Đen

Hôm nay là ngày cả đội Rap Việt hẹn nhau đi chơi. Từ giám khảo đến huấn luyện viên, ai cũng đều háo hức với chuyến đi này. Bởi lẽ họ đã phải làm việc quần quật trong mấy tháng liên tục, giờ lại được chương trình mời đi chơi, sao có thể không tận hưởng cơ chứ.

Thế nhưng, đã trễ hẹn gần hai mươi phút rồi mà vẫn chưa thấy vị huấn luyện viên nổi tiếng Andree Right Hand tới. Tất cả mọi người đều đã có mặt đông đủ, chỉ trừ mỗi hắn.

- Này, hay thử gọi lại cho ổng coi? Có khi nào ổng ngủ quên không?

- Gọi mấy cuộc rồi mà không bắt máy đây này.

Sự chậm trễ của Andree làm những người đang có mặt ở đó phải nổi nóng. Họ cố gắng tìm cách liên lạc với hắn nhưng không được, bao nhiêu cuộc gọi đều chỉ được đáp lại bằng 'thuê bao' và tiếng tút dài phía sau, không có lấy một hi vọng nào cho việc hắn đang đến.

- B Ray, rảnh không cưng? Hay cưng qua nhà Andree một chuyến xem ổng còn ở nhà không, hối ổng nhanh lên giùm tụi chị với.

Hết cách, Suboi liền quay ngoắt sang nhờ B Ray - vốn là người thương của Andree hỗ trợ. Cậu đang tựa người vào thành hồ nghe cô mở lời như thế thì ngơ ngác ra mặt, chớp chớp hai mắt như thể không tin vào tai mình.

- Em á?

Nhận được cái gật đầu chắc chắn của Suboi cùng với sự hối thúc của toàn thể các anh em trong đoàn, B Ray bất lực đành phải ngồi lên xe của mình, cố phóng thật nhanh đến nhà hắn.

Vừa đi, cậu vừa lẩm bẩm chửi Andree vài câu. Nhưng quả thật là B Ray cũng thấy hắn có chút kì lạ. Tối hôm qua, khi cả hai vẫn đang nhắn tin với nhau vui vẻ như mọi ngày thì đột nhiên Andree nói với cậu là hắn bận, sau đó mất tích luôn, B Ray có nhắn bao nhiêu tin hắn cũng chẳng thèm trả lời lại.

Đến nhà Andree rồi mà lòng cậu vẫn chẳng ngừng thắc mắc, liệu chuyện gì đã xảy ra khiến anh người yêu bơ luôn cả tin nhắn của cậu và cuộc đi chơi với mọi người thế này?

B Ray tự dùng chìa khóa dự phòng mà Andree đưa cho cậu để vào nhà. Vừa mới mở cửa ra thì mùi rượu bia lập tức bốc lên nồng nặc khiến cậu khó chịu đến mức nhăn mặt bước lại ra bên ngoài để hít thở khí trời. Tên này rốt cuộc đã uống nhiều đến mức nào để mùi rượu bia có thể mạnh như thế cơ chứ?

Hít một hơi thật sâu, B Ray bước lại vào nhà hắn. Ngay lập tức, một chiếc cốc thủy tinh bị ném sượt sang mặt cậu, trúng vào cửa và vỡ 'choang' ra. Khoảng cách giữa B Ray và chiếc cốc ấy gần đến mức cậu có thể cảm nhận được âm thanh thủy tinh vỡ ngay bên tai, chưa kể một số mảnh vụn thủy tinh còn vương trên vai và giày cậu nữa.

Cậu cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, phủi đi những mảnh vụn trên vai mình, nuốt nước bọt rồi gọi tên Andree.

Hắn nghe thấy tiếng gọi thì lảo đảo đứng lên, chầm chậm bước từng bước đến phía cậu. Cả hai đứng đối mặt nhau, Andree bỗng vươn tay véo má cậu, lực mạnh đến mức B Ray có cảm tưởng như hắn véo sắp đứt hai má cậu đến nơi vậy.

- B Ray?

Đột nhiên hắn lên tiếng kêu rap name của cậu khiến B Ray có chút không quen nhưng vẫn ngoan ngoãn 'vâng' lên một tiếng. Andree nghe giọng cậu thì cũng thôi không véo má người kia nữa, hắn chỉ đứng đó, hai tay đặt lên vai cậu, đôi mắt đăm chiêu đứng nhìn người kia. Căn phòng tối tăm khiến B Ray không thể biết được ánh mắt của Andree đang như thế nào, nhưng cậu nghĩ, nó đục ngầu.

Cả hai cứ đứng nhìn nhau như thế cho đến khi B Ray phát hiện ra, Andree đang đi chân trần trên sàn nhà đầy những mảnh vụn thủy tinh vỡ.

- Andree, Andree bị thương rồi kìa.

Cậu hốt hoảng gạt tay hắn xuống khỏi vai mình, xót xa nhìn xuống đôi chân đối phương đang giẫm lên những mảnh vỡ. Thế nhưng Andree lại thản nhiên như không, chẳng nói lời nào mà kéo kéo tay cậu, ép B Ray phải đi theo mình. Hắn dắt cậu sang chỗ ghế sofa để ngồi, mặc cho đôi chân trần vẫn đang chảy máu vì những vết thương do thủy tinh gây ra.

- Andree, anh bị thương rồi. Buông em ra, em đi tìm hộp cứu thương cho anh.

Cậu vùng vằng trong lòng Andree khi hắn ôm cậu ngồi trên ghế sofa, và sự kháng cự của cậu khiến hắn cảm thấy khó chịu cực kì.

- Kệ nó.

Hắn buông ra một câu hai chữ đầy sự vô trách nhiệm ấy rồi lại cúi đầu hít hà mùi hương trên cơ thể cậu. Nhưng B Ray làm sao có thể kệ vết thương của hắn như thế được chứ, ít nhiều cũng phải sơ cứu tạm đã. Nghĩ là làm, cậu xoay đầu nhìn Andree, lớn giọng yêu cầu hắn thả mình ra.

Andree có men vào người trông giống hệt một đứa trẻ, bị B Ray quát thẳng mặt như thế thì có chút ủy khuất, gương mặt mếu máo miễn cưỡng thả cậu ra.

- Đi nhanh không?

- Nhanh. Anh ngồi đây đợi em xíu là được.

Nói rồi cậu lập tức chạy lên lầu tìm hộp cứu thương, bỏ lại Andree ngồi bơ vơ một mình trên sofa cùng với những lon bia chai rượu trong phòng khách.

Hắn nhìn chai vang đỏ trước mặt mình chằm chằm, không nói không rằng liền cầm lấy nó tu một ngụm. Một ngụm rồi lại một ngụm, khi nhiệt độ cơ thể hắn tăng đến mức gần như phát sốt thì Andree mới chịu bỏ chai vang ra, trong lòng hắn bây giờ mới thấy thoải mái hơn đôi chút.

Vừa lúc đó thì B Ray cầm hộp cứu thương lật đật chạy xuống chỗ hắn. Cậu nhấc chân Andree để lên đùi mình, mở hộp cứu thương ra rồi bắt đầu sơ cứu cho vết thương của hắn.

B Ray và Andree cứ một người làm một người ngồi nhìn, tuyệt nhiên chẳng ai nói với ai tiếng nào cả. Cho đến khi cậu băng bó vết thương cho hắn xong, ngước lên mới phát hiện ra ánh mắt của Andree đang nhìn mình nãy giờ.

- Xong chưa?

Cậu đứng dậy hôn nhẹ lên môi hắn một cái, xong lại quay sang dọn dẹp những mảnh thủy tinh trên sàn. Đến giờ B Ray mới để ý, trên sàn lúc này cũng có rất nhiều những vỏ lon bia và vỏ chai rượu rỗng nằm lăn lóc khắp nơi. Hóa ra đó chính là lí do cho cái mùi hương nồng nặc khắp nhà của hắn.

Dọn dẹp xong xuôi, cậu cất gọn giày dép và áo khoác của mình vào, lôi điện thoại ra nhắn vài dòng thông báo tình hình cho anh em.

---

Yunbray110
Andree bị thương rồi.
Em ở nhà chăm anh ấy, mọi người
cứ đi chơi đi nhé.
Mọi người đi vui vẻ.

---

Nhắn xong thì cất lại điện thoại vào túi, B Ray cẩn thận từng bước tiến sang chỗ Andree đang ngồi. Thấy cậu đi qua, hắn vươn tay ôm cậu vào lòng, điều chỉnh tư thế sao cho B Ray ngồi trọn trong lòng hắn.

- Em bé lâu quá.

- Tại Andree bày bừa mà, tự nhiên ném cốc vào người em làm gì? Nhỡ trúng em thì sao?

B Ray gắt lên trong lòng hắn, nhưng Andree vẫn chẳng nói gì, chỉ im lặng ôm cậu thật chặt trong lòng. Hắn xoa xoa tóc cậu, gục đầu vào cổ cậu, trông chẳng có chút áy náy nào cả.

- Anh không ném em bé. Anh tưởng người khác vào, anh xin lỗi.

Andree vừa nói vừa ôm chặt cậu hơn, dáng vẻ hối lỗi ngay lập tức biến mất, thay bằng những nụ hôn rải rác trên cổ, bả vai, và cuối cùng là trên môi cậu.

Hắn dùng sức kéo B Ray ngã xuống sofa, sau đó ôm cậu trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu. Nhưng rất nhanh thôi, cậu nhận ra nhiệt độ cơ thể Andree có gì không đúng.

- Andree, anh sốt hả?

- Kệ nó. Nằm với em bé tí là hết, em nằm với anh đi, đừng có đi đâu nữa.

Bị hắn ôm chặt cứng như thế, B Ray cũng lực bất tòng tâm mà ngoan ngoãn nằm trong lòng Andree, cam chịu để hắn ôm mình thiếp đi.

- Andree, sao Andree uống nhiều vậy?

- Đừng quan tâm. Im lặng, để anh ngủ chút. Em nằm với anh, anh không uống nữa, được không? Ôm anh đi, ôm anh như cách anh đang ôm em này. Để anh ngủ xíu, tí dậy anh chơi với em bé nhé. Ngoan anh thương nào, B Ray, ôm anh đi em.

________

End short "Đen"

P/s : short nhảm nhất tui từng làm. Hoàn toàn viết theo cảm xúc, không có mạch truyện nên sẽ có vài tình tiết / câu nói không hợp lí.

Đừng ai thắc mắc về tên chương, do tui thích nên đặt thế thôi.

Hôm qua có điểm, tâm trạng tui không tốt lắm nên có lẽ văn không được hay, mong mọi người thông cảm.

Lời cuối, chúc ngủ ngon và cảm ơn mọi người vì đã đọc ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip