P12
*16h
Bảo: Em lo quá anh chị ơi
Su: Không sao đâu em, mọi chuyện sẽ không sao đâu, đừng lo lắng quá
Vũ: Khi nào m mới tỉnh lại đây Thế Anh ơi là Thế Anh
Khoa: Bảo, em ở đây sáng giờ rồi ra ngoài đi dạo một lát đi, rồi kiếm cái gì ăn lót dạ
Su: Đúng đó, trưa giờ em đã ăn gì đâu
Tuấn: Bảo, đi dạo với anh này, hai anh em mình đi hít thở không khí, một lát cho khuây khỏa
Bảo: Thôi ạ
Vũ: Thôi gì mà thôi đi mau đi (vừa nói, Vũ vừa kéo em ra ngoài, ra dấu hiệu cho Tuấn kéo em đi)
Tuấn: Nào đi thôi
Bảo: Nhưng mà em....em
Tuấn kéo em đi không cho em nói gì hết, Tuấn dẫn em đi dạo xung quanh bệnh viện hy vọng em có thể giải tỏa được căng thẳng, Bảo đi lại ban công hít thở không khí trong lành, có lẽ em cũng đã nguôi ngoai đi sự đau lòng đó. Tuấn thấy em có vẽ thoải mái hơn nên cũng muốn nói tất cả mọi chuyện với em
Tuấn: Bảo anh có chuyện muốn nói với em
Bảo: Dạ? Anh nói đi em nghe nè
Tuấn: Nhưng mà em phải hứa với anh khi anh nói xong, em không được kích động nhé!
Bảo: Bộ....có chuyện gì à anh? (Bảo nghe vậy anh nói thì thấy bất an hỏi lại)
Tuấn không nói thêm câu nào vội mở đoạn chat của nhóm Bí Mật ra cho em đọc, em nhận lấy điện thoại từ anh, em đọc từ đầu tới cuối, cảm xúc của em từ bất ngờ chuyển qua sốc khi biết tin Thế Anh đã có người hắn yêu thương rồi và sốc hơn nữa là chuyện em nói với với anh hai tất cả mn đều biết. Em đứng đờ ra, chiếc điện thoại trên tay em cũng đã rơi xuống, đôi mắt to tròn của em bắt đầu ngấn lệ, em cố gắng để không khóc nhưng ngay sau đó nước mắt em đã tuông ra. Tuấn thấy em khóc, hắn cũng đau lòng mà nói
Tuấn: Anh biết là em rất đau lòng nhưng em thấy đó, nó có người nó thương rồi, em nên từ bỏ đi Bảo à, anh chỉ muốn tốt cho em thôi
Bảo: Em.....híc
Tuấn: Không sao hết, em cứ khóc đi, ở đây chỉ có hai chúng ta thôi, em cứ khóc đi khi nào tâm trạng của em ổn hơn thì mình về (Tuấn vừa nói vừa ôm em vào lòng)
Em ôm Tuấn, khóc như một đứa trẻ, em khóc vì vụ tai nạn em đã gây ra cho anh ta, em khóc vì người anh ta thương không phải là em, em khóc khóc tới không còn nước mắt, hai người cứ đứng đó mãi tới khi mặt trời lặn, Tuấn mới nhẹ nhàng kéo em ra khỏi vòng tay của mình
Tuấn: Em khóc đủ chưa?
Bảo: Híc...e...em muốn về nhà híc (Do khóc quá nhiều nên giọng em rung lên khi nói chuyện)
Tuấn: Vậy giờ anh đưa em đi ăn rồi đưa em về nhà ha
Bảo: S..ao cũng được a...anh ạ híc
Tuấn: Vậy thì mình đi (Tuấn đưa em xuống nhà xe, đưa em đi ăn, đi chơi rối mới chịu về nhà, trên đường đi Tuấn khuyên em cho em biết rằng cái nào tốt cái nào xấu, cũng vì thế mà tâm trạng của em cũng đỡ hơn nhiều)
_________________
*19h
Trong bệnh viện lúc này, mn vẫn ngồi đó không ai nói với ai câu nào, mỗi người một góc chẳng biết suy nghĩ về chuyện gì mà mặt ai cũng căng thẳng, Vũ nhìn đồng hồ thì thấy đã 19h rồi mà mãi chẳng thấy Tuấn và Bảo quay về, trong lòng có cảm giác lo lắng cho hai người vội đi ra hành lang gọi điện cho Tuấn
*reng reng reng
Tuấn: Alo nghe
Vũ: M dẫn Bảo đi đâu rồi, sao mãi chưa thấy về?
Tuấn: À lúc nảy đi dạo Bảo nó kêu mệt nên đòi t chở về, t quên gọi điện nói với tụi m, sorry nhé
Vũ: Vậy giờ Bảo đang ở nhà à
Tuấn: Đang ở bên nhà với t, nó không sao đâu, yên tâm nhé
Vũ: Ừ, vậy thôi nha
Tuấn: Uh
*Bíp
Nghe Tuấn nói vậy thì Vũ cũng yên tâm quay lại phòng bệnh
_________________
A..anh ơi, sao lại ngồi ở đây vậy ạ?
Anhh ơi, anh nghe em nói không?
Anh....anh đi lạc....k...không nhớ đường...về nhà hic
Anh ơi, anh đừng khóc nữa, chắc ba mẹ anh đang đi tìm anh đó
A...anh k...không biết, anh s...sợ..ợ lắm
Không sao đâu, có em ở đây nè, không ai dám bắt nạt anh đâu
B...bộ....em k...không sợ hả?
Em không nhà em bên kia kìa
Đ...đó là "Trại Trẻ Mồi Côi Thanh Hoa" mà
Dạ đúng rồi em ở đó từ nhỏ á
Mà anh tên là gì vậy?
A...anh...tên là Thế Anh, còn em...em tên là gì?
Em tên là Bảo, Thanh Bảo ạ
T...Thanh....B....Bảo sao
______________
T...Thanh B....Bảo, Thanh Bảo, Thế Anh nằm trên giường bệnh hét lớn rồi tỉnh dậy bất ngờ khiến nhịp tim của cậu đang đập khá nhanh, mn bị cậu làm hoảng loạng
Khoa: Thế Anh, m tỉnh rồi, Vũ Vũ chạy đi nói bác sĩ nhanh
Su: Thế Anh cuối cùng m cũng tỉnh rồi
Vũ thấy bạn mình đã tỉnh thì chạy như bay đi tìm bác sĩ
Vũ: Bác sĩ, bác sĩ bạn tôi, bạn tôi tỉnh rồi bác sĩ ơi (Vũ vừa nói vừa lay lay bác sĩ)
Bác sĩ: Vậy thì tốt quá, mau dẫn tôi đi gặp cậu ấy
Vũ dẫn bác sĩ tới phòng bệnh, bác sĩ vội kiểm tra sức khỏe của bệnh nhân
Bác sĩ: K..không sao rồi, bệnh nhân đã tỉnh lại, xin chúc mừng người nhà
Khoa: Ối zời, cuối cùng cũng chịu tỉnh
Su: Thế Anh, m còn nhớ tụi t là ai không? Hả?
Thế Anh: Nhớ nhớ mà, m là Su nè, thằng này là thằng Khoa
Vũ: Còn t, t là ai
Thế Anh: M là Vũ chứ ai nữa
Vũ: Ôi trời ơi, bạn mình ơi, bạn vẫn còn nhớ mình há há, tưởng bạn quên mình rồi chứ
Thế Anh: Sao mà quên được
Bác sĩ: Đây quả là một kì tích, phần đầu bị tác động mạnh như vậy mà không bị mất trí nhớ quả là điều kì diệu mà
Su: Đúng đó Thế Anh lúc bác sĩ nói khả năng cao là m sẽ bị mất trí nhớ nên tụi t lo lắng cho m lắm luôn á, may là không sao hết
Bác sĩ: Hiện tại thì sức khỏe của bệnh nhân đang còn yếu nên hạn chế vận động mạnh, nếu không vết thương sẽ bị nhiễm trùng, tôi xin phép đi trước
Vũ: Dạ, bác sĩ đi cẩn thận ạ
Khoa: Má mừng quá trời ơiii
Su: M còn nhớ tất cả mọi chuyện không vậy?
Thế Anh: Còn
Khoa: Vậy thì tốt rồi, Vũ gọi điện cho thằng Tuấn kêu nó chở Bảo lên nhanh đi
Vũ: Oke oke
Thế Anh: Bảo sao....
Su: Sao vậy, Bảo làm sao?
Thế Anh quay sang nhìn Khoa
Thế Anh: Bảo.....
Khoa: Bảo, em t, nó sao, có chuyện gì
Thế Anh: Tên đệm của Bảo là Thanh Bảo đúng không?
Khoa: S....sao m biết được
Thế Anh: Lúc trước m có nói với t là Bảo được ba mẹ m nhận nuôi, vậy chỗ ba mẹ m nhận nuôi là ở đâu? (Thế Anh kích động nắm chặt hai tay lại cố gắng tra hỏi Khoa)
Khoa: Sao....sao m lại nói chuyện này chứ
Thế Anh: M trả lời t đi (Thế Anh không bình tĩnh được nữa mà hét lớn)
Su thấy Thế Anh mới tỉnh dậy mà đã hỏi những chuyện về Bảo chắn chắc chắn là có vấn đề
Su: Thế Anh, m bình tĩnh lại, m mới tỉnh sức khỏe còn yếu, bình tĩnh lại Khoa sẽ nói cho m biết được chưa (Thế Anh nghe Su nói thì cũng từ từ bình tĩnh lại)
Vũ: Chuyện gì vậy?
Khoa: T không biết, tự nhiên nó vừa tỉnh lại thì hỏi thằng Bảo em t
Vũ: M nhớ Bảo hả, đợi chút đi nó lên liền giờ á
Thế Anh: Không phải, Khoa m nói cho t biết Bảo, nó đã từng ở Trại Trẻ Mồ Côi tên là Thanh Hoa đúng không?
Khoa: Thế Anh...s..sao m lại biết chuyện này?
Su: Thế Anh nó nói vậy có đúng không Khoa
Thế Anh: T nói đúng không Khoa, Khoa m mau trả lời t đi
Khoa: Đúng, Bảo nó đã từng ở đó
Thế Anh: Vậy là đúng rồi, đúng là em ấy rồi (Thế Anh sau khi xác nhận lại thông tin thì nở một nụ cười)
Vũ: Rốt cuộc chuyện này là sao? Tụi bây nói gì t chẳng hiểu
Thế Anh: Cho t xin ly nước đi, t sẽ kể cho tụi bây nghe
Su: Đây, nước nè m uống đi
Thế Anh nhận lý nước từ tay Su, uống lấy uống để
Thế Anh: Tụi bây còn nhớ t hay nằm mơ thấy thằng nhóc nhỏ nhỏ không
Vũ: Nhớ, thì sao?
Thế Anh: Có lẽ là ông trời thương t nên cho t lấy lại kí ức rồi tụi m à
Su: M nói vậy không lẽ.......
Khoa: Nếu vậy, thì...thằng nhóc đó chính là.....
Thế Anh: Đúng, đó chính là em m Thanh Bảo
Vũ: Vãiii
Thế Anh: T cũng không ngờ lại có sự trùng hợp đến vậy
Khoa: Ô mai gót luôn á
Thế Anh: Nhưng mà chuyện này chỉ có tụi mình biết không được để Bảo biết nha
Su: Còn Tuấn với anh Thái thì sao?
Thế Anh: Tuấn và anh Thái t sẽ nói cho hai người đó biết sau
Vũ: Nhưng mà m nhớ lại thì đó là chuyện vui mà sao không được nói dị
Thế Anh: Đợi t xuất viện đi rồi sẽ biết
Vừa nói xong Tuấn, Bảo và anh Thái đi tọt vào trong
Bảo: A...anh tỉnh lại rồi, anh còn nhớ em không?
Thế Anh: Em là Bảo đúng không (cậu nhìn Bảo lo lắng cho mình bất giác nở một nụ cười)
Tuấn: Nhớ t với ông này là ai không?
Thế Anh: Anh Thái tất nhiên là phải nhớ rồi, còn m...là ai t không biết
Tuấn: Adu, sao m không nhớ t, m phải nhớ t chứ (Tuấn vừa nói vừa chạy lại chỗ Thế Anh)
Thế Anh: Không, t không nhớ m là ai hết
Tuấn: Mé, uổng công đi mua đồ lên cho nó mà nhận lại được câu "T không nhớ m là ai hết" buồn ghê chắc đem về lại quá
Thế Anh: Ơ kìa, ghẹo tý làm gì căng
Tuấn: Ghẹo gì mà ghẹo, t hỏi lại nha m nhớ t là ai không?
Thế Anh: Nhớ, Tuấn được chưa
Tuấn: Phải như dậy chứ, nè nè t có mua cháo lên cho m nè he, trái cây nữa nè he, ăn đi cho có sức he
Su: Thua mấy ông luôn á, mà anh Thái anh về khi nào vậy sao không báo tụi em ra đón
Thái VG: Anh mới về là chạy qua đây lun
Tuấn: Lúc nảy đang lội thang máy cái thấy ổng nên ngoắc vô đi chung lun
Bảo: Anh ăn đi cho nóng nè (Bảo mở hộp cháo ra đưa cho Thế Anh ăn)
Thế Anh: Thôi anh đang đau lắm, không tự ăn được
Bảo: Chứ giờ anh muốn sao??
Thế Anh: Em đút anh ăn đi
Vũ: Eooo ơi gớm
Su: Ôi trời ơi
Bảo: Thôi đi, mn nhìn kìa, ngại chết được
Thế Anh: Có gì đâu, em hong đút là anh hỏng ăn đâu á (Thế Anh nhõng nhẽo với Bảo mà mọi người nổi hết da gà)
Khoa: Thôi, tới khúc này phải nhường thoại lại cho diễn viên chính rồi, anh em mình nên lượng ra ngoài thoai (Nói xong Khoa kéo hết mn ra ngoài chỉ chừa lại Bảo ngồi đó với Thế Anh)
Tuấn: Gì dãy chưa được hỏi thăm nó nữa
Khoa: Đi, đi ra ngoài đi, có chuyện nói cho hai người nghe nè (mn lượng xuống Căn Tin ngồi)
Trong phòng lúc này chỉ còn lại em và Thế Anh
Thế Anh: Mn đi hết rồi, bây giờ em đút anh ăn được chưa, anh đói lắm rồi này
Bảo: Anh lớn rồi mà cứ như con nít á (Bảo quát rồi lườm đứa con nít lớn sát đang ngồi trước mặt, nhưng giây sau lại cầm hộp cháo lên mà đút cho cậu ta ăn)
Bảo đút cho hắn ăn, trong lòng cậu nữa vui nữa buồn, cậu vui vì Thế Anh cuối cùng cũng đã tỉnh lại, còn buồn vì người cậu thương sắp phải rời xa cậu rồi, trong lúc đang suy nghĩ Bảo vô tình làm rơi cháo xuống áo của Thế Anh, em vội vàng lấy giấy lau cho anh sợ anh bị phỏng
Bảo: Em...em xin lỗi, anh có sao không
Thế Anh nhìn em lo lắng cho mình, cậu nở một nụ cười, rồi từ từ nắm lấy tay em. Bảo bị Thế Anh nắm tay bất ngờ như vậy thì bị đứng hình, hai người ngồi đó nhìn nhau, khoảng một lúc sau thì Bảo mới giật tay lại
Bảo: A...anh làm gì vậy
Thế Anh: Thì...anh nắm tay em, có gì không?
Bảo: Tự nhiên nắm tay người ta, kì cục thẹc chớ (mặt em bắt đầu đỏ lên)
Thế Anh: Mắc gì kì, anh thấy bình thường mà
Bảo: Thôi đi, anh lo ăn lẹ mà còn uống thuốc nè
Thế Anh: Rồi rồi
Trong lúc đó mn ngồi ở dưới Căn Tin, Khoa kể lại chuyện lúc nảy cho anh Thái và Tuấn nghe
Khoa: Đó ,chuyện là vậy đó, mà hai người đừng có kể lại cho Bảo nghe nha
Thái VG: Why??
Khoa: Nó dặn em là không được nói với Bảo em cũng chẳng biết lý do nữa
Tuấn: Nói vậy là kí ức bị mất là kí ức của nó với Bảo rồi
Vũ: Thì ai chả biết nói lại chi vậy
Tuấn: Thiệc là trùng hợp
Su: Nó tỉnh lại là tốt rồi
Tuấn: Nhưng mà tội Bảo hơn nữa, nó tỉnh lại thì sẽ đi cầu hồn người nó thương rồi đi theo nhỏ đó luôn, còn Bảo thì sẽ đau lòng mà khóc cả ngày
Thái VG: Hazzzz
Khoa: Nó còn chưa nói nhỏ đó là ai mà, lo gì
Vũ: Lỡ không phải Bảo thì sao
Khoa: 50/50
Su: Nhỏ nào là nhỏ nào, nó còn chưa nói gái hay trai mà
Tuấn: Nhưng mà t lỡ.......
Khoa: Lỡ gì??
Tuấn: T nói mn đừng chửi nha
Vũ: Nữa rồi đó, cái mùi này t nghi lắm nha, m báo cái gì nữa rồi đúng không?
Tuấn: Thì...bữa đi dạo lỡ nói cho Bảo biết hết rồi
Su: Dì dãy Tuấn, báo nữa, lỡ người nó thương là Bảo thì sao?
Khoa: Trời đắt ơi chắc t giết m chết quá Tuấn ơi
Thái VG: Hazzzz (anh nhìn Tuấn với một ánh mắt phán xét)
Tuấn: Xin lỗi, xin lỗi, lỡ mà Thế Anh nó thương Bảo thì coi như Bảo sẽ bị bất ngờ, còn không thì thôi
Vũ: Nói nghe đơn giản ghê, không nói không rằng tự làm một mình rồi giờ nói vậy à?
Khoa: Mn cảng tui lại không thôi tui giết nó á
Thái VG: Khoa stop, để anh (nói xong anh lao vào đấm lên lưng Tuấn mấy cái)
Tuấn: Ơ kìa mn ơi, tha tui (Tuấn bị đấm chỉ biết la đau chứ không dám phản kháng)
Su: Không có tha gì chơn, quính nó đi mn, quính cho chừa cái tật tà lanh
Vũ: M tới công chuyện với t Tuấn ơi
Mn quính nhau làm náo loạn cả Căn Tin, Vũ thấy Tuấn la dữ quá nên lấy cái khăn nhét vô mỏ Tuấn, Tuấn chỉ biết nằm im chịu trận
________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip