Chương 26

Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc thì Bảo và Thế Anh đã làm thêm ở quán bar của chú Hoàng được gần 1 tháng. Tuy lúc ban đầu có xảy ra chút rắc rối nhưng về sau thì mọi việc đều đã đâu vào đấy. Cả hai đã quen dần với công việc, còn chú Hoàng thì cũng đối xử với bọn họ rất tốt. Và ngày mai chính là ngày nhập học chính thức của cả hai...

Dù trước đó khi đi nộp hồ sơ và học phí thì cả hai đã tranh thủ đi tham quan trường học trước rồi, nhưng hiện tại, cứ nghĩ đến việc bản thân sẽ chính thức trở thành một sinh viên đại học thì cả Bảo lẫn Thế Anh đều cảm thấy rất hồi hộp xen lẫn với đó là sự lo lắng không thể tránh khỏi. Vậy nên vẫn giống như những lần trước là thay vì cố gắng đi vào giấc ngủ thì Bảo và Thế Anh lại cùng nhau ngồi đấy tâm sự để thời gian trôi qua nhanh hơn.

Mặc dù không ngủ cả một đêm dài nhưng Bảo và Thế Anh vẫn không hề có dấu hiệu của sự uể oải, mặc khác họ lại còn rất vui vẻ và phấn khích để trang bị cho bản thân trạng thái tốt nhất rồi đi đến trường.

Đứng giữa một khuôn viên rộng lớn mà phải cần đến cả bản đồ để xem thì thú thật là Bảo và Thế Anh chẳng biết phải đi đâu để đến được nơi mình cần đến cả...

Đang lúc hoang mang không biết phải làm gì thì có một đàn anh khoá trên mang theo ý tốt đến tiếp cận cả hai: "Hai em là sinh viên năm nhất đúng không, học khoa nào đấy?"

"Em là Luật...". Bảo lịch sự trả lời rồi chỉ vào Thế Anh: "...còn cậu ấy là Tâm lí học".

"Khoa Luật nằm ở toà nhà bên kia, đi qua khỏi vườn hoa là tới. Còn khoa Tâm lí thì nằm ở hướng này, toà nhà màu xanh ấy".

Nhận được sự hướng dẫn Bảo liền gật đầu nói tiếng cảm ơn đàn anh rồi hỏi nốt: "Anh cho em hỏi...bây giờ đi đến khoa của mình thì làm gì tiếp theo ạ?".

"À, hôm nay là buổi sinh hoạt do các khoa tổ chức nên các em chỉ cần đến đó ngồi nghe là được. Nhưng nhớ là hãy đi cho đủ và tập trung lắng nghe đấy, để còn gây ấn tượng tốt với thầy cô nữa".

"Dạ em cảm ơn". Bảo cùng với Thế Anh đồng thanh nói lời cảm ơn.

Thấy cả hai không còn thắc mắc gì nên người đàn anh này cũng tạm biệt rồi rời đi. Sau khi đã xác định nơi mình cần đến thì Bảo và Thế Anh cũng tách nhau ra...

Buổi sinh hoạt khoa kéo dài đâu đó tầm 1 giờ đồng hồ, chủ yếu vẫn là nói về quy định và thông tin của khoa ấy, cũng không có gì quá quan trọng nhưng nếu nói không đáng tham gia thì cũng không phải. Vì đây là buổi đầu tiên nên cần phải gây ấn tượng tốt với mọi người, vậy nên vắng mặt không phải là một ý kiến hay ho cho tình huống này đâu.

"Vậy tóm lại, nếu có bất cứ thắc mắc gì các em hãy liên hệ ngay cho ban tư vấn của trường thông qua nền tảng mạng xã hội Facebook để được giải đáp ngay. Và hãy nhớ là luôn cập nhật, theo dõi thời khoá biểu của mình trên 'Portal' để tránh việc bỏ sót một buổi học hay một hoạt động nào đó. Các em sẽ có thời gian là 2 tuần để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho mình một trạng thái thật tốt để bước vào học kì mới. Hẹn gặp lại các em vào buổi học đầu tiên của học kì với thật nhiều năng lượng, thầy xin hết".

Chủ nhiệm khoa vừa mới dứt lời thì tiếng vỗ tay cũng đồng loạt vang lên, hàng trăm sinh viên đứng dậy chen chút nhau để đi ra khỏi khoa Luật, Bảo cũng phải chật vật lắm mới thoát ra được khỏi đám đông. Vừa hay lúc này, bên khoa Tâm lí học của Thế Anh cũng đã sinh hoạt xong, nhờ mái tóc của Bảo mà Thế Anh rất nhanh đã tìm ra được cậu giữa dòng người...

"Tôi còn chưa đưa mắt tìm thì cậu đã nhìn thấy tôi rồi".

"Do cậu nổi bật quá mà". Thế Anh vừa nói vừa dùng tay xoa đầu của Bảo.

Sau đó cậu lại đưa ra đề nghị: "Đi ăn gì không?"

Bảo vốn rất ngại việc chờ đợi hay phải chen chúc giữa một đám đông nên cậu đưa ra lời đề nghị khác: "Giờ này mọi người đều đi ra cùng một lúc nên chắc các quán ăn gần đây cũng sẽ đông lắm, thôi thì chúng ta cùng đi siêu thị rồi tự mua đồ về nấu đi".

Vậy là Bảo và Thế Anh cùng nhau đi đến siêu thị và đem về một mớ đồ, trong lúc đang đứng loay hoay với cái ổ khóa thì một cảm giác kì lạ hiện lên trong đầu Bảo. Theo bản năng cậu bất chợt quay ra sau nhìn thử nhưng vì không thấy gì nên cậu cũng thôi không để ý nữa...

Ăn uống no nê và đánh một giấc để lấy lại sức thì cho đến tầm chiều Bảo cùng với Thế Anh lại đến quán bar Overdose để làm tiếp công việc phục vụ. Do hiện tại công việc này chỉ phải làm vào buổi chiều tối nên nó vẫn chưa ảnh hưởng gì tới lịch học của Bảo và Thế Anh vậy nên cả hai đều chưa có ý định sẽ xin nghỉ việc...

"Chú nghe Quân nói hôm nay hai đứa chính thức nhập học, thấy trường lớp như thế nào?". Kết thúc ca làm, chú Hoàng quan tâm hỏi han Bảo và Thế Anh.

"Dạ hôm nay tụi cháu chỉ mới sinh hoạt thôi chứ chưa làm gì nhiều hết".

"Vậy là vẫn còn phụ giúp chú được đúng không?". Chú Hoàng vừa nói vừa cười rất sảng khoái.

"Dạ đúng đó".

"À mà chú hỏi cái này, hai đứa...". Chú Hoàng có chút ngập ngừng không dám nói: "...là người yêu của nhau hả?"

Cả Bảo lẫn Thế Anh đều kinh ngạc trước câu hỏi này chú Hoàng, kinh ngạc đến mức chẳng biết phải trả lời lại như thế nào.

Thấy hai người đều im như thóc nên chú Hoàng nói tiếp: "Chú chỉ hỏi cho biết chứ chẳng có ý gì đâu".

"Dạ đúng ạ, tụi cháu là người yêu của nhau". Thế Anh nhanh chóng lấy lại trạng thái cũ và thừa nhận với chú Hoàng, không quên kèm theo hành động đó là nắm thật chặt lấy tay của Bảo.

"Chú biết là mình không nhìn lầm mà. Nhưng mấy đứa yên tâm, tư tưởng của chú tiến bộ lắm, những chuyện yêu đương nam nam nữ nữ chú đều thấy rất bình thường, vậy nên cứ tự nhiên trước mặt chú nha". Nói xong chú Hoàng vẫn không quên kèm theo điệu cười 'khà khà' thương hiệu của mình.

"Dạ nhưng mà...cháu vẫn mong chú sẽ giữ kín chuyện này". Bảo e dè nói với chú Hoàng.

"Tất nhiên là chú sẽ không đem chuyện riêng tư của hai đứa đi nói lung tung rồi. Mà chú nói này...có gặp khó khăn gì thì cứ nói chú biết, giúp được chú sẽ giúp".

Cả Bảo và Thế Anh đều thực sự rất biết ơn chú Hoàng, vì chú ấy không chỉ đồng cảm mà còn đưa ra cho cả hai rất nhiều những lời khuyên chân thành.

Về đến nhà, Bảo cứ mãi suy nghĩ về những lời nói của chú Hoàng. Tuy chú ấy nói rất nhiều, nhưng câu đọng lại rõ nhất trong đầu cậu chính là 'có gặp khó khăn gì cũng đừng buông tay nhau ra, vì đến khi muốn nắm tay trở lại cũng sẽ gặp rất nhiều trắc trở'.

Bảo tin là cậu và Thế Anh sẽ không buông tay nhau ra đâu, vì cả hai đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip