P11
*Reng reng reng
*Reng reng reng
Khoa: Ờm...., tôi xin lỗi mn nha, tôi ra ngoài có chút việc, xin lỗi mn rất nhiều
*Tít
Khoa: Gọi cái gì vậy Bảo, m có biết à anh đang họp không?
Bảo: Anh hai, c...có có chuyện rồi anh hai (Bảo vừa nói vừa khóc)
Khoa: Chuyện gì? M bình tĩnh lại nói anh nghe
Bảo: A...anh Thế Anh gặp tai nạn rồi
Khoa: Cái gì? Má giờ m đang đâu?
Bảo: Em đang trên bệnh viện, anh hai tới liền đi
Khoa: Rồi rồi gửi định vị cho t, t qua liền, đứng yên đó không được đi đâu biết chưa
Bảo: Dạ, anh qua liền đi nha
*Bíp
_____________
Khoa chạy một mạch xuống nhà để xe, tất tốc lái xe đến bệnh viện, điện thoại thì liên tục gọi cho mn để thông báo Thế Anh đã gặp tai nạn.
*10p sau mọi người gặp mặt nhau tại nhà giữ xe của bệnh viện
Su: Kìa Khoa kìa
Vũ: Khoa, Thế Anh nằm phòng nào
Khoa: T không biết nữa
Tuấn: Gọi hỏi thằng Bảo nhanh
Khoa: Ừ ừ
*Reng reng reng
Khoa: Alo Bảo, em đang đâu?
Bảo: Dạ, em đang ở phòng phẫu thuật, anh lên tầng 4 rẽ phải là thấy
Khoa: Rồi rồi lên liền
*Bíp
Theo sau tiếng cúp máy, Khoa và mn vội chạy vào thang máy, trong lòng mn bây giờ đang cầu nguyện cho Thế Anh, hi vọng cậu sẽ không sảy ra chuyện gì. Thang máy mở cửa ra, mn tất tốc chạy tới phòng phẫu thuật, chạy tới nơi thì thấy Bảo đang ngồi co ro trên ghế, khuôn mặt em hoảng loạng, tay chân em thì dính máu me be bét. Khoa thấy em, người em trai mà Khoa yêu thương nhất đang run cầm cập vì sợ. Khoa đau lòng chạy lại ôm em, em thấy Khoa tới thì cũng vội ôm anh, khóc nức nở trong vòng tay của anh
Khoa: Bảo bình tĩnh, không sao hết có anh với mn ở đây rồi (Khoa vuốt lưng em, nói một cách nhẹ nhàng để em không bị hoảng loạng)
Su: Bảo bình tĩnh đi em, Thế Anh sẽ không sao hết, em yên tâm nhé
Bảo: K...không em thấy đầu của anh ấy chảy máu nhiều lắm, chắc chắn sẽ sảy ra chuyện, tất cả đều là lỗi của em (Em kích động, cả người rung lên, vừa khóc em vừa nói)
Tuấn: Không, đó không phải lỗi của em, chỉ là vô tình thôi, không phải là lỗi của em (Tuấn vừa nói vừa nắm lấy tay em, chỉ mong cho em bình tĩnh lại)
Vũ lúc này cũng chỉ đứng im lặng, không dám hó hé câu nào, sợ em nhớ lại vụ tai nạn thì ám ảnh. Mn đứng ở ngoài chờ, vừa lo lắng vừa phải an ủi Bảo.
*2tiếng sau đó
Bác sĩ đi ra từ phòng phẫu thuật, Bảo thấy vậy thì kích động chạy đến
Bảo: Bác sĩ, anh ấy sao rồi bác sĩ, bác sĩ trả lời đi
Bác sĩ: Xin người nhà đừng quá kích động, hiện tại bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch rồi
Mn nghe bác sĩ nói vậy thì cũng thở phào nhẹ nhõm
Vũ: Vậy khi nào bạn tôi mới tỉnh lại vậy bác sĩ?
Bác sĩ: Chúng tôi cũng khó có thể đoán được, vì phần đầu của bệnh nhân đã bị va chạm khá mạnh, có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian khá dài để có thể tỉnh lại được
Tuấn: Vậy bạn tôi nó có bị mất trí nhớ không bác
Bác sĩ: Do có lực tác động mạnh vào phần gáy nên tỉ lệ phần trăm bị mất trí nhớ khá cao
Tuấn: Khá cao là tầm khoảng bao nhiêu vậy bác sĩ?
Bác sĩ: Khoảng 97%
Su: Có cách nào để không bị mất trí nhớ không bác sĩ?
Bác sĩ: Chúng tôi hoàn toàn không có cách nào khác, cách duy nhất là tùy thuộc vào bệnh nhân thôi, nếu có chuyện gì thì hãy nói cho tôi biết, tôi xin phép đi trước
Bảo nghe bác sĩ nói thì chân em đã đứng không vững nữa, Khoa vội đỡ em ngồi xuống ghế
Khoa: Bảo à....
Bảo: Anh hai, anh nói đi đây không phải là sự thật đúng không anh hai, đây chỉ là giấc mơ thôi đúng không anh (em nói, hai hàng nước mắt em rơi xuống, nước mắt em cứ rơi rơi mãi mà chẳng thấy ngưng lại)
Vũ: Bảo..., đây không phải mà giấc mơ đây là sự thật!
Tuấn: M nói cái gì vậy, m có biết là nó đang kích động không? ( Vừa nói Tuấn vừa kéo Vũ đi ra xa)
Vũ: Đây là sự thật mà, tại sao t không được nói?
Tuấn: Oke đồng ý với m đây là sự thật, nhưng m cũng phải biết lựa lời mà nói với em nó chứ Vũ, m nói vậy lỡ nó nghĩ bậy thì sao
Vũ: Tao.....
Tuấn: Mai mối nói chuyện thì lựa lời mà nói với nó
Vũ: T biết rồi, doo t nóng quá nên mới nói vậy
Tuấn: T biết mà, thôi đi qua coi nó sao rồi
Vũ: Đúng là chỉ có m hiểu t
Tuấn: Zờiii, còn phải nói
Su đứng đó quan sát em thấy em như vậy thì đau lòng nên khều khều Khoa
Su: Khoa, m đưa em nó về nghĩ ngơi đi, t với hai thằng kia ở lại chăm sóc cho Thế Anh cho
Khoa: Ừ cũng được, mà sao nảy giờ không thấy anh Thái đâu vậy?
Su: Lúc nảy anh Thái có điện thoại, nói là ảnh đang đi công tác không về kịp
Khoa: Ờ, vậy thôi t đưa Bảo về trước có gì thì gọi nha
Su: Uh về đi
Khoa quay qua nói với Bảo
Khoa: Về thôi Bảo
Bảo: Khôngg, em không về, em muốn ở đây
Khoa: Em.....
Su: Bảo em phải về, em phải lo cho sức khỏe của em trước rồi mới lo cho Thế Anh được chứ
Khoa: Su nói đúng đó, em cứ như vậy thì sẽ bị kiệt sức đó
Bảo: Nhưng em......
Su: Em về nhà tắm rửa nghĩ ngơi đi ngày mai rồi lên, chị hứa nếu có chuyện gì chị sẽ gọi cho em đầu tiên được chưa
Bảo: Chị nói thì phải giữ lời nhé
Su: Uh, hai anh em về đi
Bảo: Dạ, chị
Khoa: T về à
Su: Uh
Tuấn: Chạy xe cho cẩn thận nhé bạn
Khoa: Biết rồi
Khoa đưa Bảo về, còn Su, Tuấn và Vũ sẽ ở lại thay phiên nhau chăm sóc cho Thế Anh
________________
Khoa: Tới nhà rồi, Bảo lên phòng nghĩ ngơi đi rồi có gì mai kêu anh chở lên, không được đi một mình biết chưa
Bảo: Dạ anh, em lên phòng đây
Khoa đứng nhìn em đi lên lầu, chờ cho tới lúc không còn thấy bóng em Khoa mới chạy vội đi lấy cái Laptop để làm tiếp công việc còn dang dở
______________
*22h
Trong phòng bệnh của Thế Anh, ba người liên tục thay phiên nhau chăm sóc. Nói thay phiên nhau chăm sóc vậy thôi, chứ sự thật là cả ba người ngồi gọt trái cây ăn chứ có chăm sóc gì đâu, chỉ là lâu lâu ngó qua xem nhịp tim còn đập bình thường hay không thôi. Vừa nhăm nhỉ trái cây vừa tám chuyện
Tuấn: T lo cho Bảo quá à
Su: Sao nữa
Tuấn: Lỡ như Thế Anh nó bị mất trí nhớ như bác sĩ nói, rồi kí ức của nó với Bảo mất hết thì sao
Vũ: Ừm, lo ghê, Thế Anh ơi m ráng đừng có để mất trí nhớ nha, tội Bảo lắm m à (Vũ quay sang nói với người bạn đang nằm hôn mê của mình)
Su: Thôi chỉ biết cầu nguyên cho nó thôi, chứ nói nó cũng có nghe đâu mà
Tuấn: Hazzz, hôm nay đúng là một ngày xui xẻo mà, toàn gặp ba chuyện gì đâu không
Vũ: Hazzz
Su: Lúc Khoa gọi t để báo tin, lúc đó t đang nấu ăn nghe nó bị tai nạn cái t lật đật chạy đi thay đồ không biết tắt bếp chưa nữa
Tuấn: Gì dãy má (Tuấn mắt chữ O mồm chữ A nhìn Su)
Vũ: Trời trời rồi tắt chưa, sao nhìn m thảnh thơi quá vậy?
Su: Hong biết nữa, hong có nhớ
Vũ: Trời đắt mẹ ơi, thôi thôi m đi về m tắt bếp dùm t cái đi, t lạy m
Su: Chắc là tắt rồi á
Tuấn: Sao biết tắt rồi, lỡ chưa tắt thì sao
Su: Chưa tắt thì công an khu vực kiếm t rồi
Vũ: Nảy giờ có thấy ai gọi khum?
Su: Khum
Tuấn: Vậy chắc tắt rồi
Vũ: Chơi riết rồi đứa nào cũng khùng khùng điên điên, dô tri
Tuấn: Chắc m không
Vũ: Tất nhiên là không rồi, t là bình thường nhất nhóm đó
Su: Thôi đi cha, cha là cái người lây bệnh đó
Vũ: Hứ
Su: T buồn ngủ quá à, đi kiếm chỗ ngủ đi
Tuấn: Rồi ai canh nó
Su: Thì hai bây chứ ai nữa
Vũ: Ơ kìa bạn, mục đích bạn đầu là ở lại 3 đứa, rồi thay phiên nhau chăm nó mà
Su: Nảy giờ t gọt trái cây cho hai bây ăn rồi còn gì, đau hết cả tay đây này
Tuấn: Ủa bà
Su: T là con gái nên ưu tiên cho t đi
Vũ: Trai gái gì má nam nữ bình đẳng đi
Su: Thôi đi ra kia ngồi đi cho t ngủ
Vừa nói Su vừa đẩy hai người ra ghế nhựa ngồi còn mình thì chiếm cả sofa để nằm. Vũ với Tuấn chỉ đành ngồi trên cái ghê nhựa nhìn Su ngủ, một người thì dòm nhịp tim của Thế Anh, một người thì ngồi ngay cửa để có chuyện gì thì chạy ra cho lẹ, thời gian cứ thế mà trôi qua.
Sáng hôm sau, Su bị ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào làm tỉnh giấc, thấy ánh nắng chiếu sáng khắp phòng thì vội đi ra kéo rèm lại, kéo rèm xong Su quay lại thì thấy hai con gấu trúc đang ngồi nhìn mình, Su hú hồn trơn
Su: Trời má, hết hồn, làm gì vậy hai cha
Tuấn: Canh nhịp tim chứ làm gì, m nữa ngủ ngon quá ha, ngủ một mạch tới sáng luôn
Su: Thì...mệt quá nên ngủ tới sáng luôn, hì hì
Vũ: Má, đau lưng quá bây
Tuấn: T buồn ngủ vãi, ngồi từ tối tới giờ ngáp muốn rách mỏ lun mà không dám ngủ
Su: Ủa ngồi vậy từ tối tới giờ luôn hả?
Vũ: Chứ sao, lỡ ngủ cái nó bị gì thì hối hận chết
Su: Trời ơi, thôi hai người về đi, để đây t canh cho
Tuấn: Được không đó
Su: Được mà, về ngủ đi
Vũ: Nói vậy thì về ngủ Tuấn ưi, mệt quá trời mệt rồi
Tuấn: Ừa vậy tụi t về à
Su: Uh, về đi
Hai người đi ra hành lang với hai con mắt đen vì mất ngủ
Tuấn: Ê chở t về m ơi
Vũ: Ủa xe m đâu?
Tuấn: Lúc thằng Khoa nó gọi t đang ở ngoài đường, nên t gọi Grab đến chở chứ không có về nhà
Vũ: Vậy thôi t chở m về nhà t ngủ lun chứ, đang buồn ngủ chạy dòng dòng ngoài đường nguy hiểm lắm
Tuấn: Ờ sao cũng được
________________
*8h30
Khoa: Bảo dậy chưa em
Bảo: Dạ, em dậy rồi
Khoa: Ừm, ra anh chở đi ăn sáng rồi lên bệnh viện nè
Bảo: Dạ, em ra liền
Hai anh em họ đi ăn sáng rồi chạy một mạch lên bệnh viện, lúc lên tới thì thấy có mỗi Su đang ngồi canh Khoa mới thấy lạ hỏi
Khoa: Ủa Su, sao có mình m vậy hai đứa kia đâu, trốn về rồi à
Su: Đâu có, tối qua t ngủ để hai đứa nó ngồi canh tới sáng luôn, lúc nảy t kêu tụi nó về nghĩ ngơi để t ngồi canh chứ nó không có trốn đâu
Khoa: Ờ, thôi m cũng về nghĩ đi, ở đây có tụi t lo rồi
Bảo: Đúng đó, chị về lo công chuyện đi, khi nào rãnh rồi lên
Su: Uh, vậy thôi chị về đây, hi người ở lại canh nó nha, có gì thì alo
Bảo: Dạ, chị về cẩn thận
Su: Uh, bái bai
Bây giờ trong phòng bệnh chỉ còn lại hai anh em, Bảo lo lắng ngồi xuống cạnh Thế Anh nắm lấy tay hắn
Bảo: Em xin lỗi anh, anh mau tỉnh lại với em đi
Khoa: Nhịp tim của nó đang ổn định lại rồi nè, m không cần lo lắng quá đâu, chắc chắn sẽ không sao
Bảo: Lỡ anh ấy mất trí nhớ, rồi tĩnh dậy không biết em là ai thì sao anh hai (em nói mà mắt em long lạnh lên như sắp khóc)
Khoa: Không có đâu, anh tin nó sẽ không quên em đâu, em yên tâm đi (Khoa thấy em rưng rưng nước mắt thì xoa đầu em)
Bảo: Hi vọng sẽ giống như lời của anh hai nói
Khoa: M bình tĩnh, nghe anh hỏi nha
Bảo: Dạ, anh hỏi đi
Khoa: Nhưng mà m phải hứa với anh là không được khóc đấy
Bảo: Dạ, anh hỏi đi
Khoa: Rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chyện gì?
Bảo khựng lại một lúc thì cũng bắt đầu kể cho Khoa nghe. Bảo kể chuyện rồi tâm sự với anh hai mình, nhưng hai người vẫn không quên trông chừng Thế Anh
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip