lúc này đã qua một ngày mới. Hôm nay là còn đúng 1 tuần nữa thì cậu phải quay về Canada, những dòng tin nhắn lúc nảy cậu nhắn cho Su, đó chỉ là dự định chứ cậu không chắc đó là sự thật, cậu thương người ta, nhưng lại sợ khi nói ra cậu sẽ mất đi người ta, cậu sợ ba mẹ cậu sẽ buồn, cậu sợ mn sẽ kì thị mình cậu sợ lắm. Thế Anh nằm trên chiếc giường đó rồi dần dần chìm đắm trong giấc ngủ
_________________
Anh ơi, sao anh ngồi ở đây?
Anh tên gì vậy ạ?
A...anh tên Thế Anh, còn em
Emm, em tên B.....B
*reng reng reng
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên làm cậu thức giấc, Thế Anh ngồi bật dậy thở mạnh, cậu cố gắng chấn an mình, khi đã bình tĩnh thì vội tìm chiếc điện thoại đang kêu inh ỏi, cậu thấy nó nằm trên đầu giường, vội chụp lấy nó rồi bắt máy
Thế Anh: Dạ, con nghe đây ba
Thì ra đó là ba của Thế Anh gọi đến, ba Thế Anh đáp lời nói của cậu
Ba: Sao rồi, kiếm được vợ chưa con trai?
Thế Anh nghe ba mình hỏi vậy thì đơ cả người
Thế Anh: D...dạ dạ con.....
Ba: Sao cà lăm rồi, chưa tìm được hay sao?
Thế Anh: Con....
Ba: Nếu chưa tìm được thì chuẩn bị tinh thần đi là vừa ha
*bíp
Tiếng cúp máy theo sau câu nói đầy giận dữ của ba cậu, cậu dường như muốn nói với ba mình chuyện gì đó nhưng không thể...Cậu chỉ biết nằm cuộn tròn người lại để trấn an bản thân.
*8h
*cốc cốc cốc, cốc cốc cốc
Thế Anh thức dạy thêm 1 lần nữa, tiếng gõ cửa cứ dồn dập vang gắp nhà, chưa kịp mang dép cậu lao ra mở cửa
Thế Anh: Cái gì dãy, sáng sớm rãnh không ngủ mà đứng gõ cửa vậy má (Cậu vừa nói vừa hét vào trong mặt Khoa)
Khoa: Eo ngủ như nợn thế này thì m đòi thương a (Khoa dường như biết mình đã nói lố nên vội phanh lại)
Thế Anh: Cái gì? M nói gì? Nói lại coi!?
Khoa: K...không khô.ng có gì, đi vô đánh răng đi rồi xuống ăn sáng, miệng thúi éo chịu được (Sợ bị hỏi tiếp nên Khoa tay thì bịt mũi miệng thì nói rồi lon ton chạy xuống bếp)
Thế Anh: Cái thằng này, hazzzz hết ngủ được luôn, quậy thiệc chứ
Vệ sinh cá nhân xong thì cậu xuống nhà ăn sáng vừa xuống thì thấy Khoa ngồi rung đùi tay thì cầm tăm xỉa răng, nhìn xuống cái tô thì thấy sạch bách không còn gì, hai mắt Thế Anh mở to ra miệng thì lèm bèm
Thế Anh: Ôi zời ơi, kêu người ta xuống ăn chung cho đã vô, gõ muốn nát cái cửa gọi dậy cho bằng được, vệ sinh cá nhân có 1 tí, mà xuống tới nới cái m ăn hết trơn, ghê thiệc
Bảo: Anh hai em trên bàn nhậu được gọi với cái tên là Chiến Thần Diệt Mồi đấy
Thế Anh: Chiến Thần Diệt Mồi mới chẹo, má t cười bò
Khoa: Thôi nha mới sáng nha, đừng có chọc t
Thế Anh: Dạ, Chiến Thần Diệt Mồi (Vừa nói vừa cười thẳng vô trong mặt Khoa)
Khoa: Giờ sao, giờ m có ăn không, hay lại thèm món "dép bay"
Thế Anh: Thôi thôi t ăn t ăn
Khoa: Cứ để anh phải lóng mới chịu
Bảo: Em ăn xong rồi, ai ăn cuối người đó rửa chén nha
Thế Anh: Lại nữa, cái gì cũng t
Khoa: Thôiii, ăn sau thì chấp nhận đi bạn êy, bây giờ t đi công việc một chút hai đứa bây ở nhà hen
Bảo: Khi nào hai về
Khoa: Nào về t gọi
Bảo: Dạ
Khoa: Ăn xong nhớ rửa chén nha bạn, mình đi trước đây, bái bai
Thế Anh: Biến
_________________
*16h
Thế Anh: Aaaa chán quá, Bảo đi chơi không em
Bảo: Dạ...cũng được, mà đi đâu giờ anh
Thế Anh: Ờm...đi dạo vòng quanh khu nhà mình ở đi, bữa giờ anh ở đây mà chưa biết nó như thế nào hết á
Bảo: Dạ cũng được ạ
Thế Anh: Thế thì đi
Bảo: Dạ
Hai người đi dạo cùng nhau, Bảo nhớ lại lúc trước cậu đã cùng anh ta đi dạo, bây giờ cũng vậy, nhưng khác một điều là bây giờ Bảo đã đem lòng thương người con trai đi bên cạnh cậu. Cậu vui lắm, vui vì được đi dạo với người mình yêu, cậu trân trọng từng phúc giây khi ở cạnh Thế Anh. Đột nhiên Bảo có điện thoại gọi đến, trong lúc nghe điện thoại cậu quay lưng lại với Thế Anh nên không thể thấy được Thế Anh đã đi sang đường, lúc quay lưng lại thì thấy Thế Anh đã đứng phía đối diện ngoắc tay ra dấu hiệu bảo cậu đi sang đường. Thấy vậy thì Bảo cũng đi sang, cậu vừa tai thì nghe điện thoại mắt thì nhìn chằm chằm vào Thế Anh, cậu không hề biết có một chiếc xe hơi đang lao về phía cậu, Thế Anh thấy chiếc xe đang lao về phía Bảo thì cậu hoảng hốt la lên "Bảo cẩn thận" tiếng la của Thế Anh khiến bảo đứng khựng lại, tình hình nguy cắp nên Thế Anh đã chạy ra đẩy Bảo sang một bên còn mình thì bị chiếc xe đăm trúng. Bảo bị Thế Anh đẩy văng ra bên lề đường, lúc quay lại nhìn thì đã thấy Thế Anh nằm dài trên đường, đầu đập mạnh xuống đất nên đã chảy rất nhiều máu, Bảo hoảng loạng chạy lại
Bảo: Anh ơiii, anh, mn ơi cứu người đi, gọi xe cấp cứu giúp tôi đi, cứu người đi làm mơnnn
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip