Chương 40

"Cái này, cái này, cái này nữa. Ừm...cả cái này nữa luôn".

"Em định khuân hết cả cái siêu thị về luôn đấy à?".

"Anh phải đi nước ngoài tận 2 tuần lận mà, thời tiết ở Singapore có đang lạnh không ta?" Bảo vừa chọn đồ cho Thế Anh, vừa tự mình lẩm bẩm một mình.

Từ nãy đến giờ cậu vẫn luôn duy trì trạng thái đó, hỏi rồi lại chọn đồ, chọn được đồ rồi thì lại tiếp tục hỏi. Thế Anh trông vừa thương vừa buồn cười nên không kiềm được mà đưa tay véo má Bảo một cái.

Càng nhìn lại càng thấy Bảo đáng yêu, nên trong vô thức Thế Anh đã không kiểm soát được lực tay mà véo má Bảo mạnh hơn.

"Ui da, em biết đau đấy nhé".

Bảo vừa cất lời thì Thế Anh cũng vừa buông tay ra, có thể thấy một bên má của Bảo đã ửng đỏ lên đôi chút rồi nên Thế Anh liền nói lời xin lỗi: "Tại mặt em cứ tròn tròn nên càng véo càng thấy thích". Nhưng cậu vẫn không bỏ được thói quen là phải chọc ghẹo Bảo một chút thì mới được.

Sau đó cuộc hành trình mua sắm của cả hai lại tiếp tục với giỏ hàng càng ngày càng đầy hơn nhờ vào công sức của Bảo. Trong lúc đang đứng phân vân ở quầy đồ đóng hộp thì điện thoại của Bảo có người gọi đến.

Nhìn thấy số máy hiển thị là của chú Hoà nên cậu đã không chần chừ mà nhấc máy ngay: "Dạ cháu nghe?"

"...".

"Vậy giờ có thể nói là cậu ta đã thành nghi phạm số một rồi đúng không chú?"

"...".

"Chú cứ gửi vào gmail của Thế Anh đi ạ. Giờ chúng cháu đang ở bên ngoài, khi nào về đến nhà bọn cháu sẽ xem".

"...".

"Dạ, vậy có gì chú cứ gọi cho cháu nha".

Bảo kết thúc cuộc điện thoại với chú Hoà và không để cho Thế Anh phải thắc mắc, cậu liền lập tức kể lại đầu đuôi những gì chú Hoà vừa nói cho cậu ấy nghe: "Đã xác minh được chữ viết tay đó...đúng là của Hào, cảnh sát đang lập hồ sơ để tiến hành phát lệnh truy nã cậu ta".

Thế Anh trầm ngâm suy nghĩ rồi rút ra kết luận: "Xem ra tên Hào không có vẻ gì là đang muốn tránh né cảnh sát. Cậu ta sẵn sàng ra tay giết người ở ngay bên cạnh chúng ta, cậu ta cũng không ngần ngại mà trực tiếp dùng chữ viết của mình để gửi thông điệp đến cho cảnh sát".

Bảo tiếp lời Thế Anh: "Cứ như cậu ấy dự định sẽ làm liều một lần rồi kết thúc tất cả vậy".

"Đúng là không biết đánh vần chữ 'sợ' mà".

Lúc này Bảo mới nhớ ra là vẫn còn ý nữa chưa nói với Thế Anh: "À đúng rồi, chú Hoà có gửi cho chúng ta một file tổng hợp toàn bộ manh mối có được từ 3 vụ án đấy. Chú ấy nói, biết đâu em và anh có thể nhìn ra được thêm gì đó".

3 nạn nhân với 3 hoàn cảnh tương tự nhau, đều có một cuộc sống gia đình hôn nhân rất hạnh phúc. Họ đều chết do mất máu quá nhiều. Toàn bộ vết đâm đều có dấu hiệu liền lại cho thấy rằng chúng hoàn toàn được thực hiện khi nạn nhân vẫn còn dấu hiệu của sự sống. Địa điểm gây án là ở khu vực vắng người nên nhân chứng trực tiếp trong cả 3 vụ án này đều không có. Riêng ở vụ án thứ 3 thì hung thủ còn để lại một mảnh giấy ở trong người nạn nhân nhằm mục đích muốn nhắn gửi điều gì đó đến mọi người.

Dòng chữ đó có nghĩa là gì, một lời thách thức, một trò chơi mới, hay chỉ đơn giản là một câu hỏi?

Nó được gửi đến cho ai, cho cảnh sát, cho người dân, cho người nhà nạn nhân...hay là nó được dành cho Bảo, một nạn nhân đã từng chứng kiến được tội ác năm xưa của hung thủ và người đó có thể là bố của Hào?

Tất cả những điều này được Thế Anh tổng kết và sắp xếp lại trong đầu mình nhưng vẫn không tìm ra thêm được điểm gì mới. Không có hung khí, không có dấu vân tay, không có nhân chứng. Mọi yếu tố bất lợi nhất đều nghiêng về phía đội điều tra khiến cho vụ án bị trì trệ rất nhiều.

Mấy bài luận án và khoá luận tốt nghiệp sắp tới cũng không làm Thế Anh phải đau đầu đến mức này. Cứ nghĩ đến vụ án là cậu lại như đang lạc vào chốn mê cung không có lối thoát.

Cậu biết rằng không chỉ có mỗi bản thân mình bị như thế này, nhưng nghĩ đến việc càng có nhiều người cũng đang bế tắc giống như cậu thì nó lại càng tồi tệ hơn.

Thế Anh cũng ý thức được cả cậu và Bảo đều không có nghĩa vụ phải tham gia vào việc điều tra vụ án này, nhưng mà nếu không tham gia thì cả hai người họ sẽ không bao giờ có được cho mình một cuộc sống yên ổn cả. Nói chính xác hơn là kể từ khi vận mệnh sắp đặt cho họ gặp được nhau thì nó đã trở thành bước đầu tiên để họ tham gia vào 'trò chơi phá án' này rồi. Nên dù có nghĩa vụ hay là không thì bản thân họ vẫn phải làm.

Quyết định tắt máy tính để cho đầu óc được thư giản đôi chút. Thế Anh quay sang nhìn lại thấy Bảo đang cậm cụi ngồi soạn đồ rồi ghi chú công dụng của từng món ra giúp mình lại khiến cậu cảm thấy ấm áp hơn.

Cảm giác mệt mỏi ban nãy cũng đã vơi bớt đi phần nào. Thôi thì cứ nỗ lực, cố gắng để đổi lấy sự bình yên này cũng là điều đáng để đánh đổi mà.

Thế Anh chạy về phía Bảo, không nói không rằng đã rất tự nhiên mà ôm chặt lấy cậu từ phía sau. Bảo dù bị ôm bất ngờ nhưng cậu tất nhiên là cũng không có ý định đẩy Thế Anh ra mà ngược lại còn ân cần hỏi: "Sao đột nhiên lại ôm em vậy?"

"Anh mệt quá à, cho anh 'sạc pin' chút đi".

Bảo vừa xếp đồ vừa nói: "Anh đó, nào là khoá luận tốt nghiệp, khoá thực tập ngắn hạng, rồi còn cả vụ án nữa. Anh đừng ôm đồm quá nhiều thứ như vậy, sẽ kiệt sức đó".

Dù mệt mỏi nhưng Thế Anh vẫn còn đủ tâm trạng đùa giỡn: "Anh có kiệt sức thì cũng có em nạp lại năng lượng cho anh mà, giống như bây giờ này".

"Đừng đùa nữa! 'Sạc pin' xong thì giúp em soạn đồ đi, còn vài ngày nữa là anh phải bay rồi đấy".

Nghe Bảo nói vậy Thế Anh liền đứng phắt dậy với tốc độ ánh sáng rồi dõng dạc nói: "Tuân lệnh em!" Tất nhiên là cậu cũng không quên để một tay lên trán như hành động ở trong quân ngũ khiến Bảo bật cười.

Sau khi soạn trước quần áo và các nhu yếu phẩm vào trong vali của Thế Anh thì đã đến giờ khuya nên cả hai cũng trèo lên giường rồi chuẩn bị đi ngủ.

Trước khi chìm vào giấc ngủ Thế Anh đã căn dặn Bảo rất nhiều điều: "Em nhớ chú ý sức khoẻ và an toàn, phải ăn uống và ngủ nghĩ đầy đủ đấy. Nếu thấy có gì đó không ổn thì em phải liên lạc với chú Hoà ngay. Anh sẽ gọi điện cho em mỗi ngày và lúc nào anh gọi thì em cũng phải nghe máy nhé".

"Anh đã lặp đi lặp lại mấy lời này được 1 tuần rồi đó, em nhớ rồi mà".

"Anh sẽ còn nhắc lại trong 2 ngày tiếp theo nữa đấy".

Bảo lắc đầu tỏ vẻ 'không biết nên nói gì' với Thế Anh, nhưng thật sự trong thâm tâm cậu luôn cảm thấy rất biết ơn cậu ấy vì những điều này. Cứ mỗi ngày Thế Anh nhắc lại những vấn đề đó là mỗi ngày Bảo lại càng thêm yêu thương cậu ấy nhiều hơn. Thật sự là sau ngần ấy thời gian ở bên nhau thì tình cảm mà cả hai dành cho nhau đã có rất nhiều sự thay đổi, nhưng là thay đổi theo hướng tích cực vì nó đang ngày một lớn hơn và bền chặt hơn theo thời gian.

Trước ngày Thế Anh chuẩn bị sang Singapore, cả nhóm bạn lại một lần nữa được tụ họp sau một khoảng thời gian dài không gặp mặt, ai nấy đều trò chuyện rất vui vẻ với nhau chứ không có vẻ gì là xa cách cả.

Vì biết Thế Anh chỉ sang đấy có 2 tuần nên tiệc chia tay cũng không có gì quá bịn rịn mà phần lớn là họ sẽ vui nhiều hơn là buồn. Bởi vì cơ hội thực tập này không phải ai muốn là cũng có được nên nếu như được tham gia thì đó sẽ là một bước đệm quan trọng cho sự nghiệp sau này. Biết đâu nhờ vào đợt thực tập này mà Thế Anh sẽ có thể lọt vào mắt xanh của nhiều người trong giới nữa. Cứ nghĩ đến đây cả nhóm lại hô vang để chúc cho Thế Anh có một chuyến đi an toàn, thuận lợi...và sớm trở về bên cạnh Thanh Bảo.

Đến ngày đi, không chỉ có mỗi Bảo và nhóm bạn thân mà chú Hoà, chú Hoàng rồi anh Tùng cũng có mặt đầy đủ ngoài sân bay. Người ngoài nhìn vào đoàn đưa tiễn 'hùng hậu' này chắc hẵn sẽ hiểu lầm là Thế Anh chuẩn bị đi du học ở nơi xa một thời gian dài lắm đây.

Nhưng mà nhìn lại thì cũng thấy thật ấm áp trong lòng đó chứ. Có thể xem như đây là một đại đình của Thế Anh vậy, một đại gia đình mà cậu rất trân quý.

Vì vẫn còn thời gian nên Thế Anh cũng chưa vội vào bên trong ngay, thay vào đó cậu lại 'tranh thủ' hôn Bảo trước khi rời đi.

Khi nụ hôn kết thúc cũng là lúc xung quanh cả hai lập tức vang lên những tiếng la ó.

Dẫn đầu đoàn người la ó đó, không ai khác chính là Quân: "Cậu đi 2 tuần mà tôi cứ tưởng là 2 năm không đấy".

Bên khác Thành cũng nói vào: "Làm gì mà phải hôn bù nhiều đến vậy hả?"

Huy cũng theo đó góp sức: "Sao cậu không đem Bảo theo luôn cho tiện đi".

Trái ngược với sự 'phản đổi' có phần kích động từ nhóm người đông đảo này thì Thế Anh lại rất bình tĩnh mà trả lời từng câu hỏi một: "Nhà trường mà cho đem thì tôi đã đem cậu ấy theo rồi. Cậu có biết một ngày bọn tôi hôn nhau mấy lần không? Nhiêu đấy vẫn còn chưa đủ đâu".

Thế Anh thì không biết ngượng mà cứ thẳng thừng nói ra, nhưng Bảo thì đã cảm thấy xấu hổ từ nãy đến giờ rồi: "Anh thôi đi mà, còn có người lớn ở đây nữa đấy".

Nghe Bảo nhắc đến 'những người lớn', chú Hoàng liền lập tức đại diện để đứng ra phát biểu: "Bọn chú không ngại đâu nên hai đứa cứ tự nhiên đi".

"Ôi trời ơi, chú à".

Trông thấy đã đến giờ vào bên trong làm thủ tục nên Thế Anh cũng nói lời chào tạm biệt mọi người rồi đi vào trong. Rời khỏi sân bay thì cũng là lúc ai về nhà nấy, nhìn căn nhà rộng lớn mà giờ đây chỉ còn mỗi bản thân khiến Bảo bỗng nhiên cảm thấy có chút cô đơn.

Dù đây không phải là lần đầu tiên cậu sống một mình. Nhưng mà trong mấy năm vừa qua, Bảo đã quen với việc có Thế Anh ở bên cạnh nên giờ đây đột nhiên thiếu vắng cậu ấy nên Bảo cũng tự nhiên thấy không quen.

Vì quán bar của chú Hoàng đang trong giai đoạn sửa chữa nên Bảo tạm thời cũng không cần phải đến đó làm nữa. Vậy nên giờ đây cậu chỉ có thể mở máy tính, rồi lướt web hoặc xem phim để giết thời gian mà thôi.

Đang lúc tâm hồn treo ngược cành cây thì máy tính thông báo Bảo nhận được một mail mới nên cậu không suy nghĩ mà click vào đọc luôn.

Không có tên người gửi cũng không có nội dung tiêu đề, tên tài khoản gmail cũng chỉ là những kí tự lộn xộn vô nghĩa nên thứ duy nhất đập vào mắt Bảo chính là một file ảnh nằm ở nội dung chính của thư.

Mở ra xem thì mới thấy bên trong là tấm ảnh chụp lại hiện trường của vụ án thứ 3, nội dung tấm ảnh chính là mảnh giấy mà Hào đã để lại tại hiện trường.

Sao lại gửi cho mình thứ này, là người của sở cảnh sát gửi nhầm hay là ai khác?

Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu Bảo ngay khi vừa xem tấm ảnh đó nên cậu đã ngay lập tức vớ lấy điện thoại rồi gọi cho chú Hoà. Bảo kể lại đầu đuôi mọi chuyện rồi hỏi chú ấy: "Có phải là người của sở cảnh sát gửi nhầm cho cháu không chú?"

"Chú cũng không rõ, để chú xác minh lại với mọi người rồi sẽ gọi lại cho cháu sau".

"Cháu hi vọng là người của sở cảnh sát đã gửi nhầm cho cháu".

"Chú cũng mong là vậy".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip