Flexin' #2

Căn villa rộng lớn, phủ thảm cỏ xanh mướt. Vô số máy quay đang hoạt động, bên cạnh là chiếc loa cầm tay đang vang tiếng nhạc.

Lạ kỳ rằng rõ ràng đang quay MV, âm thanh phải lớn, phải át đi tiếng động xung quanh thì nghệ sĩ và diễn viên mới có thể nghe rõ để diễn, đằng này chỉ sử dụng chiếc loa nhỏ, vì vậy đã gây không ít khó khăn cho đoàn.

Thế Anh kiểm tra lại đoạn vừa quay, cảm thấy ổn thoả liền gật đầu với đạo diễn, đạo diễn nhận lệnh, truyền cho trợ lý, trợ lý chạy đến thông báo với mọi người nghỉ ngơi.

- Anh ơi nhạc nhỏ như vậy lỡ các bạn không nghe thấy thì sao anh ? Lát còn quay ca nô nữa.
- Quay ca nô ở ngoài bãi rồi, lúc đấy dùng loa lớn. Còn quay nhà này thì dùng loa nhỏ giúp anh, nhé ?

Vị đạo diễn không biết nói gì hơn, đành gật đầu.

Thế Anh vỗ vai vị đạo diễn, chậm rãi đi đến căn nhà làm bối cảnh quay, rẽ trái, rẽ phải, lên tầng, khe khẽ mở cửa phòng.

Người trên giường còn đang say ngủ, chăn gối đá tứ tung hết cả, lộ ra vô số vết đo đỏ tim tím khắp cơ thể. Người nọ dường như mơ thấy ác mộng, kêu khẽ, trán lấm tấm mồ hôi trông vô cùng đáng thương.

Thế Anh tiến đến, đắp chăn lại cho người, dịu dàng thì thầm.

- Bé ơi, dậy chưa ?
- Ứ !!
- Nãy giờ anh quay ở dưới có ồn đến em không ?
- Kh .. Không ...
- Ngoan, ngủ thêm đi, khi nào anh quay xong sẽ dẫn em đi ăn.
- Ăn .. Ăn ở đây ... Đu-Đừng ra ngoài.
- Vậy chút anh đặt đồ ăn ?
- N-Nướng Hàn .. M-M-Mỳ cay ..
- Em biết em ăn cay không giỏi mà.
- Mỳ cay !
- Ừm, vậy mỳ cay, chỉ được hôm nay thôi, ăn nhiều không tốt cho bao tử của em.
- Hai phần !
- Ừm. Hai phần. Ngoan, ngủ thêm đi, anh đi quay tiếp.
- Đừng đi ..
- Anh quay xong sớm thì anh được ở với bé sớm. Ngoan, cho anh đi nhé ?
- Hừm !!

Người ở trên giường phụng phịu, khó chịu túm lấy chiếc kính râm ở trên đầu Thế Anh xuống nhét vào ngực, chẹp chẹp miệng muốn ngủ. Thế Anh muốn lấy, người kia lại càng giữ chặt. Cảm thấy hết cách, hắn đành hôn người một cái mới rời đi.

Mở điện thoại, hắn đặt ở nhà hàng quen một số món, đến riêng món mỳ cay lại chỉ đặt một phần. Hắn biết người nọ ăn bằng mắt, đúng nghĩa ăn như mèo, chỉ chóp chép được vài cọng đã bỏ, nên kiểu gì phần đó hắn cũng ăn trọn. Đặt hai phần sợ ăn không hết, vẫn là đặt một thôi.

Hắn mỉm cười, bước xuống cầu thang, chợt cảm thấy như đất trời đảo điên, mà khung cảnh xung quanh loang lổ như màu nước, toàn bộ thế giới sụp đổ.

Thế Anh tỉnh giấc.

Hắn thở hắt ra một hơi, vuốt mặt, mãi một lúc sau mới ngồi dậy.

Đứng lên, chân vô tình va phải đống chai lọ thuỷ tinh rỗng, hắn hơi ngẩn người, chán nản gom đống vỏ chai vứt vào thùng rác, tiếp tục vệ sinh cá nhân.

Bước ra ngoài hành lang, đứng ngốc một lúc, dường như cuối cùng tâm trí cũng chịu quay lại với cơ thể, hắn đến bàn, cầm ly nước ra ban công, chậm chạp tận hưởng buổi sáng.

Bữa sáng của hắn thường chỉ có thế, một ly nước ấm, một điếu thuốc lá.

Thế Anh nhìn bầu trời đang dần sáng, quay đầu nhìn vào phòng khách xem đồng hồ, nhận ra chỉ mới hơn năm giờ.

Hắn lại nghĩ về giấc mơ kia.

Giấc mơ kia chân thật như một hiện tại ở vũ trụ khác, hoặc có lẽ như vậy thật. Có lẽ có một hắn khác hạnh phúc bên một em khác, sẽ bình bình đạm đạm mà kết thúc bên nhau, nghĩ đến thôi cũng khiến hắn nao lòng.

Hắn ước bản thân là Doctor Strange, hoặc cũng có thể là America Chavez, hoặc cũng có thể là Scarlet Witch, không cần tham lam gì quá đáng, chỉ cần tìm đúng vũ trụ ấy, ở lại, thay thế phiên bản kia, bên cạnh em.

Hiện tại này, có vẻ chẳng nhẹ nhàng cho hắn nữa rồi.

Thanh Bảo, em đã từng là của hắn, đáng yêu ngọt ngào tựa viên kẹo nhỏ, vậy mà cũng vì hắn, hắn đạp đổ mọi thứ, từng bước đẩy em đi. Để rồi ngày nắng đẹp ấy, em cười nhưng đẫm lệ, nhẹ nhàng nắm chặt tay hắn lần cuối.

- Mình dừng lại nha anh.

Thế Anh khi ấy chỉ biết sốc, cuối cùng vẫn gật đầu chấp thuận. Em nhìn hắn, dẫu lưu luyến rất nhiều, nhưng em cũng biết, hắn chẳng còn cần em nữa.

"Vào một ngày đẹp trời, một người sẽ hết yêu, còn một người thì không hiểu tại sao."

Và rồi Thanh Bảo rời đi. Trời đẹp đến loá mắt, chói chang, nóng nực phủ lên con tim. Hôm ấy trời đẹp, thật sự rất đẹp.

Mưa mang Thanh Bảo đến với Thế Anh, nắng mang Thanh Bảo đi.

Có những điều tưởng chừng như rất đẹp, thật ra lại rất tàn nhẫn. Có những điều trông xù xì và xấu xí, đến cuối cùng mới là điều đem lại hi vọng.

Thế Anh thở dài, ly nước đã cạn, hắn tiếp tục nhớ về năm tháng cũ.

Thanh Bảo rời đi thật ra cũng không khác lắm. Cuộc sống của hắn xuất phát điểm đã cô độc, trước đây cũng chỉ nhiều thêm một người mua vui, hiện tại trở về với cô độc, đúng ra mà nói, là chuyện tất yếu sẽ xảy ra.

Hắn vẫn làm nhạc, chơi thể thao, ghé qua cửa hàng một chút, xem xét sản phẩm, ... Mỗi ngày đều giống nhau, mỗi ngày đều tẻ nhạt như vậy.

Để rồi đến một ngày, một ngày cũng đẹp trời như ngày hôm ấy, hắn nhớ đến em.

Hắn chẳng bệnh tật gì, cũng chẳng yếu lòng, hắn là bỗng dưng nhớ em, và cũng nhớ ra mình từng yêu em sâu đậm.

Con người vốn như vậy, "nên" sẽ trở thành "cần", "cần" lâu dần sẽ hoá "phải". Thân quen quá sẽ nhầm lẫn thành việc hiển nhiên, tựa như chuyện em ở bên cạnh. Hắn xem em chẳng khác nào một tấm chăn, trời mát liền tuỳ ý cất vào tủ, phải đến khi lạnh mới bắt đầu lấy ra, đắp được vài đêm, sau lại cất ngược trở lại.

Hắn quá chú tâm vào bản thân, nên chẳng nhớ ra đây là mối quan hệ hai chiều. Hắn cần em thì em cũng cần hắn. Em cho hắn rất nhiều, hắn chẳng cho em bao nhiêu. Hình tượng thuở mới yêu cứ như vậy mà sụp đổ, hẳn Thanh Bảo đã phải suy nghĩ rất nhiều để có thể đứng trước mặt hắn thành thật.

Thế Anh quay vào nhà, chuẩn bị ra ngoài.

Hôm nay hắn có lịch quay, hình như là quay quảng cáo, hắn không nhớ lắm. Quản lý chỉ việc thông báo, hắn tự đến trường quay.

Khi hắn đến nơi, vừa bước vào phòng chờ, thoáng sững người.

Thanh Bảo nằm trên ghế, ngủ quên, cuộn người thành viên bông nhỏ, trắng trắng mềm mềm, tai vẫn đeo tai nghe.

Thế Anh gật đầu chào, ra hiệu cho mọi người rời đi để Thanh Bảo nghỉ ngơi.

Bọn họ vốn không biết mối quan hệ của cả hai, nhưng nghe hắn nói cũng nghe theo, căn phòng hơn mười người cứ như vậy chỉ còn hai.

Hắn bước đến bên em, nhẹ nhàng tháo tai nghe xuống.

Em vẫn thói kỳ quặc này, đeo tai nghe mà còn để âm lượng lớn, là đang chê màng nhĩ dày quá hay sao đây.

Bàn tay thô ráp vô tình lướt qua má, Thế Anh nhìn, chạm nhẹ lên mặt em.

Nếu phải trung thực, hắn thật sự nhớ người này.

Bất chợt người khẽ cựa, Thế Anh còn chưa biết làm sao, người đã dụi mặt vào bàn tay hắn, nhỏ giọng rầm rì.

- Em mệt mà ... Bâus ..

Con ngươi dao động, Thế Anh đứng ngốc nhìn bàn tay bị mặt em đè lên.

- Em còn nghĩ đến anh không ?

"Còn anh nghĩ đến em rất nhiều."

- Em còn nhớ anh không ?

"Đêm nào anh cũng nhớ em."

- Bảo .. em còn yêu anh không ?

"Anh thừa nhận, để em đi là sai lầm lớn nhất anh từng mắc."

- Phải làm sao đây Bảo ? Anh nhận ra anh còn yêu em.

Thế Anh chỉ dám nói nhỏ để bản thân nghe. Hắn đứng một lúc, trước khi em có dấu hiệu tỉnh, lặng lẽ rời đi.

Thanh Bảo tỉnh giấc, xoay người, đối mặt với bức tường, chậm rãi dụi mắt. Khoé mắt lấp lánh, là nước, là rất nhiều nước mắt.

Bên ngoài, trời mưa.

Liêm tiêm.

Khiêu chân.

25042025 . Journii.L

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip